Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Một câu bé chỉ mới 5 tuổi, đứng trước cửa Đài Tiên Nông, không một ai ở bên, trên vai là một chiếc balo nhỏ vô cùng đơn giản về màu sắc tới thiết kế, cậu bé cứ đứng như vậy gần một tiếng đồng hồ cho đến khi Quan Lượng – một trong những huấn luyện viên có kinh nghiệm của tuyển bóng bàn Bắc Kinh xuất hiện . Ông vừa mới ra ngoài có công việc và trở về thì bắt gặp một cậu bé như vậy, ông cũng ngạc nhiên lắm vì sao chẳng có ai bên cạnh, cậu bé này đi lạc hay là đến Đài Tiên Nông có mục đích gì không? Và rồi sao bảo vệ lại không đến hỏi thăm hoặc là đưa cậu bé ấy vào trong.

"Cậu bé, con đến tìm ai? Ba mẹ con đâu?"

Khi ngước lên ánh mắt 2 người chạm nhau, Quan Lượng có chút lùi lại, ánh mắt này quá đỗi trưởng thành, vượt xa lứa tuổi của cậu bé hiện tại, không cần tiếp xúc nhiều, Quan Lượng cũng có thể nhận ra chuyện này.

"Huấn luyện viên Quan" – bảo vệ hối hả chạy ra

"Bác Chung"

Sau khi chào hỏi Quan Lượng cũng hỏi chuyện bác Chung bảo vệ, nói chuyện một hồi thì biết rằng cậu bé đến gặp cả ông cùng thầy Trương Lôi, bác Chung cũng đã nói hôm nay cả hai người đều không có mặt tại Đài Tiên Nông nhưng cậu bé vẫn cứ đứng đây không chịu về. Hỏi đến ba mẹ thì cậu bé nói ba mẹ đang đi công tác, không có mặt tại Bắc Kinh có gọi điện cũng vậy, kêu nó vào thì nó lại lắc đầu, cậu bé bảo là chưa gặp được chủ nhà thì sẽ không tiến vào nhà người khác.

"Chủ nhà đây rồi, con vào Đài Tiên Nông được rồi"

"30 phút, cũng không lâu lắm, chúng ta vào thôi" – cậu bé nhìn vào đồng hồ rồi nói

Quan Lương bậc cười trước biểu cảm, lời nói cũng như tư thế của cậu bé này, bước rồi thì thôi đi, còn chống nạnh nữa, nhìn thích thật, hôm nay quả thật thầy Trương Lôi không có ở đây, vẫn may là còn Mã Long, Đinh Ninh và Diêm An, nếu không ông cũng không biết phải làm gì với cậu bé này nữa.

Cả ba người vừa được nhắc tên bên trên là Mã Long, Đinh Ninh, Diêm An được tính là anh chị lớn trong tuyển, cả ba đều đã đạt được những thành tích làm rạng danh cho tuyển bóng bàn Bắc Kinh, Mã Long cùng Đinh Ninh còn đang là hai trong số những chủ lực tuyệt đối của tuyển bóng bàn quốc gia. Mỗi khi Đài Tiên Nông vắng bóng Trương Lôi cùng Quan Lượng thì ba người này sẽ thay thầy quản lý đám nhóc ở đây, đến khi thấy thầy về thì cả ba đồng loạt buông vợt, chạy đến điểm danh với thầy nhưng rồi lại thấy kế bên thầy là một cậu nhóc chưa bao giờ thấy mặt.

Cậu nhóc nhìn có vẻ 5-6 tuổi nhưng dường như chẳng sợ bất cứ thứ gì, bước vào thì nhìn những gương mặt xa lạ vậy mà vẫn toát ra vẻ tự tin hiếm có ở độ tuổi của nhóc này. Nghe thầy Quan kể về việc làm sao lại có một cậu nhóc như vậy xuất hiện tại Đài Tiên Nông, cả ba người đều nhìn cậu nhóc bằng những cảm xúc khác nhau. Thầy Trương đáng ra có thể ở nhà nghỉ ngơi nhưng rồi lại đến nơi làm của mình lần nữa, ông cũng không khỏi thấy ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc kia, đang đứng trước kệ vợt cùng bàn bóng tại sân tập của tuyển, coi hết cái này đến nhìn cái kia.

Và rồi, chẳng biết có một thế lực nào đó hay không, cứ đúng 6h sáng mỗi ngày bất kể thứ 7 hay chủ nhật, cậu nhóc ấy sẽ lại xuất hiện tại Đài Tiên Nông, tập bóng, sinh hoạt cùng tuyển Bắc Kinh trong suốt năm năm tiếp theo. Các thầy cùng anh chị lớn ở đây cũng đã dành một tình cảm đặc biệt cho cậu nhóc này, mỗi khi đi đâu, Quan Lượng đều dắt cậu bé ấy theo, mỗi khi ăn trưa, nó lại được ngồi bên trái của thầy Trương Lôi như cái cách mà Mã Long ngồi bên phải của thầy. Hình ảnh này, những tháng đầu của năm đầu tiên còn lạ lẫm nhưng rồi sau 5 năm, nó đã trở thành một hình ảnh thân thuộc với mỗi người tại nơi đây, có những lúc vì bệnh mà không thể có mặt để tập bóng, bên trái thầy Trương, chiếc ghế đó sẽ để trống.

Tính đến thời điểm hiện tại, chiếc ghế ấy đã được để trống gần hai mươi năm.

"Ở cạnh nhau lâu vậy rồi mà chẳng ai biết được Đại Đầu ở đâu, còn số điện thoại hiện không liên lạc được, các người làm quản lý mà hỏi cái gì cũng không biết, đến tên thật cũng không rõ, còn các con làm anh chị kiểu gì vậy hả? Ai sẽ là người đền thằng bé cho tôi đây? Ai đền Đại Đầu cho tôi đây?"

"Phần lớn là lỗi của tôi, lúc ghi danh cho thằng bé lại quên những thông tin cơ bản này, thầy cũng biết Đại Đầu cũng ít khi chia sẻ cái gì, số điện thoại chỉ mới không liên lạc được từ sau khi thằng bé bỏ đi thôi, trước đó vẫn được tính là số điện thoại thật của nó" – Quan Lượng giải thích

"Cũng là lỗi của tôi, tôi là người quản lý cao nhất của Kinh đội, tôi cũng không biết bất kỳ thứ gì về nó. Cũng bởi vì sự cố gắng, sự mạnh mẽ và niềm đam mê của nó với bóng bàn mà quên hết, chỉ tập trung vào việc dạy dỗ nó làm sao cho tốt, làm sao cho nó thành tài. Đại Đầu..." – thầy Trương gần như gục ngã

"Con thay mặt các em cùng toàn bộ vận động viên của Kinh đội, xin lỗi thầy, con là anh lớn nhất ở đây mà lại không quan tâm Đại Đầu một cách kỹ lưỡng"

Đó là một trong những điều Mã Long cảm thấy có lỗi nhất với thầy Trương, điều mà không biết đến lúc nào Mã Long có thể bù đắp cho thầy, không những thầy Trương Lôi mà còn cả ba Quan nữa, thật sự thì muốn đi kiếm cũng chẳng biết kiếm Đại Đầu ở đâu, thằng bé chỉ để lại đúng một lá thư sau đó rời đi, điện thoại chỉ còn những tiếng tít tít vô hồn. Hôm nay gặp lại được người mà anh luôn tìm kiếm nhưng rổi chẳng biết có nên quay về Đài Tiên Nông kể với thầy Trương cùng ba Quan hay không, đứa bé chơi vợt trái xuất sắc nhất của các thầy trở về rồi.

"Thạc sĩ Vương là anh Đại Đầu mà mọi người vẫn hay nhắc đến ạ?" – Hoàng Hữu Chính cuối cùng cũng lên tiếng

"Phải, là Đại Đầu của thầy Trương cùng ba Quan, cuối cùng anh cũng có thể bù đắp một chút cho các thầy rồi"

Mã Long biết, trong chuyện này không ai là người có lỗi cả nhưng nếu anh quan tâm đến Đại Đầu hơn, trò chuyện với nó nhiều hơn, cố gắng hơn một chút để nó có thể chia sẻ nhiều hơn, có lẽ sẽ giữ lại được Đại Đầu, thứ ở lại Đài Tiên Nông là Đại Đầu chứ không phải lá thư kia. Nhưng sau khi biết được thân phận thật sự của người đó, Mã Long cũng hiểu vì sao lại ra đi không một lời từ biệt, thời điểm đó Vương thị nổi lên như một hiện tượng của giới kinh doanh, mỗi một hợp đồng đều đem lại những con số khủng khiếp. Có lẽ là sự trải nghiệm, có lẽ là do bận bịu quá nên Vương Sở Khâm mới tìm một điểm tựa, một nơi để được chăm sóc, quan tâm, ngày đầu đến Đài Tiên Nông chẳng phải cũng nói ba mẹ đã đi công tác sao.

"Con nói gì? Con đã gặp Đại Đầu? Nó đang ở đâu? Nó có khỏe không? Hiện tại nó cũng 27-28 tuổi rồi, đúng không? Con có chắc là Đại Đầu không?"

Lâu rồi Mã Long không thấy dáng vẻ lo lắng như vầy của thầy Trương, nhìn sang bên cạnh, ba Quan cũng chẳng còn bình tĩnh như lúc anh bước vào cùng Hữu Chính. Đợi đến lúc hai người lớn tuổi nhất của tuyển lấy lại được nhịp thở, Mã Long bắt đầu kể ra câu chuyện gặp lại Đại Đầu – Vương Sở Khâm – của hai thầy. Hoàng Hữu Chính cũng ngồi ngoan ngoãn kế bên, càng nghe càng hiểu lý do vì sao người anh Đại Đầu này của tuyển Bắc Kinh lại danh bất hư truyền đến thời điểm hiện tại. Nhớ lại dáng vẻ của Thạc sĩ Vương, thật sự thì có thả người này ở trong môi trường nào thì người này cũng sẽ tỏa sáng mà thôi, hạc trong loài người cơ mà.

"Thì ra tên của Đại Đầu là Vương Sở Khâm, đã hiểu vì sao nó lại mang cái khí chất đó đến Đài Tiên Nông"

Ba Quan lại bật cười như lần đầu nhìn thấy Vương Sở Khâm đứng nhìn chằm chằm vào cái biển tên Đài Tài Nông màu vàng ngoài cổng. Đại Đầu của hai người sống rất tốt, rất khỏe, trưởng thành lại càng tốt hơn nữa, giờ không chỉ là Thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh mà còn là người tiếp quản Vương thị trong tương lai. Tiếc là nó không thể tiếp tục theo đuổi bóng bàn, nó là tay vợt trái mà cả ông cùng Trương Lôi đặt niềm tin tuyệt đối vào nhưng bù lại, đi theo con đường giáo dục thể thao mà còn là bộ môn bóng bàn, tính ra cũng không tệ lắm. Hôm nay lại còn tung ra cú giật đặc trưng mà ông từng dạdajcho, còn khiến cả tuyển bóng bàn im lặng, khá lắm Đại Đầu!

"Anh từng sinh hoạt tại Kinh đội thật sao? Năm năm cũng được xem là khoảng thời gian rất dài đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com