Chương 53
Hôm nay tuyển bóng bàn chính thức bước vào kỳ tập huấn kín, theo thông tin đã được thông báo từ trước, các tuyển tỉnh cũng đã bắt tay vào việc tập huấn cho nội dung đồng đội hỗn hợp này, sau kỳ tập huấn, CTTA sẽ tổ chức một giải đấu nội bộ, ở đó các tuyển tỉnh sẽ cùng thi đấu với chính đội bóng bàn quốc gia. Chỉ là giải đấu bình thường, vô thưởng, vô phạt nhưng không phải tỉnh nào cũng sẽ có suất tham gia, các tuyển cũng phải lựa chọn vô cùng gắt gao cũng như lập được một đội có cả sức mạnh và chiến thuật tốt. CTTA sẽ dựa vào kết quả Đại hội thể thao toàn quốc gần nhất, dựa vào bảng xếp hạng đo để lựa ra tổng cộng 15 đội tỉnh để thi đấu, tổng cộng sẽ có 16 đội, đúng như luận văn của Vương Sở Khâm.
"Tỉnh Hà Bắc chuẩn bị đến đâu rồi? Có cả Sa Sa cùng Tĩnh Côn ở tuyển quốc gia, Thầy Dương nhọc rồi"
Thầy Trương Lôi hỏi thăm Tôn Dĩnh Sa trong lúc cô cùng Vương Sở Khâm đến Đài Tiên Nông dự sinh nhật của con bé Dương Huệ Trạch, vất vả lắm cái ghế bên cạnh ông mới không còn bỏ trống, mối quan hệ giữa Tôn Dĩnh Sa cùng Đại Đầu của ông, hôm qua Mã Long cũng về kể với ông rồi, nên từ con bé để tạo lại sợi dây định mệnh giữa Vương Sở Khâm cùng Kinh đội.
"Tiểu Dương bảo thầy cũng tạo được một đội tốt rồi, đây cũng xem như là cơ hội cho mấy đứa nhỏ có thêm sân chơi, có thêm cơ hội thể hiện với các thầy tại tuyển quốc gia. Cái này cũng đúng ý của anh mà, đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa quay sang hỏi Vương Sở Khâm, cô cũng muốn kéo anh vào câu chuyện này, hiểu được tâm tư tình cảm cũng như tâm huyết anh dành cho luận văn của mình, dành cho sự phát triển của bộ môn bóng bàn cũng như giúp cho các vận động viên có thêm động lực để cố gắng, cô càng thêm mến mộ Vương Sở Khâm. Nếu thầy Trương mà biết được, một trong những lý do khiến anh ấy tìm đến Kinh đội chính là tạo tiền đề, tạo một cái bản lề để anh có kiến thức cơ bản về bóng bàn, để rồi đào sâu nghiên cứu, tìm hiểu về nó, và kết quả chính là luận văn kia, thì thầy sẽ lại càng vui mừng và tự hào hơn nữa.
"Phải, có thêm cơ hội thì tương lai của các vận động viên sẽ tốt hơn"
Vương Sở Khâm mỉm cười dịu dàng nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, việc anh đồng ý đến Đài Tiên Nông thật ra cũng không hẳn là bị ép buộc, anh cũng muốn có một lý do nào đó để về lại nơi này, ngày để lại lá thư kia, anh cũng không viết gì nhiều đâu, muốn ra vẻ lạnh lùng, tuyệt tình thì chỉ có thể làm vậy mà thôi.
"Đại Lôi, ba Quan, con đi đây, sau này cứ coi như con chưa từng tồn tại là được"
Vậy đó, rồi lần nữa bước vào lại nhà ăn, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế giành riêng cho mình trước sự ngỡ ngàng của mấy trăm vận động viên ở đây, Vương Sở Khâm có chút cảm thán trong lòng, nhìn biểu hiện của mọi người chứng tỏ, chiếc ghế này đã bỏ trống rất lâu rồi, có lẽ là từ lúc anh bỏ đi. Bên cạnh anh hiện là thầy Trương Lôi, đối diện vẫn là Ba Quan cùng Mã Long, hôm nay vì biết anh anh về, thầy Trương còn mời thêm cả Đinh Ninh cùng Diêm An quay lại, ăn trưa cùng "Đại Đầu". Cảm tưởng như, Vương Sở Khâm – "Đại Đầu" chưa từng rời khỏi Đài Tiên Nông vậy.
Quay mặt nhìn về con bé Huệ Trạch, anh cảm thấy có chút có lỗi với nó, đáng ra hôm nay là sinh nhật của con bé, đáng ra nó nên là nhân vật chính nhưng rồi mọi ánh mắt, mọi sự quan tâm, những câu chuyện trên bàn ăn, nhân vật chính lại là Vương Sở Khâm. Cũng may đã chọn quà cho con bé vô cùng kỹ lưỡng, mong là nó thích cũng như bỏ qua cho sự cướp mất ánh hào quang này của anh.
"Kinh đội cũng không dễ dàng gì bị đánh bại đâu" – Mã Long góp vui
"Đương nhiên Kinh đội là đối thủ trực tiếp của Hà Bắc rồi, phải không Đại Béo?" – Tôn Dĩnh Sa trả lời thay
"Em gái ơi nhưng hai chúng ta sẽ là đối thủ của Kinh đội lẫn Hà Bắc đó"
Câu nói của Lương Tĩnh Côn thành công tạo tiếng cười cho mọi người ngồi cùng bàn, Vương Sở Khâm cũng cười theo, tâm trạng cũng thả lõng nhiều hơn. Nhìn qua nhìn lại những gương mặt quen thuộc sau bao nhiêu năm, Vương Sở Khâm cảm thấy mình có lẽ là người may mắn nhất thế giới này rồi, khẽ siết chặt cái nắm tay dưới bàn, thật sự sẽ bảo vệ tốt những người này, cảm giác này.
Tôn Dĩnh Sa nhận được cái siết chặt từ tay của Vương Sở Khâm, cô hiểu anh đang kiềm chế cảm xúc của mình, về lại nơi mình từng sinh hoạt, từng được yêu thương cơ mà, ai mà không xúc động cơ chứ. Nếu không có Kinh đội, không biết những năm tháng ba Vương mẹ Vương vì Vương thị mà không thể thường xuyên có mặt ở nhà, Vương Sở Khâm sẽ cô đơn biết bao. Cũng giống như Tôn Dĩnh Sa vậy, vì ba mẹ bận bịu mà gửi cô vào trường bóng bàn, nếu không có bóng bàn thì cũng không biết cuộc đời của Tôn Dĩnh Sa sẽ rẽ sang hướng nào nữa.
"Em cùng đồng đội cứ tập luyện như hằng ngày, tôi phải giải quyết chuyện của Vương thị, xong rồi mới đến gặp mọi người được, phải ngoan nha, không được đi lung tung"
"Em lớn rồi mà" – cô trề môi nói
Vương Sở Khâm kéo cô lại và hôn lên đôi môi kia một cách có phần vội vã, tuyển bóng bàn quốc gia sẽ tập huấn kín hai tháng, còn anh thì bị Vương thị níu chân tầm hai tuần, sẽ là hai tuần không được gặp Tôn Dĩnh Sa, sẽ rất nhờ người này, anh muốn tranh thủ một chút, còn mấy tiếng nữa là tạm xa nhau rồi.
"Đừng để lại dấu hôn" – cô dùng chút lý trí cuối cùng để nói với anh
"Tôi sẽ không làm đến bước cuối cùng đâu, mai em bắt đầu tập luyện với cường độ cao, tôi không muốn em mệt"
Đôi môi thì trượt dài từ cổ xuống ngực, tay cũng chẳng yên ổn mà sờ loạn sắp cơ thể quyến rũ này, bé mật ong thật sự rất ngoan, cứ mềm mại, cứ trao hết cho anh mà chẳng cần giữ lại bất cứ thứ gì, điều đó khiến anh lại càng yêu người con gái này hơn. Nếu có trở thành nhà của một ai đó, Vương Sở Khâm nhất định sẽ là ngôi nhà ấm ấp nhất, trọn vẹn nhất dành riêng cho một mình Tôn Dĩnh Sa.
Vừa đặt chân đến khu tập huấn kín, cả tuyển chỉ kịp nghỉ ngơi được mười lăm phút để vừa nhận phòng, vừa sắp xếp đồ dùng cá nhân, sau đó cả đội sẽ tập trung tại sân tập lớn đã được chuẩn bị từ trước. Cũng như những buổi tập huấn kín khác, cả đội sẽ nghe Chủ tịch Lưu cùng thầy Lý, thầy Tần phát biểu qua, nói về mục đích của buổi tập huấn cũng như nhiệm vụ của từng vận động viên, mỗi người ít nhất phải đánh cho ra và đánh đúng với chiến thuật của Ban huấn luyện đã đề ra.
"Được rồi, vẫn sẽ tiến hành chia đội ra đánh, bắt đầu thôi" – Vương Hạo thông báo
Tôn Dĩnh Sa vẫn sẽ tập trung vào nhiệm vụ đơn, giữa giờ, cô sẽ tập đôi nữ với Khoái Mạn cùng chị Hạnh Đồng, về việc đánh đôi nữ này, trong lúc muốn suy nghĩ khác đi, cô cũng hay ghép cặp như vậy, chỉ có đánh đôi nam nữ là không đụng đến vì trong tuyển cũng ít nam vận động viên tay trái, Hoàng Hữu Chính thì cũng đã có bạn đánh đôi phù hợp, muốn ghép với em ấy cũng không có cơ hội.
"Anh nhức đầu hả? Có thể nghỉ một chút, sau đó tập tiếp" – Dư Huyên lo lắng hỏi
"Anh không sao, tuần trước mới hoàn thành quá trình phân hóa, cơ thể chưa thích ứng được thôi"
Vương Sở Khâm từng nói với cô về việc phân hóa như thế này, anh cũng từng bảo không phải ai cũng trải qua quá trình này nhưng những người phân hóa thì sẽ có chút nguy hiểm với các Omega cấp thấp, vì tin tức tố của họ có thể bị biến đổi nếu tiếp xúc gần hoặc là bị đánh dấu mà không thể phản kháng. Trình Hạo Dương phân hóa xong rồi thì cứ tuân theo bác sĩ đội, uống thuốc ức chế đặc chế, một năm là có thể ổn định hoàn toàn, vận động viên thì phải càng cẩn thận hơn.
"Không sao thật chứ? Anh có thể báo với Ban huấn luyện về tình hình của mình"
"Em không sợ anh sao? Anh chỉ vừa phân hóa xong thôi" – Trình Hạo Dương giả vờ đe dọa
Tôn Dĩnh Sa chỉ cười rồi ném cho anh một chai nước, Trình Hạo Dương bắt lấy rồi cứ vậy nhìn về một nơi xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com