Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Trên danh nghĩa, mặc dù đến với Cục thể thao với danh phận gì thì Vương Sở Khâm vẫn là Thạc sĩ Vương, tuyển vãn phải giữ phong cách chuyên nghiệp và ham học hỏi. Tôi cũng nghe báo cáo lại về thời gian học tập lý thuyết tại Đại học Bắc Kinh, một số người vẫn chưa thật sự tập trung, danh sách chưa ra thì tất cả đều có cơ hội tham gia thi đấu nội dung này. Và đừng nghĩ các bạn không tham gia là không góp phần vào quá trình cũng như thành công của đội, thầy Vương Hạo với thầy Mã Lâm quan sát kỹ chúng nó cho tôi, thầy Tần tiếp tục theo sát kỹ thuật của từng người, thầy Lý, chúng ta vào họp tiếp"

Cả đội đứng đứng người thì cúi mặt xuống, người thì đan những ngón tay trước mặt, không ai lên tiếng, không ai nở nụ cười, tất cả đều đứng yên lắng nghe Chủ tịch Lưu căng dặn, cũng phải thôi, nội dung này là nội dung mới, nếu là những nội dung cũ, bọn họ nắm chắc tự tin lên đến 90-95% nhưng hiện tại chẳng ai dám khẳng định mình có thể làm tốt tất cả các nhiệm vụ. Ban huấn luyện, Cục thể thao cũng đã đi bước đầu rồi, chín bước còn lại là của các vận động viên, bản thân họ vẫn là nhân tố quyết định lớn nhất.

"Mọi người vào khởi động đánh vài vòng với nhau đi, mười giờ chúng ta tập trung lại đón tiếp Thạc sĩ Vương. Đội U15, U19 thì phải chủ động hơn nữa, tìm đến các anh chị lớn hơn, tìm đến các chủ lực để làm quân xanh, không được lười biếng nữa"

Thầy Tần nói xong thì mọi người ai vào việc nấy, Mã Long cùng Hứa Hân cũng vào tư thế, vừa tập luyện vừa đóng vai người hỗ trợ cho các vận động viên lớp dưới. Bọn họ được tính là những người anh lớn nhất ở đây rồi, các thầy cũng tin tưởng giao lại đội cho hai người họ mỗi khi các thầy có những việc bận, không tiện ở lại sân tập. Về bản chất của nội dung này vẫn giống như thi đấu nội dung đồng đội nam cùng đồng đội nữ những đối với sự kết hợp của những nội dung này lại với nhau, nó cũng có cái hay riêng, đương nhiên cũng đi kèm khó khăn và thử thách.

"Dù sao cũng là luận văn của người ta, Thạc sĩ Vương tính ra mạnh về lý thuyết, không biết đối với việc thực hành, anh nghĩ cậu ấy sẽ thể hiện như thế nào?" – Hứa Hân hỏi

"Cậu ấy cũng có kiến thức nhất định về bộ môn bóng bàn, anh từng trò chuyện với cậu ấy mấy lần, kiến thức vô cùng vững, về việc thực hành anh không dám nhận xét trước nhưng anh lại có phần mong đợi về phần thể hiện của cậu ấy, có thể sẽ có nhiều bất ngờ cho chúng ta"

"Em cũng có một sự mong chờ vào những buổi học thực hành của chúng ta, về mặt lý thuyết có thể chỉ hỗ trợ tối đa 40% nhưng cũng góp một phần không nhỏ rồi"

Lương Tĩnh Côn đứng bên cạnh cũng góp vài lời vào câu chuyện của hai người anh, thật ra đối với Vương Sở Khâm, ban đầu, anh cũng có chút e ngại vì mặc dù mình cũng được Ban huấn luyện đầu tư vào việc học hành nhưng đối với người ta, vận động viên như bọn anh, về học vấn chẳng bằng một góc với người ta. Nhưng rồi sau một tháng rưỡi học tại Bắc Đại, tiếp xúc cũng không gần, ấy vậy mà người này chẳng giống như những gì báo chí hay dân mạng đồn đoán. Với lại em gái Tôn Dĩnh Sa còn cho người này đến gần trò chuyện nữa, chứng tỏ người này là người tốt.

Nhắc mới nhớ, sáng giờ em gái vẫn chưa lên tiếng, chỉ chăm chú tập luyện thôi, tâm trạng mấy tuần gần đây cũng có vẻ trầm hơn, Lương Tĩnh Côn không mong chỉ vì nội dung này mà em gái đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Đồng đội hỗn hợp là phần thi của cả đội, là nỗ lực của cả đội chứ không phải là gánh nặng của bất kỳ một cá nhân nào, nếu bạn làm mất điểm, cũng chẳng sao, đồng đội nhất định sẽ lấy lại một điểm về cho đội. Tôn Dĩnh Sa có phần hơi cầu toàn nên anh cũng lo lắm, chắc phải nói Dư Huyên với Trác Giai bồi em ấy đi chơi nhiều hơn.

"Thạc sĩ Vương đến rồi, xe vừa mới vào cổng" – Tuần Dao chạy vào thông báo

"Úi, chị Sa, chị có sao không?"

Cả đội giật mình khi nghe tiếng la của Khoái Mạn, chẳng phải đang đánh chung với Tôn Dĩnh Sa sao lại có chuyện gì rồi. Gần đây có chút trầm nhưng lâu lâu cũng mất tập trung một chút, trái bóng lúc nãy đỡ được rồi nhưng sau khi Thạch Tuần Dao chạy vào báo rằng Thạc sĩ Vương đến rồi thì lại trượt chân một chút rồi té xuống đất. Cũng may không có vấn đề gì lớn, những chuyện này vận động viên nào lúc tập hay lúc thi, đều có thể xảy ra.

"Thạc sĩ Vương, xin chào, xin chào, lâu quá không gặp"

"Chào Chủ tịch Lưu, lâu quá không gặp, mong là thời gian sắp tới có thể gặp nhau nhiều hơn"

"Đương nhiên, đương nhiên, các vận động viên đang tập bên trong, cũng đầy đủ rồi, chúng ta vào thôi"

Ngay khi Chủ tịch Lưu, thầy Lý, chị Đáo cũng Thạc sĩ Vương và Trợ giảng Phó bước vào sân tập, toàn bộ đã đứng xếp hàng ngăn nắp chào đón, tuyển nam một bên, tuyển nữ một bên, đứng chính giữa là Mã Long – đội trưởng của đội. Trong sân tập ai cũng đang mặc đồ luyện tập, áo thun, quần ngắn nhưng tiếp đón khách quý vẫn nên đàng hoàng một chút, họ là vận động viên, không phải ca sĩ, diễn viên nên không cần chải chuốt quá nhiều, cứ bình thường như mọi ngày thôi.

"Chào mừng Thạc sĩ Vương đến với sân tập của tuyển bóng bàn quốc gia, mong rằng thời gian sắp tới sinh hoạt cùng nhau, chúng ta sẽ học hỏi từ nhau thêm nhiều thứ nữa. Sân tập ồn ào có, ẩm thấp có, đôi lúc còn bốc mùi nữa mong Thạc sĩ Vương không chê, những tháng tới, vẫn phải làm phiền Thạc sĩ Vương, nếu có gì chưa hài lòng cũng mong nhận được sự cảm thông từ phía Thạc sĩ Vương"

"Long đội nói quá lời rồi, mọi người đều là vận động viên mang lại vinh quang cho đất nước, đều là những nhân tài quý báu của quốc gia, dù có ồn ào, ẩm thấp hay cả bốc mùi thì tôi cũng không dám có ý kiến gì đâu. Cũng mong mọi người đừng xem tôi là người ngoài hoặc, chúng ta cũng đã quen biết nhau hơn một tháng rồi, cứ sinh hoạt bình thường tại sân tập, những điều này cũng có thể giúp tôi rất nhiều trong bài nghiên cứu, luận văn sắp tới"

Từ hôm đó đã hai tuần rồi, hai tuần rồi không gặp người này, đáng lý ra là hôm sau anh sẽ đến Cục luôn nhưng vì Vương thị có một việc cần anh giải quyết nên giờ mới đến hỗ trợ tuyển, nhưng từ lúc bước vào cho đến khi trò chuyện cùng Chủ tịch Lưu hay là anh Long, người này vẫn chưa nhìn đến cô lần nào. Biết người này đến, Tôn Dĩnh Sa cũng đã chọn cho mình một vị trí khó thấy, bình thường cô đứng ở hàng đầu do thân hình nhỏ nhắn nhưng vì người này đến, cô lại chạy xuống hàng ba để đứng. Hay vì vậy mà Vương Sở Khâm không nhìn thấy cô, mình có đang nghĩ nhiều hay không, đứng vậy rồi làm sao người ta thấy được, nén lại tiếng thở dài, tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của mọi người.

"Trước khi bắt đầu vào những buổi thực hành cho nội dung đồng đội hỗn hợp này, tôi muốn xem tuyển luyện tập như mọi ngày tầm 2-3 ngày được chứ? Mặc dù đã xem qua rất nhiều băng thi đấu của mọi người rồi nhưng vẫn muốn xem thử mọi người hằng ngày luyện tập theo hệ thống như thế nào. Với lại cũng sẽ có cái nhìn khái quát hơn về vận động viên nào sẽ phù hợp với nội dung nào và kết hợp với nhau như thế nào cho nội dung này"

"Đương nhiên là được, trên tình thần đó, tuyển cũng đã sắp xếp tuần sau có những buổi đấu nội bộ cho từng nội dung đơn và đôi, mời Thạc sĩ Vương đến dự giờ

Vương Sở Khâm nở một nụ cười chuyên nghiệp, anh cũng chưa nghĩ đến việc đó nhưng giờ có hội trước mắt cũng nên nắm bắt một chút, anh liền nói Phó Lăng Vân làm việc với chị Đáo để nắm được lịch trình thi đấu nội bộ. Chắc sẽ mất cả tuần để xem được hết, Vương Sở Khâm càng nghĩ càng thấy hứng thú với hoạt động này, không phải ai cũng có cơ hội được thâm nhập vào sân tập của tuyển quốc gia thế này, mà còn được dự giờ nữa chứ.

Phong thái của Vương Sở Khâm cũng trở nên khác biệt hơn lúc ở Đại học Bắc Kinh, ở đó anh toát ra sự hào hoa phong nhã của vẻ đẹp tri thức, hiện tại ở sân tập của tuyển bóng bàn lại mang một vẻ đẹp năng động khỏe khoắn, Tôn Dĩnh Sa có thể hiểu được vì sao rất nhiều người lại ngưỡng mộ, hâm mộ người này, trái tim nhỏ bé lại một lần nữa rung lên

Dù Tôn Dĩnh Sa có đứng ở đâu, Vương Sở Khâm cũng nhận ra được ngay, kể từ hôm đó, tin tức tố của em ấy luôn bao lấy con người anh, mùi mật ong rừng ấy khiến anh thư giãn, hòa thêm cả mùi cỏ non sau mưa nữa, rất giống như con người cũng như tính cách của em ấy. Bình thường đến giảng đường, em ấy sẽ mặc quần dài thể thao cùng áo thun được thiết kế riêng cho mình, vừa trẻ trung vừa đáng yêu, nay gặp lại, mặc dù không khác gì mấy nhưng cảm giác mang lại vẫn mới mẻ vô cùng, phần nhiều chắc là vì em ấy đang ở trong môi trường thoải mái nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com