Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Tôn Dĩnh Sa cùng Trình Hạo Dương vẫn tiếp tục thực hiện bài tập Cross Step nguyên buổi chiều, mặc dù vẫn còn va chạm đôi chút nhưng đến cuối ngày động tác của cả hai cũng là nhịp nhàng hơn, đối với Tôn Dĩnh Sa mà nói thì cô vẫn chưa hài lòng lắm đâu, vẫn cần phải tập luyện với nhau nhiều.

Bài tập tiếp theo Serve & Rotate – Giao bóng luân phiên, vẫn như lúc nãy, Hoàng Hữu Chính cùng Thạch Tuần Dao sẽ làm mẫu trước, Tôn Dĩnh Sa cùng Trình Hạo Dương vẫn sẽ quan sát, nhìn thấy biểu cảm của Tôn Dĩnh Sa, bản thân Trình Hạo Dương cũng nhận cô chưa hài lòng với việc tập luyện ngày hôm nay. Lúc quan sát cũng im lặng, lúc luyện tập cũng im lặng, cho dù va phải nhau, cô cũng không nói gì, bình thường khi tập luyện, Tôn Dĩnh Sa không có như vậy. Không chỉ Trình Hạo Dương, ngay cả Coco cũng nhận ra điều này

"Con không sao chứ? Nếu có điểm nào không hài lòng thì nói ra để mọi người cùng nhau giải quyết"

"Chỉ là lâu rồi không đánh đôi lại nên có chút lạ lẫm thôi, thêm thời gian, con sẽ quen"

Tôn Dĩnh Sa giải thích từ từ cho Coco hiểu, hiện tại đang trong phòng tập, cô muốn tự mình tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề trước, nếu không tìm được câu trả lời, cô mới đến tìm Coco hoặc là thầy Tiêu, trước nay đều vậy, hiện tại cũng sẽ không có thay đổi.

"Mục tiêu của bài tập này chính là giúp các vận động viên tập nhịp xoay vòng và phản ứng nhanh sau khi giao bóng, Tập nhịp đổi vị trí sau khi giao bóng — một trong những lỗi phổ biến nhất khi đánh đôi. Vì người giao thường chắn đường cho đồng đội, bài này giúp rèn khả năng di chuyển nhanh, tránh va chạm và tạo nhịp mượt mà cho các cặp đánh đôi, bất kể nam nữ. "Serve & Rotate" không chỉ kiểm tra kỹ năng, mà còn đo độ ăn ý và sự tin tưởng giữa hai người đánh đôi"

Thầy Tiêu tiếp tục giải thích kỹ thuật này, với Trình Hạo Dương thì như là ôn lại bài, còn Tôn Dĩnh Sa, lượng kiến thức cô tiếp nhận thời gian sắp tới sẽ vô cùng lớn, nhìn thì bình tĩnh nhưng thực tế không bình tĩnh lắm đâu.

"Serve & Rotate là kỷ thuật nâng cao của Cross Step, Sa Sa bắt đầu giao bóng từ góc phải bàn, ngay sau khi bóng chạm bàn đối phương, con phải xoay người ra ngoài vùng giữa, nhường đường cho Hạo Dương vào vị trí phản công. Khi Hạo Dương trả bóng xong, con phải lại lùi nhanh ra sau để Sa Sa chuẩn bị cho lượt đánh kế. Toàn bộ chuyển động cần ăn khớp như bánh răng, không được trễ nửa nhịp, nếu không sẽ va vào nhau hoặc hở góc bàn"

Ban đầu vào tập, Tôn Dĩnh Sa vẫn đang phân tích kỹ thuật trong não nhỏ, còn nhiề khúc mắc vẫn chưa tháo ra được tuy nhiên cô nghĩ, sau khi vào thực hành, bản thân sẽ tìm ra được vấn đề nằm ở đâu và thể hiện khả năng giải bài trực tiếp của mình. Lúc đầu, Tôn Dĩnh Sa hơi chậm bước, suýt đụng vai Hạo Dương, cậu cười, nhẹ nghiêng người tránh không đụng vào cô nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy khuỷu tay của cô, rất may cậu phản ứng nhanh, nếu không Tôn Dĩnh Sa sẽ giống như buổi sáng, té xuống nền sân tập lần nữa.

"Tốc độ xoay người chậm nếu gặp đối thủ phản công sớm, em sẽ bị chặn ngay" – Trình Hạo Dương xoa dịu cô

Vương Sở Khâm khoanh tay đứng ngoài quan sát hết buổi tập của cả hai, anh biết hai người họ lâu rồi chưa kết hợp lại với nhau, những bài tập này là để thúc đẩy sự ăn ý của cả hai, ngoài những bài tập này, Tôn Dĩnh Sa cùng Trình Hạo Dương còn phải chia sẻ chiến thuật với nhau, tăng thời gian nói chuyện trong một ngày để có thể hiểu rõ đối phương lại một lần nữa. Vương Sở Khâm tin Tôn Dĩnh Sa không có bất cứ dây mơ rễ má nào với người kia nhưng người kia thì anh không chắc, ah không, anh hoàn toàn có thể nhận ra có người đang nhăm nhe đến người sắp sửa thuộc quyền sở hữu của anh.

Nhưng vì anh đang hướng đến một mục đích xa hơn, chính là sự phát triển của nội dung đồng đội hỗn hợp cho đến sự thành công nhất định của tuyển bóng bàn quốc gia đối với nội dung thi đấu này. Còn với Tôn Dĩnh Sa, đương nhiên cũng sẽ đặt hết sự tập trung của mình vào việc tập luyện nội dung đánh đôi, với nội dung đơn, cô tự tin với nó nhưng cũng không hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Kết quả ngày hôm đó, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhất là tình trạng cơ thể cũng như khả năng tập trung của vận động viên vào trận đấu ngày hôm đó nữa.

"Sa Sa, thầy có gửi cho con tài liệu liên quan đến kỹ thuật cùng một số băng tập luyện của Hữu Chính cùng Tuần Dao, tối về có thể xem qua thêm. Chỉ cần gợi lại một số ký ức của cơ bắp, những chuyện luyện tập thế này sẽ không thành vấn đề, cũng đừng gây sức ép với bản thân, cứ thả lõng nhé"

Đung đưa chân nhỏ nhìn ngắm trời mây, Tôn Dĩnh Sa sau khi kết thúc buổi tập luyện thì ngồi bên ngoài sân tập thư giãn một chút trước khi bắt taxi về nhà. Nhìn những vận động viên của tuyển khác cũng như tuyển bóng bàn xách túi to, túi nhỏ ra về, hoặc là đi men theo con đường phía sau Cục thể thao để đi vào khu vực ký túc xá, chợt cảm thán đôi chút. Người ra người vào Cục thể thao cho dù là bộ môn nào thì cũng không thiếu, có đôi khi bạn vừa mới gặp người này nhưng sau mấy năm bạn sẽ không gặp lại họ nữa, thể thao đối kháng mà, sẽ có sự đào thải nhất định, bên cạnh đó cũng phụ thuộc rất nhiều vào ý chí quyết tâm, chiến đấu của người đó nữa.

Vẫn rất may, bên cạnh cô vẫn còn anh Côn, chị Giai, chị Minh Dương, còn có cả những em nhỏ như Dư Huyên, Tuần Dao, Khoái Mạn, nhiều lúc cũng suy nghĩ nếu như chỉ còn một mình cô thì cô có thể đi xa hơn bao lâu nữa. Mạnh mẽ đến đâu cũng cần có người để chia sẻ, tâm sự, nhiều lúc cũng không rõ mình mạnh mẽ cho ai xem nữa, nếu có thể phụ thuộc vào một người nào đó cũng đâu phải chuyện gì quá bất thường, đúng không?

"Hôm nay em ở lại ký túc xá sao?" – là giọng của Trình Hạo Dương

"Cũng sắp về rồi, ngồi hưởng khí trời chút thôi" – Tôn Dĩnh Sa vẫn nhìn về phía xa xa trả lời

"Tối nay anh cũng không bận gì, nếu em cần bàn thêm về kỹ thuật, chúng ta có thể gọi Wechat với nhau"

Tôn Dĩnh Sa nói lời cám ơn rồi trò chuyện một lát nữa với Trình Hạo Dương, cô biết người có nhiều kinh nghiệm hơn không phải là cô nhưng hiện tại cô chưa muốn nói với ai biết về việc mình đang bị chính suy nghĩ của bản thân làm khó. Đang suy nghĩ về lý do từ chối thì giọng nói của Vương Sở Khâm vang lên từ phía sau

"Em vừa tập xong, mồ hôi đổ nhiều, gió lớn như vậy, không sợ bị bệnh?"

"Không phải chờ Thạc sĩ Vương sao? Giờ này giờ cao điểm, không bắt được taxi"

Vương Sở Khâm không trả lời mà dùng hành động, anh đi tới xách balo nhỏ của Tôn Dĩnh Sa lên sau đó hướng thẳng xe riêng của mình, có Thiên Minh đang ngồi chờ ở ghế lái mà đi, Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền mỉm cười đáng yêu, chạy theo phía sau, có cảm giác như một cái đuôi nhỏ của Vương Sở Khâm vậy.

Trình Hạo Dương đứng chết chân ở đó nhìn theo, não bộ gần như ngưng hoạt động, hốc mắt còn có chút cay cay.

Vừa lên xe, Vương Sở Khâm liền ấn nút khiến cho miếng chắn màu đen ngăn cách hàng ghế trước cùng hàng ghế sau được kéo lên, anh có chuyện riêng muốn nói với Tôn Dĩnh Sa, đương nhiên không muốn Thiên Minh hay Phó Lăng Vân nghe được. Nếu không sẽ có người vì ngại và đâm ra dỗi anh mất.

"Cho dù có khó nghĩ hay khó chịu cũng không nên phát ra tin tức tố như vậy, Trình Hạo Dương chưa phân cấp hết, tin tức tố của em có thể làm ảnh hưởng đến cậu ta. Với lại, tôi cũng sẽ không kiềm chế được"

"Không ai trong tuyển biết tin tức tố của tôi, lúc nãy tôi cũng đã kiềm chế lại rồi, Hạo Dương không biết đâu, người duy nhất biết được tin tức tố của tôi, ngoài ba mẹ, chỉ có mỗi Thạc sĩ Vương thôi" – cô giải thích

"Nếu em cảm thấy khó nghĩ hoặc khó chịu, em có thể nói với Ban huấn luyện, em với cậu ta cũng chỉ là sự kết hợp dự phòng, không cần phải ép bản thân phải làm cho được" – được cô xoa dịu, Vương Sở Khâm bắt đầu nói

"Lúc trước, do em với Hạo Dương hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân để giành chiến thắng, giành cúp, thời điểm đó em đã thấy không thoải mái rồi. Em cùng cậu ấy còn làm một số tiểu xảo để Ban huấn luyện tách cặp, cuối cùng em tập trung cho đơn còn Hạo Dương tập song song và rồi nhận ra, cậu ấy phù hợp với đánh đôi, các thầy cũng ghép cặp cậu ấy với một vận động viên khác. Lần này biết chỉ là cặp dự phòng nhưng em vẫn muốn tập tốt nội dung này, em không muốn ban huấn luyện nghĩ họ đặt niềm tin sai chỗ, em không muốn họ thất vọng, bản thân em thất vọng, và cả...Thạc sĩ Vương thất vọng nữa"

"Em có thể gọi tôi là Sở Khâm, đừng gọi Thạc sĩ Vương nữa, ở đây cũng không phải Bắc Đại"

"Gọi anh được không?" – cô mỉm cười hỏi lại

"Gọi sao cũng được, không phải Thạc sĩ Vương nữa là được, tùy em thôi" – lại khẩy chóp mũi của cô rồi

Tôn Dĩnh Sa phì cười, được rồi, không gọi Thạc sĩ Vương nữa thì không gọi thôi, tâm trạng không thoải mái từ sáng dường như cũng chẳng còn, không biết do ban nãy ngồi hóng mát hay là thêm một lớp tường giữa cô cùng Vương Sở Khâm đã được xóa bỏ nữa. Dù thế nào, tâm trạng tốt hơn là có thật, thật sự thì cô cũng không ép buộc bản thân nhưng vẫn phải cố gắng trước đã rồi mới nói được, cô cũng không muốn gặp chút trở ngại thế này mà đã từ bỏ.

------
p/s: con số 132006 không phải ngày sinh năm sinh của tui đâu 🤣 - lớn hơn Shatou cũm nhiều 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com