Chương 4
Vương Sở Khâm sau khi kết thúc ca dạy buổi chiều thì nhanh chóng lái xe đến Vương thị, chẳng để làm gì, hôm nay mẹ anh có cuộc họp với bộ phận kinh doanh, ba anh thì vừa đi công tác nên anh xung phong đưa đón người phụ nữ duy nhất trong gia đình. Mặc dù được sinh ra trong nhung lụa nhưng đối với những gì bản thân mình làm được thì Vương Sở Khâm vẫn sẽ tự mình làm, giống như lúc nhỏ vậy, nếu có thể đi bộ về nhà, nếu có thể tự nấu mì để ăn hoặc là tự đưa mình vào giấc ngủ, anh cũng sẽ tự làm. Bởi vì ba mẹ là người sinh ra anh, chăm sóc anh, nuôi anh khôn lớn, ba mẹ vì anh mà vất vả gầy dựng Vương thị, là con trai của 2 người, Vương Sở Khâm cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho cả hai.
Ông bà Vương nhiều khi cũng tự hỏi không biết kiếp trước mình đã làm được những điều tốt gì mà lại có thể sinh ra một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện từ bé như là Vương Sở Khâm, cũng vì vậy cho dù có vất vả như thế nào, bọn họ cũng cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Nhưng rồi cái ngày con trai đến trước mặt bọn họ và nói là thằng bé muốn làm thầy giáo, còn đã đăng ký xong khóa du học ở Anh Quốc, không những vậy còn là học bổng toàn phần, tháng sau khởi hành. Mọi thứ con trai đều lo đâu vào đấy, ngay cả việc ăn, ở, ngủ nghỉ ở đâu cũng đã chuẩn bị tốt rồi, nếu bọn họ mà nói không hoặc là nổi nóng mắng mỏ con trai thì có phải sẽ trở thành những người phụ huynh tệ không?
"Con biết tự quyết định là con sai nhưng đây là con đường con muốn đi. Ba mẹ có thể cho con thử không? Nếu không đạt được thành tựu gì, con sẽ ngoan ngoãn quay về Vương thị phụ giúp hai người"
Lâu nay con trai làm gì cũng quy củ, đều có kế hoạch rõ ràng, không có kết quả như nó mong muốn, nó vẫn sẽ không bỏ cuộc mà tiếp tục đứng lên và làm lại cho đến khi nào thành công thì thôi. Đây cũng là một trong những đức tính của con trai khiến ông bà Vương yên tâm về con trai của mình, nay nghe con trai nói không có thành tựu gì thì sẽ về lại Vương thị, ông bà cũng không biết con trai là đang xoa dịu ông bà hay là không tự tin vào bản thân nữa. Sự tự tin của con trai ở ngưỡng nào, chẳng nhẽ ông bà không biết, việc con trai muốn theo đuổi con đường học thuật, ông bà cũng đã rõ từ lâu, và đương nhiên là hoàn toàn ủng hộ.
Ngoài thời gian học hành, Vương Sở Khâm cũng đã đến Vương thị học hỏi từ rất sớm, ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường Đại học, anh cảm thấy việc theo đuổi học vấn và phụ giúp ba mẹ công việc ở Vương thị không hề có sự mâu thuẫn nào, nó cũng bổ trợ rất nhiều thứ cho bản thân anh. Biết rõ việc ba mẹ đầu tư vào thể thao, vào giáo dục cũng một phần là vì mình, Vương Sở Khâm lại càng cố gắng hơn nữa để không khiến cho những gì ba mẹ bỏ ra là vô ích. Cho nên anh luôn vạch ra những kế hoạch vô cùng rõ ràng, đi theo một con đường mà chính mình vẽ ra, đảm bảo không lạc lối, chỉ có như vậy, mới có thể thành công được.
Thế nhưng, sau khi nhận làm Giảng viên tại Bắc Đại, chính Vương Sở Khâm cũng không ngờ rằng, biến số đầu tiên của cuộc đời anh đã xuất hiện, khiến những gì anh đã sắp xếp cho tương lai đột nhiên có những sự thay đổi có muốn kiểm soát, Vương Sở Khâm cũng không kiểm soát nổi.
"Thạc sĩ Vương, chúng tôi vô cùng vinh dự khi anh nhận lời làm Giảng viên tại Đại học Bắc Kinh"
"Đây cũng là vinh dự của tôi, cám ơn Ban Giám Hiệu đã xem xét luận văn của tôi và cho tôi cơ hội được tiếp xúc với tuyển bóng bàn quốc gia trong 6 tháng tới"
"Luận văn của Thạc sĩ Vương không những chúng tôi mà còn lãnh đạo cấp cao của Cục thể thao quốc gia đánh giá rất cao, việc ITTF đưa luận văn này trở thành một nội dung thi đấu đã nói lên sự công nhận của tất cả mọi người. Ngay khi có thông tin hành lang, chúng tôi cũng đã gấp rút liên hệ với Cục thể thao cũng như Ban huấn luyện của tuyển bóng bàn để có thể xây dựng cũng như tạo điều kiện cho các vận động viên nước nhà được tiếp xúc trực tiếp với người viết ra bài luận này. Dù sao cũng cùng là người Trung Quốc, việc có lợi cho quốc gia, chúng ta nên đặt lên hàng đầu"
Lời của Hiệu trưởng, Vương Sở Khâm hoàn toàn đồng ý, đó cũng là một trong những lý do anh đồng ý với lời mời của Đại học Bắc Kinh, sau khóa học này, anh cũng sẽ ở lại trường và trở thành Giảng viên ngành thể thao học, đặc biệt là bộ môn bóng bàn, Hiệu trưởng cũng đã xác nhận sẽ tạo điều kiện cho anh học lên Tiến sĩ, và nếu có nhu cầu, bọn họ cũng không ngần ngại cho Vương Sở Khâm một tấm vé tăng học hàm của bản thân lên Giáo sư. Chuyện này không những có lợi cho chính bản thân Vương Sở Khâm mà cũng có lợi cho Đại học Bắc Kinh, danh tiếng bao lâu nay của trường cũng đủ sánh ngang với Oxford hay Harvard nhưng nếu có sự góp sức của Vương thị, đôi bên đều sẽ có những kết quả bản thân mong muốn.
"Những lão già này, rất biết cách giữ người"
"Để ý lời ăn tiếng nói"
Phó Lăng Vân nghe xong thì chỉ nở một nụ cười khó đoán, người anh này của cậu vô cùng thông minh, làm sao anh ấy không nhận ra những gì Đại học Bắc Kinh đề nghị cho anh đương nhiên đi kèm với những điều kiện bất thành văn cơ chứ. Anh của cậu không chỉ có học hành không đâu, anh ấy cũng đang quản lý mảng kinh doanh thể thao – giáo dục của Vương thị mấy năm nay, việc anh ấy ở nước ngoài nhưng vẫn có thể điều hành 2 mảng này rất tốt chứng tỏ năng lực của anh ấy rất cao. Ngoài việc về lại Trung Quốc chỉ vì ITTF đưa nội dung thi đấu đồng đội vào chính thức, Vương Sở Khâm cũng về đây là để điều hành Vương thị, đến lúc hỗ trợ ba Vương nhiều thứ hơn rồi.
"Ah phải rồi, anh đọc qua tài liệu em in ra chưa? Nếu cần thêm gì cứ nói em"
Thứ Phó Lăng Vân in ra cho Vương Sở Khâm là thông tin của toàn bộ 50 người thuộc tuyển bóng bàn quốc gia, từ Ban huấn luyện cho đến các vận động viên đội một và hai đội nhỏ U15 và U19. Những cái tên khác Vương Sở Khâm chỉ nhìn sơ qua, tuy nhiên danh sách của những người tiệm chủ lực, chủ lực và đặc biệt chủ lực tuyệt đối của tuyển bóng bàn quốc gia, anh đều đã ghi nhớ qua. Trong đó có một người khác khiến anh phải ngừng lại và đọc rất lâu, người ấy tên Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa sinh năm 2000, lớn lên tại tỉnh Hà Bắc trong một gia đình công chức. Cả cha và mẹ cô đều công tác tại Cục Thuế tỉnh, mang đến cho Sa một nền tảng ổn định, nề nếp và coi trọng kỷ luật.
Từ nhỏ, Tôn Dĩnh Sa đã được rèn luyện trong môi trường nghiêm túc, nhưng chính tính cách hoạt bát, hướng ngoại và niềm say mê bóng bàn đã giúp cô tỏa sáng theo cách riêng. Cô bắt đầu tập bóng bàn từ năm 6 tuổi, nhanh chóng bộc lộ năng khiếu phản xạ nhạy bén và tốc độ tấn công mạnh mẽ.
Sau nhiều năm rèn luyện, Tôn Dĩnh Sa trở thành thành viên đội tuyển trẻ quốc gia, rồi chính thức góp mặt trong đội hình chính. Năm 2023, cô cùng đội tuyển Trung Quốc xuất sắc giành chức Vô địch thế giới WTTC, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ vận động viên trẻ.
Tôn Dĩnh Sa nổi tiếng với phong cách thi đấu liều lĩnh, quyết đoán và sức bền tinh thần đáng kinh ngạc. Ngoài sân bóng, cô lại là một cô gái giản dị, dễ thương, đôi khi vô tư đến mức chỉ biết mỗi bóng bàn. Chính sự chân phương ấy lại trở thành nét cuốn hút đặc biệt, khiến đồng đội, huấn luyện viên và người hâm mộ đều khó quên.
"Đọc rồi, những thông tin khác anh có thể tìm hiểu trên mạng"
"Phải rồi, tuần sau anh cũng cần đến Cục thể thao một chuyến để gặp chủ tịch Lưu"
"Đã biết, hôm đó anh sẽ tự lái xe đến"
Phó Lăng Vân còn muốn nói thêm gì đó nhưng thấy Vương Sở Khâm chăm chú xem tài liệu nên cậu không làm phiền anh mình nữa, đôi tay cũng nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, sau đó ngồi xem điện thoại, chờ đến hết tiết sẽ ra về cùng Vương Sở Khâm.
"Trong 6 tháng tới, việc học sẽ đi kèm với việc tập luyện, có thể sẽ ảnh hưởng đến thể lực của mỗi người, Thầy Dương cùng A Tường, A Huyên đã lên bài tập rõ ràng cho mỗi người, bên cạnh đó đội bác sĩ cũng đã chuản bị đầy đủ thuốc ức chế cho đội, mọi người tranh thủ đến phòng y tế nhận thuốc của mình nhé"
Đến lúc này, vẫn chưa ai nhận biết được tin tức tố của Tôn Dĩnh Sa, bản thân cô cũng che giấu việc này vô cùng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com