Chương 9
Chương 6 (Theo nguyên tác)
__________
Hôm Sa Sa xuất viện, cả nhà lại trở về Bảo Định. Người đưa họ về không ai khác ngoài Vương Sở Khâm. Nói đúng hơn, cả nhà họ Vương cùng đi đón.
Ban đầu, ông Vương định đãi gia đình Sa Sa một bữa tại Bắc Kinh. Nhưng sau khi bà Nhậm và bà nội Vương bàn bạc, hai người đều thấy mình chưa từng chính thức "đến cửa" thăm nhà gái, mà lại tùy tiện mời ăn như thế thì có phần thiếu tôn trọng. Thế là hôm Sa Sa xuất viện, nhà họ Vương năm người ăn mặc chỉnh tề, nghiêm trang như đi dự lễ lớn, trang trọng đến mức không thể trang trọng hơn.
Vì người đông, ông Vương điều hẳn chiếc xe 9 chỗ chuyên dùng đón tiếp khách của công ty. Cốp xe chật cứng quà cáp đủ loại, đa phần là do ông bà nội Tiểu Vương chuẩn bị ngay từ lúc gặp Sa Sa lần đầu. Hai vị lão nhân này vừa ý "cháu dâu tương lai" đến mức thấy món gì đẹp cũng muốn giữ lại để sau này tặng nó; hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội mang đi.
Xe do tài xế của ông Vương lái. Xét việc Tiểu Vương mới gặp tai nạn không lâu, hai bên gia đình nhất trí: tuyệt đối không cho thằng nhỏ lái. Bị phủ quyết thẳng thừng, "ai đó" đành ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, trông như học sinh đi thi. Hàng ghế sau, mẹ anh đang nói chuyện vui vẻ với "tương lai mẹ vợ"; bên cạnh là bố anh khách khí với "tương lai bố vợ"; còn hàng sau cùng, Sa Sa đang bị ông bà nội anh vây kín, hết hỏi đông lại hỏi tây.
Trong chiếc xe ấy... ngoại trừ bác tài, người cô độc nhất chính là Vương Sở Khâm, bị toàn thế giới lãng quên.
Dù hơi ngại trước sự nhiệt tình quá mức của nhà họ Vương, nhưng ba mẹ Sa Sa đều là người từng va chạm xã hội, cũng xem như gặp nhiều cảnh đời. Huống hồ đối phương nói năng không hề kiểu cách, dần dần hai bên cũng thoải mái nói chuyện.
Về quá gấp, bữa trưa đành chiêu đãi nhà họ Vương ở quán ăn gần khu chung cư. Trong lúc dùng bữa, bà Nhậm nhắc chuyện ngày xưa dẫn Tiểu Vương về học cấp ba ở đây, kể lại kỷ niệm được ba mẹ Sa Sa giúp đỡ. Ông bà nội Tiểu Vương nghe vậy liền thay ông Vương nâng trà thay rượu liên tục cảm ơn. Nhắc đến chuyện cũ, ông Tôn cũng bùi ngùi, vô thức nhìn "chàng trai trẻ" đang múc canh cho con gái mình. Nghĩ lại thời nó tận tâm kèm cặp Sa Sa học hành đến tiến bộ vượt bậc, ông Tôn thở dài, nhìn thằng nhóc này, tự nhiên thấy thuận mắt hẳn.
Dùng bữa xong, không thể thiếu màn "lên nhà uống trà cho phải phép". Dù ông Tôn hơi ngại, sợ nhà nhỏ phòng ít khiến người ta chê bai, trong lòng còn thở dài: "Biết thế ngày trước vay thêm tiền mua căn to hơn, kẻo con bé bị xem thường." Nhưng bà Cao thì chẳng nghĩ nhiều như vậy, vừa mừng vì nhà cửa được dọn gọn gàng, vừa nhiệt tình tiếp khách.
Nhờ... "tần suất lui tới" trước đây, Tiểu Vương từ bao lần đứng lén dưới khu chung cư cuối cùng cũng có cơ hội đường đường chính chính bước vào nhà vợ tương lai.
Người lớn nói chuyện rôm rả. Trái cây ông Tôn gọi ngoài cửa hàng được mang đến, Sa Sa vào bếp rửa trái, Tiểu Vương lập tức mò theo như không có gì.
Cửa bếp mở toang. Chỉ cần các bậc trưởng bối trong phòng khách hơi nghiêng đầu một chút là sẽ thấy hai đứa trẻ đang đứng sát vai, thì thầm vào tai nhau, thỉnh thoảng đầu chạm đầu, thân mật thấy rõ.
Ai cũng giả vờ không thấy, nhưng ánh mắt thì khó mà không liếc sang. Bà Nhậm nhìn thấy rõ cảnh con trai mình rửa một quả việt quất rồi đưa cho Sa Sa. Sa Sa vừa nghiêng đầu há miệng định cắn, thì thằng ranh kia nhịn cười, cố tình nhấc tay cao lên. Cô bé nổi cáu, nghiến răng, mắng nhỏ. Thằng con mình thì cười đểu, lại đưa xuống. Sa Sa giận dỗi không thèm ăn nữa, thì nó mới mặt dày đưa tận miệng cho con bé.
Quá "ghi điểm" rồi đấy, người ta mà thấy không chém chết nó mới lạ.
Bà Nhậm ho khẽ một tiếng cảnh cáo. Vương Sở Khâm lập tức thu người, nghe lời răm rắp.
Khi nhà họ Vương chuẩn bị về Bắc Kinh, ông Tôn đưa cả nhà tiễn xuống tận dưới. Vừa thấy quà được khuân lên nhiều như vậy, ông lại thấy ngại để họ về tay không, liền kéo bà Cao đi mua ít trái cây mang lại, bảo khách chờ một chút.
Vừa đợi ba mẹ Sa Sa đi xa, Vương Sở Khâm mặt không đổi sắc bước xuống xe:
"Điện thoại con để trên nhà, để Sa Sa dẫn lên lấy."
Sa Sa suýt nghẹn, điện thoại anh đang cộm rõ ràng trong túi. Không tin mấy người trong nhà không thấy...
Ông Vương có vẻ thật sự không thấy, giọng lập tức khó chịu, từ trước đến giờ đâu ưa gì cái thằng nghịch tử này, chỉ nể nhà thông gia mà tạm diễn vai "cha hiền con thảo". Giờ thông gia vừa đi, lập tức trở lại bản tính:
"Ngày nào cũng quên trước quên sau! Mau lên mà lấy!"
Vương Sở Khâm liếc Sa Sa một cái, đi trước vào hành lang.
Hiểu rõ tính anh nhất, mặt Sa Sa đỏ bừng nhưng vẫn phải đi theo. Cả hai biến mất nơi cửa cầu thang.
Vừa bước vào...
Sa Sa đã bị anh kéo mạnh sang, chưa kịp đứng vững thì môi đã bị anh phủ xuống.
Vương Sở Khâm kéo cô vào lối thoát hiểm, ép lên tường mà hôn thật lâu, cho đến khi đôi môi nóng ran của anh lưu luyến tách khỏi cô, giọng còn mang chút tủi thân:
"Anh không muốn đi."
Tôn Dĩnh Sa thở hổn hển trừng anh:
"Anh điên rồi à?"
Anh mím môi, dáng vẻ oan ức như chú chó to bị bỏ rơi:
"Thế... mai anh lại tới?"
Cô trợn mắt:
"Anh thật sự điên rồi đấy?!"
"Thế anh phải làm sao? Để anh ở Bắc Kinh ngóng tin em từng giờ từng phút chắc?"
Sự lo âu chia cách hiện rõ trên gương mặt anh. Sa Sa đưa hai tay ôm lấy mặt anh, anh lập tức cúi người xuống, để cô dễ chạm vào, còn dùng má cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô như làm nũng.
Anh lí nhí, giọng nghẹn lại:
"Anh không được đâu, Sa Sa. Anh không chịu nổi khi phải xa em."
"Có ai nói chia tay đâu," cô bật cười, khẽ kiễng chân chạm môi lên cằm anh.
Vương Sở Khâm lập tức dang tay ôm trọn cô vào lòng. Hai người mặc áo phao dày cộp, ôm nhau như hai chú chim cánh cụt vụng về đung đưa theo cùng một nhịp.
Cô nhẹ giọng dỗ dành:
"Năm nay cũng sắp hết rồi. Năm nay em chắc không sang Bắc Kinh làm được đâu. Tết này em khuyên lại bố mẹ, tranh thủ sang năm em chuyển lên làm, được không?"
Anh im lặng vài giây, như đang đấu tranh nội tâm, rồi nhỏ nhẹ "ừ" một tiếng.
Nhưng không lâu sau, anh lại rầu rĩ hỏi:
"Thế còn năm nay? Còn hơn hai mươi ngày nữa mà..."
"Thì giống trước thôi. Rảnh là anh sang thăm em, hoặc em sang tìm anh cũng được."
Cô lùi khỏi vòng tay anh, nghiêm túc dặn:
"Nhưng mà đừng tự lái xe nữa. Trời càng lạnh đường càng trơn, sáng đi tối về em lo lắm. Anh hứa với em, đi tàu cao tốc thôi nhé?"
Anh do dự vài giây, rồi lại chu môi:
"Vẫn như trước... cuối tuần trốn sang gặp em hẹn hò lén lút à?"
Sa Sa bật cười, đưa tay véo vành tai lạnh cóng của anh:
"Ngốc ạ, gặp mặt phụ huynh cả rồi, còn lén lút cái gì nữa? Anh đường đường chính chính mà sang."
Cuối cùng Vương Sở Khâm cũng ngoan ngoãn theo gia đình trở về Bắc Kinh, mang theo cả cốp xe chất đầy trái cây mà bố mẹ Dĩnh Sa dúi cho.
Ba ngày sau, anh lại xuất hiện.
Lần này anh rất nghe lời, không tự lái xe, mà để tài xế nhà họ Vương đưa đi.
Xe dừng ở đầu con phố thương mại. Anh xách theo quà, gọi điện cho Sa Sa, dè dặt hỏi hôm nay có thể vào nhà chào hỏi bố mẹ cô hay không.
Sa Sa đang đeo tạp dề, một tay cầm dao gọt vỏ, một tay cầm điện thoại. Vừa thấy anh, cô đã đứng ở cửa quán gọi lớn:
"Vào đây!"
Vương Sở Khâm phấn khởi chạy tới, xách theo tổ yến với rượu vang đầy khí thế.
Nhưng còn chưa kịp chào hỏi đàng hoàng, Sa Sa đã giật lấy túi quà, nhét vào tay bố mẹ mình, rồi dúi cho anh con dao gọt và đôi găng tay.
Cô chỉ vào đống mía xếp ở cửa:
"Gọt vỏ đi."
Bà Cao (mẹ Sa Sa) vừa nhận quà vừa suýt nghẹn:
"Con bé này thật là... Sao lại bảo Tiểu Vương làm thế? Tiểu Vương, con đừng nghe nó, lại đây ngồi nghỉ đi."
Nhưng Vương Sở Khâm đứng thẳng người, vô cùng nghiêm túc:
"Con làm được ạ."
Bà Cao còn chưa kịp ngăn, bà nghe ông Tôn (bố Sa Sa) lầm bầm sau lưng:
"Đàn ông thì phải biết làm chứ. Không làm sau này cưới nhau rồi bắt con gái mình làm hết chắc?"
Bà Cao nghĩ cũng có lý, đành im bặt, lẳng lặng kéo ghế mềm cho anh ngồi gọt.
Thế là Vương Sở Khâm, người vốn sang đây để "sạc pin tình yêu", ngồi ngay cửa quán, cặm cụi gọt mía suốt cả buổi chiều.
Tất nhiên, Sa Sa cũng rất biết điều. Cứ mỗi lần thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp, cô liền bưng đĩa trái cây đã cắt sẵn đến, dùng nĩa xiên một miếng đưa đến miệng anh.
Ban đầu vì ngại bố mẹ cô, anh còn cố tỏ ra mạnh mẽ:
"Anh không ăn... để đấy là được..."
Nhưng cái kiểu "không ăn không ăn nhưng lại há miệng rất nhanh" thì...
Chỉ cần cô vừa xiên được miếng tiếp theo, anh đã ngoan ngoãn há miệng như chú Samoyed đợi được cho ăn.
Tháng Chạp buôn bán luôn tốt, khách ra vào nườm nượp. Một vài khách quen đứng tám chuyện với ông Tôn, tò mò chỉ vào chàng trai trẻ đang cặm cụi gọt mía ngoài cửa tiệm, hỏi bao giờ ông lại nhận thêm nhân viên nam mới.
Ông Tôn ậm ừ không biết giải thích sao, còn bà Cao thì thản nhiên đáp gọn lỏn:
"Lao động miễn phí đấy, người yêu của Sa Sa nhà tôi."
Đang vừa gọt mía vừa lén dựng tai nghe ngóng, Vương Sở Khâm khựng tay một cái. Ngay sau đó khóe môi anh cong lên, động tác gọt càng nhanh càng mạnh, tâm trạng sướng âm ỉ đến mức một hơi gọt liền bốn cây không nghỉ. Kết quả là bàn tay trái dùng lực quá nhiều, nổi luôn ba cái bóng nước.
Có trả giá thì cũng có thu hoạch. Bữa tối hôm đó không còn là ăn ở tiệm ngoài như hai lần trước. Nhờ lời mời đầy nhiệt tình của mẹ Sa Sa, Vương Sở Khâm lần đầu tiên được một mình bước chân vào nhà bố mẹ vợ tương lai.
Nhà ông Tôn ăn tối kiểu phân công rõ ràng, hai vợ chồng cùng xuống bếp làm. Vương Sở Khâm lén hỏi Sa Sa có cần mình vào phụ để ghi thêm điểm không. Cô thì đang ngồi xổm ở trước sofa, cẩn thận bôi thuốc lên mấy cái bóng nước trên tay anh, lòng đau như cắt.
Sa Sa nhỏ giọng trách yêu:
"Anh thôi ngay đi. Anh thành thương binh rồi còn muốn xông pha hả?"
Cô càng nhìn càng xót, không khỏi càm ràm:
"Em bảo anh gọt mía là sợ anh đứng trong tiệm ngồi không lại lúng túng, nên mới cho anh việc. Anh từ từ mà gọt là được, ai bảo anh làm như chạy giặc thế hả?"
"Thì... gọt cho hết mà."
Nghe cô lải nhải toàn là thương anh, bàn tay đau rát nhưng lòng anh ngọt như nồi malt đang sôi ùng ục. Anh không kìm được, dùng tay phải bóp nhẹ má cô, mềm, ấm, đáng yêu đến mức khiến người ta nghiện.
Anh nhỏ giọng, như muốn khoe công:
"Thế em nói xem, anh làm có tốt không?"
"Quá tuyệt."
Sa Sa hào phóng khen ngợi, rồi liếc nhanh về phía bố mẹ đang quay lưng nấu ăn trong bếp. Sau đó, cô nghiêng người, chộp lấy môi anh một cái thật nhanh. Nhìn anh mắt tròn dại đi, cô nở nụ cười tinh quái:
"Tiền công đấy."
Vương Sở Khâm vừa mừng vừa hoảng, vừa nhìn trộm vào bếp vừa liếm nhẹ môi, giọng nhỏ như đang mặc cả:
"Tiền công gì mà keo kiệt thế..."
Sa Sa còn chưa kịp cãi lại, cô vừa định lại gần một lần nữa thì anh đã cuống quýt lùi sau:
"Đừng! Đừng! Em định hại anh thật đấy à?! Bố mẹ vợ nhìn thấy là anh toi đời đó!"
Sa Sa lườm anh một cái, cười khẩy:
"Đồ nhát gan."
Làm anh tức đến nghiến răng nghiến lợi mà chẳng làm gì được.
Bữa tối hôm đó có năm món mặn một món canh. Mẹ Sa Sa nghĩ bốn người ăn bốn món một canh là đủ, nhưng ông Tôn nhất quyết phải làm sáu món. Nguyên văn là:
"Năm là số lẻ, phải sáu mới được. Chẵn thì mới đôi lứa, mới may mắn."
Mẹ Sa Sa nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười.
Thừa nhận đi ông Tôn, ông hài lòng với chàng rể tương lai này lắm rồi.
Ăn xong, Vương Sở Khâm đứng dậy định thu bát đĩa rửa cho phải phép. Bà Cao lần này không ngăn nữa, nhưng ông Tôn đã ấn anh trở lại ghế sofa, giọng nghiêm mà đầy hàm ý:
"Tay hôm nay bị thương rồi thì ngồi nghỉ. Để lần sau. Nhà tôi có quy tắc, nấu ăn thì cùng làm, nhưng rửa bát là việc của đàn ông. Cho nên sau này..."
Tuy chưa nói hết, nhưng người thông minh như Vương Sở Khâm hiểu ngay:
"Con hiểu rồi chú Tôn. Sau này con nhất định không để Sa Sa phải rửa bát. Cơm cũng không cần em ấy nấu. Chú cứ yên tâm."
Hai người đã sống cùng nhau ở Bắc Kinh nên chuyện nấu nướng đều do anh đảm nhận. Sa Sa muốn nói đỡ anh vài câu, nhưng may thay cô kịp dừng lại, nếu để bố mẹ biết họ đã từng sống chung, e rằng tiến độ hôm nay sẽ tụt về con số 0.
Đến chín giờ, Vương Sở Khâm đứng dậy cáo từ. Người thì không muốn đi, nhưng thân phận hiện tại không cho phép ở lại.
Sa Sa đứng lên tiễn anh. Mẹ Sa Sa và ông Tôn cũng đứng dậy.
Ông Tôn hiếm khi chủ động hỏi:
"Khuya thế còn về Bắc Kinh à?"
Sa Sa trả lời thay:
"Không ạ, anh ấy ở khách sạn. Tài xế nhà họ về rồi, mai mới tới đón."
Hai vợ chồng nhà họ Tôn nhìn nhau, trong mắt ẩn chứa cảm xúc gì đó khó diễn tả.
Bà Cao chỉ nói nhẹ:
"Ồ, vậy à."
Rồi không thêm lời nào nữa.
Điều này với Vương Sở Khâm rất bình thường. Hôm nay là lần đầu tiên chính thức vào nhà một mình, không thể đòi bố mẹ vợ tương lai giữ lại qua đêm được. Với anh, được vào nhà, được ăn cơm bố vợ nấu là một bước tiến lớn rồi. Anh coi như đã hoàn thành KPI tích điểm hôm nay. Ở cửa, anh lễ phép cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu của hai vị trưởng bối.
Ông Tôn gật đầu lạnh nhạt, còn bà Cao vui vẻ bảo:
"Lần sau lại đến chơi nhé, nhưng đừng mang quà nữa."
Rồi quay sang dặn Sa Sa:
"Con xuống tiễn cậu ấy đi."
Với Vương Sở Khâm, câu "đừng mang quà" không quan trọng bằng câu "Sa Sa tiễn xuống dưới", câu này mới cứu rỗi linh hồn anh.
Trời biết anh hôm nay nhìn thấy người yêu ngay trước mắt mà không được ôm, không được hôn, khổ sở đến mức nào.
Hai người đi trong ánh nhìn của bố mẹ, ngoan ngoãn như học sinh. Vào thang máy vẫn giữ khoảng cách nửa mét.
Nhưng vừa bước khỏi thang máy...
Anh không diễn nữa.
Một tay vòng eo cô kéo mạnh vào lối khuất sau cái hộp cứu hỏa lần trước, động tác nhẹ đến mức đèn cảm ứng còn không bật. Trong bóng tối, anh nâng mặt cô lên, hôn xuống như người khát nước uống nhầm rượu độc, đầy tuyệt vọng mà vẫn tham lam.
Sa Sa cũng nhớ anh đến cháy lòng. Cô kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, treo hẳn lên người anh, đáp lại nụ hôn bằng tất cả nỗi tương tư đã dồn nén nhiều ngày.
Hai người ôm nhau siết chặt, trong bóng tối vừa nhẫn nại vừa nóng bỏng, như muốn hòa tan vào nhau.
Nhưng vẫn phải nghĩ đến bố mẹ.
Dùng hết sức tự chủ, Vương Sở Khâm mới miễn cưỡng dứt khỏi môi cô. Hai người tựa trán vào nhau, ôm lấy nhau không nói gì, chỉ lặng lẽ hít lấy mùi hương quen thuộc khiến trái tim bình yên.
"Khách sạn đặt xong rồi à?"
"Ừ, anh vừa đặt trên mạng xong, chọn cái gần chỗ em nhất."
"Em đưa anh qua đó nhé?"
Sa Sa khẽ dậm chân một cái, đèn hành lang sáng lên. Hai tay cô vẫn vòng trên cổ anh, treo lơ lửng trong lòng anh, ngước mắt hỏi.
Vương Sở Khâm bật cười, cúi xuống dùng trán cọ nhẹ vào trán cô, dở khóc dở cười từ chối:
"Thôi đi, em đưa anh qua đó rồi anh lại phải đưa em về. Hai đứa mình đưa qua đưa lại chắc hết cả đêm luôn."
Sa Sa chớp mắt, giọng pha chút mập mờ:
"Anh không muốn em đi cùng anh về khách sạn à?"
Khi cô chớp mắt, hàng mi như quét thẳng lên trái tim anh. Vương Sở Khâm bị làm cho ngứa ngáy khó chịu, ánh mắt bị cô khơi lên ham muốn, dần dần rơi xuống đôi môi ánh nước của cô. Tay phải siết eo, tay trái giữ lấy cằm cô, cúi xuống hôn lần nữa.
Lần này mang theo chút tính trừng phạt.
Sa Sa bị hôn đến choáng váng, chân mềm nhũn, cả người chỉ có thể tựa vào lòng anh. Hai cơ thể nóng ran quấn lấy nhau, nụ hôn từ kịch liệt đối chọi hóa thành dây dưa triền miên.
Vương Sở Khâm phải tự nhắc đi nhắc lại "còn nhiều thời gian, không thể hấp tấp" mới gồng mình đè xuống được dòng nhiệt và ham muốn đang sôi lên trong người. Anh chỉnh lại quần áo cho cô rồi đưa cô đến cửa thang máy. Sa Sa còn làm bộ bĩu môi trêu:
"Cứng cáp ghê ha, không cần em đưa đi khách sạn nữa rồi."
Vương Sở Khâm vừa tức vừa buồn cười. Anh cắn nhẹ lên má cô, rồi nhân lúc cô ngẩn người tát nhẹ một cái lên mông đẩy cô vào thang máy:
"Anh cứng chỗ nào em rõ nhất. Lần này tha cho em. Đợi anh tích đủ điểm tốt trong mắt ba mẹ vợ rồi đường đường chính chính, xem anh 'dạy dỗ' em thế nào."
_______
Đm đọc mà muốn có người iu ghê :))). Hông lẽ đi gato với nhân vật trong truyện =))).
Còn chương nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com