Chương 33
Kiến thức thường thức đời sống của Tôn Dĩnh Sa dù có hạn hẹp đến đâu cô cũng hiểu Vương Sở Khâm cùng cô đang làm chuyện gì nhưng vì do chưa đến kỳ phát tình nên mọi thứ chỉ dừng lại ở việc hôn nhau và mơn trớn trên cơ thể nhau. Cảm nhận sự nóng lên cũng như ngứa ngáy từ bụng dưới đang truyền lên đến đại não vô cùng rõ ràng, Tôn Dĩnh Sa có chút sợ, đột nhiên dứt ra khỏi nụ hôn theo quán tính, mở to đôi mắt to tròn của mình nhìn vào đôi mắt màu nâu hổ phách kia, cố gắng lấy lại hơi thở sau một hồi bị thiếu hụt oxy.
"Người muốn rút lui là em mới đúng"
Vương Sở Khâm phì cười rồi lại dùng khớp ngón trỏ khẩy nhẹ vào chóp mũi của cô, sau đó anh điều chỉnh tư thế của mình cũng như của Tôn Dĩnh Sa trên sofa, anh dùng cánh tay dài của mình kéo cô vào lòng mình, ôm lấy cô, rồi hôn nhẹ lên tóc cũng như trán của cô, mỉm cười mãn nguyện. Kỳ phát tình chưa tới, cả hai đều đang được thuốc ức chế kiểm soát rất tốt, cho dù có chút ngứa ngáy nhưng vẫn chưa đủ để thúc đẩy quá trình, hơn nữa, mục đích của ngày hôm nay là tìm nhà cho cô nhóc này, chứ không phải giúp cô nhóc này trở thành người lớn nên là Vương Sở Khâm cố gắng điều chỉnh lại tin tức tốc cũng như những con sóng ngầm trong lòng. Thời gian còn nhiều mà!
Khi được Vương Sở Khâm điều chỉnh tư thế, Tôn Dĩnh Sa có chút bất ngờ, trong lòng lại nổi lên một nỗi buồn không tên nhưng do mới bị người này rút hết sức lực cùng không khí nên cô ngoan ngoãn để anh làm gì cũng được nhưng cái cô muốn anh làm thì lại không xảy ra.
"Sao không hôn nữa? Bộ em hôn tệ lắm sao? Có thể học mà" – cô trề môi nói
"Em tính học với ai?" – Vương Sở Khâm hỏi lại
"Không phải Thạc sĩ Vương ở đây rồi sao? Học trò sẽ ngoan ngoãn tiếp thu" – cô chớp chớp mắt nói
"Nhưng mà hôn nữa tôi không biết sẽ làm gì em nữa, kỳ phát tình của em chưa tới, tôi không muốn em bị thương"
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên muốn hỏi về kỳ phát tình đầu tiên của Vương Sở Khâm lắm, nó sẽ rơi vào tầm 18 đến 20 tuổi, nhẩm nhẩm lại, lúc đó anh vẫn đang ở Anh Quốc, không biết lúc nó xảy ra, anh giải quyết như thế nào, có phải sẽ tìm đại một cô Omega nào đó để giúp mình hay không? Cô từng đọc trên mạng rồi, mỗi khi kỳ phát tình đến nếu không tìm được người nào đó để làm qua cơn phát tình, người đó có thể mất cả mạng, hoặc là khi chưa tới kỳ phát tình đầu tiên mà cố gắng làm những chuyện như vậy thì sẽ dẫn đến việc bị thương và cả mất máu nữa. Nghĩ thôi cũng có chút đáng sợ, cho nên cô hiểu được vì sao Vương Sở Khâm lại không đi tiếp với ý muốn của mình.
"Tiếp tục thôi'
Giây tiếp theo, đôi môi có chút man mát của Vương Sở Khâm một lần nữa lại chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô đang chìm trong suy nghĩ của chính mình cũng phải đối mặt với hiện tại, mình lại bị người này ăn đậu hủ một lần nữa. Tâm trạng buồn buồn khi nãy không còn nữa, thật sự đắm chìm vào giây phút hiện tại, tận hưởng tình yêu của người mà mình cũng có tình cảm, cảm giác này thật sự sướng hơn tiên nữa đó.
Và không để cho Vương Sở Khâm đợi lâu, ngay tối hôm đó, Tôn Dĩnh Sa thật sự thu dọn đồ đạc và chuyển đến căn hộ 5114 như đã định, Thiên Minh cũng ở bên cạnh hỗ trợ cô, còn về giấy tờ kết thúc thuê nhà tại khu dân cư do Cục thể thao đầu tư cũng không quá phức tạp, cứ ký giấy kết thúc hợp đồng là được. Vì là khu dân cư của Cục mà nên cũng có rất nhiều vận động viên muốn có một căn trong đó, có người rời đi thì nhanh chóng sẽ có người dọn vào.
Từ lúc hôn nhau xong, dường như tin tức tố của cả hai người dường như cũng hòa hợp hơn, xa nhau một chút cũng cảm thấy như là không gặp nhau mấy tháng vậy. Đến tối trở về căn hộ 5114 với đủ thứ túi và thùng lớn nhỏ, thấy Vương Sở Khâm đứng đợi mình trước cửa nhà, Tôn Dĩnh Sa thật sự cảm nhận rõ cảm giác xem thành phố Bắc Kinh xo hoa là nhà. Cuối cùng sau gần mười năm, cũng có thể xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai sau Thạch Gia Trang, Hà Bắc rồi.
"Nói mọi người chuẩn bị phòng ngủ trước những phòng khác cứ để sau" – anh nói với Thiên Minh
Vương Sở Khâm nói xong thì quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, mỉm cười dịu dàng với cô, tiến đến chỗ cô đang đứng, nắm lấy bàn tay nho nhỏ kia dẫn cô vào trong một lần nữa, nơi anh dẫn cô đến chính là phòng bếp, ánh mắt của cô dần tập trung vào những đĩa thức ăn cùng một tô canh bốc khói nghi ngút đang được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn đặt ở giữa. Chẳng hiểu sao, ánh mắt lại có chút cay cay, hít thở một cái thật sâu sau đó thở ra, cố gắng kiềm chế lại nước mắt của mình.
Anh nói rồi quay lại thì thấy cô nhóc này chuẩn bị khóc đến nơi, chóp mũi cùng hai má đang dần ửng hồng lên, khẽ cười sau đó vòng tay qua ôm lấy em ấy vào lòng, xoa xoa lưng nhẹ nhàng. Đến khi nhận lại được cái ôm của Tôn Dĩnh Sa, anh mới bắt đầu nói
"Chắc cũng cần gọi về báo cho ba mẹ em một tiếng, tôi cũng chỉ biết nấu vài nón cơ bản thôi, đương nhiên tay nghề không bằng mẹ tôi hay là mẹ em, mong em không chê. Vả lại, em đã xem nơi này là nhà thì tôi sẽ cố gắng hết sức của mình để khiến nó trở thành một nơi ấm áp nhất, thoải mái nhất, mang đậm hương vị là nhà nhất để em có thể vứt bỏ hết những áp lực vô hình cũng như hữu hình mà môn bóng bàn đem lại. Tôi không chắc có thể đến đây với em mỗi ngày nhưng mà em yên tâm, tôi sẽ dùng tin tức tố của mình bao bọc nơi này thật tốt, để em luôn cảm thấy an toàn và không cảm thấy cô đơn nếu như không có tôi ở đây"
"Em lớn rồi, em sẽ ngoan, em không bám người đến vậy đâu" – cô dùng giọng mũi để nói
"Tôi không thấy phiền, cứ bám tôi bất cứ lúc nào em muốn" – anh hôn nhẹ lên môi cô
Sau đó cả hai cùng ngồi xuống ăn tối với nhau, tay nghề của Vương Sở Khâm khá lắm, cô cũng không mấy kén chọn về đồ ăn, những ai biết nấu ăn, Tôn Dĩnh Sa sẽ luôn mặc định họ nấu ăn ngon, vì thế mà bữa ăn này, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vừa ngon miêng, vừa ngon mắt, được ngồi ăn cùng trai đẹp trên 1m8 mà, làm sao không ngon mắt được cơ chứ. Hơn hết, cô cảm thấy bài đăng ẩn danh hôm đó là một trong những quyết định sáng suốt của đời mình, nghe lời khuyên từ những người xa lạ cũng có cái hay của nó, cô cũng đọc được rất nhiều lời khuyên hay, những lời khuyên này cũng giúp cô khẳng định thêm tình cảm của mình dành cho Vương Sở Khâm. Để rồi hiện tại, cả hai lại được ngồi cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, cảm nhận vị nhà mà cả hai cùng nhau trao cho đối phương.
"Thạc sĩ Vương, em có chuyện muốn hỏi"
Cả hai đang ngồi tận hưởng không khí mát mẻ vừa mới vào thu của Bắc Kinh ở ngoài khu vườn nhỏ sau nhà, Tôn Dĩnh Sa quyết định hỏi ra điều mình đang giấu từ lúc sáng đến giờ. Còn anh nhìn thấy được đôi mắt long lanh mong chờ của cô thì bỏ qua chuyện cô gọi mình bằng Thạc sĩ Vương, gật đầu rồi ngồi yên ngay ngắn chờ đón câu hỏi.
"Kỳ phát tình đầu tiên, có phải rất khó chịu không? Ý là anh giải quyết nó với một cô gái Châu Âu mắt xanh, tóc vàng hay là gu của anh là người Châu Á?"
Vương Sở Khâm cũng hiểu vì sao Tôn Dĩnh Sa lại hỏi anh câu này, em ấy suy nghĩ giản đơn tuy nhiên cũng sẽ có những thắc mắc đối với những điều em ấy chưa được trải nghiệm, cái này đến đồng đội cùng huấn luyện viên của em ấy cũng nhận xét em ấy như vậy. Hai người hiện cũng tính là xác định quan hệ, anh cứ nghĩ là đối với người mình yêu thì sẽ có đủ lễ nghi như tìm hiểu, tỏ tình, yêu nhau, hẹn hò sau đó nếu tình cảm đủ lớn thì sẽ tiến tới việc cầu hôn, đám cưới, sinh con nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa thì mọi thứ hoàn toàn khác biệt.
Không tỏ tình, không nói lời yêu nhưng tất cả những gì họ cảm nhận được sau những ngày tiếp xúc với nhau, trò chuyện đôi ba câu lại còn lớn hơn cả tình yêu. Giống như là việc bạn hít thở vậy, Vương Sở Khâm cảm thấy tình yêu của anh cùng cô chính là như vậy, không cầu kỳ, không phức tạp, cứ vậy mà ở bên cạnh nhau.
"Gu của tôi là Tôn Dĩnh Sa" – lần thứ hai anh nhéo má cô
"Dẻo miệng" – cô cầm lấy tay anh rồi cười
"Kỳ phát tình đầu tiên đúng là khó chịu thật vì tôi chọn cách tự giải quyết, lúc đó trong ký túc xá nam làm gì có cô gái Châu Âu hay Châu Á nào cho tôi chọn. Thuốc ức chế bác sĩ gia đình điều chế cho tôi cũng khác so với những loại thuốc khác, nó có vị mật ong, trà đen pha mật ong lại là thức uống yêu thích của tôi cho nên kỳ phát tình đầu tiên không tệ như tôi nghĩ"
"Tôn Dĩnh Sa, mau mau đến kỳ phát tình của em đi, tôi muốn thưởng thức hương vị mật ong rừng, pha chút mùi cỏ non sau mưa của em" – Vương Sở Khâm kéo cô vào một nụ hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com