Chương 51
Trình Hạo Dương cứ vậy mà đứng trợn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, cậu chẳng thể nào tin được người con gái mà mình luôn dành hết tình cảm không một chút che giấu lại lạnh lùng, tuyệt tình đến như vậy. Cậu đã từng suy nghĩ, Tôn Dĩnh Sa nhất định sẽ không vì sự hào nhoáng bên ngoài của bất cứ thứ gì, nhất là những người thuộc giới kinh doanh hay những cậu ấm cô chiêu được cưng chiều, đã ở sẵn vạch đích từ khi sinh ra.
Đối với những người được sinh ra trong gia đình bình thường, có bối cảnh bình thường, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, lựa chọn đi một con đường vô cùng khó khăn và đầy chông gai như là vận động viên, dù ở bất cứ bộ môn nào, mỗi vận động viên đều phải tự mình vượt lên chính mình, quên đi bản thân mình, tất cả chỉ vì đam mê và ước mở của mình. Tôn Dĩnh Sa khiến cho Trình Hạo Dương càng khắc sâu chuyện này vào đầu, một cô gái lúc nào cũng mạnh mẽ, không thích phụ thuộc vào ai, dựa dẫm vào, đến cả anh Côn hay chị Giai, cô cũng chẳng nhờ vả vào họ 100%, cô khiến cậu nghĩ rằng, đến lúc giải nghệ cô mới tìm một bến đỗ bình yên cho riêng mình.
Trình Hạo Dương cũng nghĩ rằng, Tôn Dĩnh Sa đang bị ép buộc, là Vương Sở Khâm dùng tiền và dùng quyền uy hiếp cô, cậu nghĩ vậy nên việc Tôn Dĩnh Sa bị đánh dấu, cậu cũng không để ý, một người bị ép buộc thì cậu lại thấy thương cảm cho cô hơn là trách móc cô, khinh bỉ cô. Vậy rồi hiện thực đánh thẳng vào mặt cậu những cú tát đau đớn nhất, thì ra những gì Tôn Dĩnh Sa làm đều là do cô tự nguyện sao? Một người chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy chưa đầy nửa năm đã có thể có được trái tim của cô sao? Cậu làm chưa đủ sao? Rốt cuộc là sai ở đâu?
"Tại sao lại là Vương Sở Khâm?"
"Tại sao không được là Vương Sở Khâm?"
Cậu không trả lời được câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa, còn câu hỏi của mình thì dường như đã được cô trả lời một cách ngắn gọn và trọn vẹn nhất.
"Chẳng phải trước kia, chúng ta đánh đôi nam nữ, rất vui sao?"
"Anh cũng nói là trước kia. Trình Hạo Dương, cho dù là trước kia, hiện tại, tôi chưa từng cho anh một tin hiệu giả hoặc là một niềm hy vọng rằng tôi sẽ đáp lại tình cảm của anh. Trước đến nay, tôi luôn xem anh là đồng đội, chẳng hề có một xíu tình cảm nào khác hết, tôi tưởng rằng biểu hiện của tôi đã quá rõ ràng để anh có thể hiểu được nhưng hình như anh đang tự huyễn hoặc mình thì phải"
"Anh ở bên em sáu năm rồi, sáu năm rồi Tôn Dĩnh Sa, vì em, anh luôn cố gắng tập luyện, cố gắng thi đấu, cố gắng cho em thấy rằng, anh có khả năng, anh có thể gánh nội dung đôi nam nữ này, để có thể đem em về bên anh. Nhưng tại sao vậy? Tại sao em chưa từng nhìn anh lấy một lần? Anh làm chưa đủ hay sao? Hay là anh chưa làm tốt? Em nói đi, chỉ cần em nói ra, anh sẽ làm mọi điều mà em muốn, và anh cũng sẽ cố gắng làm thật tốt, chứng minh cho em thấy, anh cũng rất yêu em, anh yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ và thấy nữa"
"Trình Hạo Dương những người tập luyện bóng bàn tại đây, ai ai cũng cố gắng phấn đấu vì bản thân mình, vì đam mê của chính mình, vì ước mơ của bản thân. Anh có biết những gì anh vừa nói nó khó nghe đến mức nào không? Ai cần anh vì tôi mà cố gắng, ai cần anh vì tôi mà làm những chuyện này? Tôi có kề dao vào cổ ép buộc anh hay không? Thành tích là của anh, vinh quang là của anh, chúng chẳng hề có liên quan gì đến tôi hết. Anh nói anh ở bên tôi sáu năm nhưng phải cần tôi nói ra thì anh mới biết phải làm gì, kể cả việc đánh nội dung nam nữ làm sao cho tốt, còn cái người mà anh nghĩ chỉ mới xuất hiện chưa đầy nửa năm kia, tôi không cần phải nói ra nhưng anh ấy đều biết được rằng tôi khó chịu ở đâu, khó nghĩ ở điểm nào. Tôi quay về tập luyện đây!"
Từ hôm đó trở đi, Trình Hạo Dương cũng chẳng làm phiền đến Tôn Dĩnh Sa nữa, cậu cố gắng hạn chế xuất hiện trước mặt cô, Lương Tĩnh Côn có hỏi thăm nhưng cậu cũng không nói gì, cậu quyết định gieo mình vào bóng bàn, chỉ có như vậy mới quên đi được những lời nói kia, cuộc hội thoại kia. Tôn Dĩnh Sa thì cứ vậy thôi, người đó vẫn sẽ mãi là đồng đội cùng tuyển bóng bàn quốc gia của cô, chẳng có gì thay đổi.
"Ăn nhiều vào nhé Sa Sa"
Mẹ Vương cùng mẹ Tôn có một điểm chung rồi, ít nhất là đối với Tôn Dĩnh Sa, cả hai đều sẽ rất vui nếu như con cái ăn món mình nấu một cách vui vẻ nhất. Hôm qua cô có gọi về cho mẹ Tôn và nói rằng mình sẽ đến nhà của Vương Sở Khâm dùng bữa tối, mẹ cô có chút lo lắng, sợ là cô sẽ gây ra chuyện gì đó hoặc là làm không tốt, biết là đã gặp nhau trước đó rồi nhưng hôm nay còn có Chủ tịch Vương nữa, cửa ải này cũng khó không kém.
"Cám ơn bác đã mời con đến dùng bữa, con sẽ ăn thật ngon miệng"
Mẹ Vương mỉm cười thật tươi, quay sang nhìn gương mặt không chút sắc thái của chồng thì thật muốn đánh cho một cái, người gì đâu mà lạ, cả nhà dùng bữa với nhau, con trai lại còn dẫn bạn gái về nhà ra mắt mà từ lúc hai đứa bước vào thì vẫn cứ trưng ra bộ mặt như vậy, hiện tại đang ở nhà, không phải họp Hội đồng quản trị ở Vương thị đâu.
"Chủ tịch Vương, ăn cơm thì phải vui vẻ"
"Ăn cơm thôi" – ba Vương lên tiếng
Tôn Dĩnh Sa đã được Vương Sở Khâm làm công tác tư tưởng khá tốt, tối qua sau khi kết thúc điện thoại với mẹ, anh đã lôi cô về phòng ngủ, ôm lấy cô và kể cho cô nghe nhiều chuyện về ba mẹ của mình. Ba anh sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường thì cũng đã không còn cười nhiều như trước, mẹ anh thì luôn ở sau làm hậu phương vững chắc cho chồng mình, bà vẫn giữ được tinh thần thân thiện, hòa đồng với mọi người. Đó là vì sao Vương Sở Khâm nói mẹ anh sẽ là người biểu cảm thay cho ba của anh!
Nếu Vương Sở Khâm lựa chọn theo bước đường của ba anh mà không phải là làm Giảng viên, có lẽ nụ cười anh cũng sẽ bị thương trường bào mòn, không hẳn là may mắn nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa, nụ cười của Vương Sở Khâm rất đẹp, rất ấm áp, thật sự không muốn nó bị mất đi chút nào.
"Cười với em đi"
"Chúng ta đang làm tình đó, cô Tôn"
"Làm tình...thì không được cười...hay sao...urgggg"
Dù nói là vậy nhưng Vương Sở Khâm vẫn nở một nụ cười ngọt ngào dành riêng cho Tôn Dĩnh Sa, cũng chẳng hiểu vì sao, sau nụ cười ấy thì em ấy cũng nhiệt tình hơn, mặc cho anh dày vò. Bé mật ong thật biết cách làm cho người khác vui vẻ mà.
Nói thật, ngồi trước nhị vị phụ huynh, Vương Sở Khâm vẫn không tránh khỏi việc bồn chồn, anh cũng đã nói chuyện với ba về bé mật ong, về lý do vì sao anh quen biết bé mật ong và rồi vì sao anh lại yêu cô gái này. Anh biết, nhà họ Vương có quy tắc của nhà họ Vương, nhà anh lại còn theo thương trường, một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới của vận động viên bóng bàn Tôn Dĩnh Sa.
"Là con muốn bước vào thế giới của cô ấy, thấu hiểu cô ấy, yêu thương cô ấy, con không muốn ép buộc của cô ấy phải thay đổi để hòa nhập được với thế giới của con. Cô ấy là một cá thể độc lập, có tính cách riêng, suy nghĩ riêng, con mong ba có thể chấp nhận cô ấy là một phần của con, hiện tại và cả tương lai sau này nữa"
Ba Vương vừa ăn vừa quan sát Tôn Dĩnh Sa, có chắc là 21 tuổi rồi không? Con trai mình sẽ không quen trẻ em dưới tuổi vị thành niên, đúng không? Sẽ đi tù đó, cái này còn nhanh chóng hủy hoại danh tiếng hơn là những gì dân mạng đang bàn tán khắp nơi. Nhưng qua cách nói chuyện của con bé với vợ mình và trả lời những điều mình thắc mắc, muốn tìm hiểu thì ba Vương thật sự có cách nhìn khác về Tôn Dĩnh Sa, đương nhiên là ông tin tưởng vào mắt nhìn của con trai mình, chỉ là những gì diễn ra trước mắt sẽ khẳng định thêm niềm tin của ông.
Cô bé này sẽ là một vùng an toàn nhiều màu sắc và niềm vui trong cuộc sống tẻ nhạt của con trai ông. Như vậy cũng tốt, ông vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của con trai, không chỉ vỉ bản thân mà cùng vì vợ mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com