Lời Kết
"Hậu Lai Giả Cư Thượng - Người Đến Sau Vượt Lên"
Lẽ nào mọi người không nhìn ra ngoại truyện số 6 chính là chương kết rồi sao hahahahaha [che mặt]
Đừng bảo vẫn còn đang chờ mình đăng ngoại truyện số 7 nhé [che mặt]
Không có đâu, thật sự là không có đâu [cười lớn]
Sáu vạn năm nghìn chữ ngoại truyện rồi, thế là quá nhiều rồi còn gì [moe]
Thật ra sau khi viết xong ngoại truyện và gửi cho hai cô giáo beta đọc, mình đều hỏi cả hai rằng đọc xong có cảm giác tiếc nuối không, cái tiếc nuối về một không gian – thời gian khác bị dừng lại đột ngột ấy. Không ngờ hai cô giáo lại hiếm hoi đồng lòng đến vậy, đều nói rằng cái kết hiện tại vốn đã rất tốt! Hoàn mỹ!
Thế thì mình tin là mọi người cũng sẽ cảm thấy kết thúc như thế này chính là cái kết đẹp nhất [party]
Cảm hứng để viết ngoại truyện này đến từ "Bí Mật Không Thể Nói". Lúc chỉnh sửa bản ngôi thứ ba của Bí Mật, trong đầu mình lóe lên vài điểm bùng nổ cảm hứng vụt qua, thế là lập tức bắt tay viết ngay phần ngoại truyện của Người Đến Sau Vượt Lên, vốn dĩ ban đầu mình không hề định viết tiếp.
Mình nhớ mang máng có bạn từng hỏi sau khi đọc xong "Bí Mật Không Thể Nói" rằng:
— Ngoài dòng thời gian hiện tại, phải chăng mọi phiên bản khác của Sở Khâm đều sẽ BE?
Vì Sa Sa đã quay về bên Sở Sở ở thời gian này, nên chỉ có đôi Sở Sở – Sa Sa của dòng thời gian hiện tại mới là HE.
Mình quên mất lúc ấy mình trả lời thế nào, nhưng chắc hẳn là ý như này:
Dù ở những thời gian khác, Sở Sở vẫn sẽ gặp được Sa Sa thuộc về riêng cậu ấy, nhưng đó sẽ không phải là Sa Sa đã xuyên qua vô số thời không để sửa lại lịch sử và cứu cậu ấy nữa.
Vậy nên về bản chất, chỉ có Sa Sa và Sở Sở ở "hiện thời" mới thật sự là HE.
Khi chỉnh văn, mình lại cảm thấy có chút "khó mà nguôi ngoai", thế là nắm lấy chút chấp niệm ấy, viết ngay phần ngoại truyện Người Đến Sau Vượt Lên:
Viết về một thời không khác.
Viết về hai người cùng nhau xuyên không.
Viết một cái HE trọn vẹn từ đầu đến cuối.
— "Mỗi dòng thời gian đều có em bầu bạn, vì thế anh chưa từng đơn độc."
Tất nhiên, có lẽ do bản thân hơi "ám ảnh cầu toàn", nên sau khi viết xong mình vẫn mang theo đôi chút tiếc nuối.
Hai người ở thời không khác kia, đáng lẽ thời đại học chẳng hề có giao điểm, sau vụ tai nạn xe ấy, câu chuyện của họ sẽ phát triển thế nào nữa đây?
Giống như một nhánh truyện chưa được kể hết...
Thôi thì để mỗi người tự viết tiếp trong lòng mình nhé [yeah]
Cảm ơn vì đã đồng hành.
Chúc Sa Sa và Tiểu Đầu sự nghiệp dài lâu, đường đời phủ đầy hoa nở; cũng chúc chính chúng ta trăm điều như ý, vạn sự an lành [tim đỏ]
Vẫn như mọi khi, hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo [mặt trời]
#NgườiĐếnSauVượtLên
Mạt Lê Mật Cao.
_____
Đây là đoạn tâm sự của tác giả đăng trên xhs hôm qua. Quả thật mình cũng giống mọi người, không nghĩ rằng ngoại truyện đã kết thúc. Đủ duyên thì mình lụm được những lời này để chia sẻ với mọi người.
Nhưng mình nghe bảo là đây mới là Ngoại truyện 1 thôi, vẫn còn ngoại truyện 2. Nếu có thì mình sẽ làm và đăng lên nhé.
Thân,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com