Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Vương Sở Khâm sau khi kết thúc công việc ở Vương thị thì leo lên xe tiến thẳng đến sân bay để đến khu tập huấn của tuyển bóng bàn quốc gia, theo anh đương nhiên là Thiên Minh cùng Phó Lăng Vân. Chuyện anh vắng mặt tại Bắc Kinh trong hai tháng tiếp theo ông bà Vương cũng đã nắm thông tin, chuyện này cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai, thành hay bại đều nằm ở việc tập huấn kín cùng thi đấu nội bộ này. Cho nên ông bà cũng hiểu và cứ xem như những năm tháng Vương Sở Khâm ở nước ngoài thôi, ông bà hoàn toàn có khả năng chăm lo cho Vương thị trong lúc con trai vắng mặt.

"Khu tập huấn cũng không xa lắm, nếu Sa Sa muốn ăn món gì, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ nấu cho con bé"

"Mẹ ơi, hình như con mới là con của mẹ mà" – anh chỉ một ngón tay vào người mình

"Anh lớn đến từng này rồi, tự lo cho mình đi, Sa Sa mới 21 tuổi thôi, vẫn tuổi ăn tuổi lớn, khu tập huấn lại không nhiều quán xá, hàng ăn, con không lo cho con bé hả?"

Mẹ anh nói cũng đúng, khu tập huấn thường ở những nơi xa thành phố, không hẳn là thiếu thốn nhưng nếu muốn ăn những món thường ăn thì cũng sẽ gặp khó khăn ít nhiều, nghĩ lại thì mẹ anh lo lắng cũng có lý. Hôm trước, Vương Sở Khâm cũng đã nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm từ phía ba Tôn, mẹ Tôn, bọn họ đọc được những tin tức trên mạng trước đó cũng rối bời không kém. Anh cũng đã cất công chạy xuống Hà Bắc gặp ba mẹ của Tôn Dĩnh Sa trực tiếp để có thể giải thích cũng như khiến họ an lòng.

"Con sẽ bảo vệ Sa Sa thật tốt, nếu cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào, con sẽ tùy hai bác xử lý"

Vương Sở Khâm đương nhiên có tự tin rằng mình sẽ bảo vệ bé mật ông thật tốt nhưng người khác vẫn có thể không tin anh, cái này dễ hiểu thôi, nên anh cũng không có gì khó chịu với họ. Người trên mạng nghĩ gì thật ra anh cũng không quan tâm lắm, cửa ải của ba Tôn mẹ Tôn anh cũng đã vượt qua, anh cũng đã có sự cho phép của ba Vương mẹ Vương, anh còn có cả trái tim của Tôn Dĩnh Sa nữa, những người kia toàn là người xa lạ, như vậy thì có cần để vào mắt mà quan tâm không?

Vương Sở Khâm's Weibo:

"Hai tiếng nữa...khu tập huấn...@Tôn Dĩnh Sa"

Vương Sở Khâm chỉ vọn vẹn đăng một câu đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ khiến cư dân mạng cũng như hội ăn dưa nháo nhào một trận, loạn thành một vòng rất lớn, trực tiếp đưa bài đăng của anh lên thẳng top 1 bảng tìm kiếm nóng, còn đang có xu hướng bạo đỏ. Bao lâu nay, làm Thạc sĩ Vương cũng có chút nhàm chán, thử làm Vương thiếu một lần xem sao, anh đã nghĩ như vậy đó, anh cũng không phải là người nói mà không làm, cứ làm thôi, để xem ai dám lên tiếng nói xằng nói bậy nữa đây.

Đang ngồi nghỉ thì điện thoại hiện lên thông báo Vương Sở Khâm vừa mới nhắc đến mình trong một bài viết, Tôn Dĩnh Sa mở vội điện thoại, đăng nhập vào Weibo, nhìn thấy bài viết ngắn gọn kia của anh, tâm trạng mệt mỏi vì tập cường độ cao cũng dần dịu đi. Còn mấy tiếng nữa là được gặp nhau sau hai tuần rồi, cảm giác mong chờ lại càng sôi sục hơn nhưng rồi ánh mắt va vào những dòng bình luận bên dưới.

"Yêu đương như vậy liệu tập luyện có tốt"

"Là đến tập huấn, hỗ trợ cho tuyển bóng bàn quốc gia như đã định hay là đến rồi chỉ lo yêu đương?"

"Thật không ngờ hình tượng của Tôn Dĩnh Sa lại bị người này làm xấu, trước nay chỉ gắn với bóng bàn, danh giá bao nhiêu, vậy mà giờ lại dính dáng vào giới hào môn thế này"

"Theo tôi người bị mất danh giá là nhà họ Vương mới đúng, nhìn xem còn biết bao tiểu thư nhà giàu, học vấn có, vẻ ngoài có, hoàn toàn phù hợp với nhà họ, vậy mà lại để con trai mình yêu đương và hẹn họ với một vận động viên"

"Lầu trên ơi, vận động viên thì sao chứ, Tôn Dĩnh Sa cũng là niềm tự hào của quốc gia đó, theo tôi, Vương thị mới không xứng với Sa Sa, chỉ là một doanh nghiệp mà lại đi so sánh với Vận động viên mang lại vinh quang cho đất nước sao? Thật khập khiễng"

Đang lấy hết can đảm để đăng gì đó hoặc là bình luận dưới bài đăng của anh, vừa định bấm bấm vài dòng thì Weibo lại hiện lên thông báo Vương Sở Khâm tiếp tục cập nhật trạng thái của mình.

Vương Sở Khâm's Weibo:

"Hỗ trợ tuyển bóng bàn hoàn thành tốt khóa huận luyện là chuyện của Thạc sĩ Vương – Yêu đương với niềm tự hào của quốc gia @Tôn Dĩnh Sa là chuyện của Vương thiếu – Vương Sở Khâm. Cả hai thân phận này chẳng phải của những người ăn không ngồi rồi, soi mói đời tư của người khác, nói những lời không nên nói, tỏ ra là mình biết rất nhiều nhưng mãi mãi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Chuyện tình cảm giữa tôi và Sa Sa là tự nguyện, quang minh chính đại, bắt đầu từ tôn trọng và thấu hiểu, không liên quan đến tài chính, nâng đỡ hay trao đổi lợi ích nào cả. Chỉ mới về lại Trung Quốc sau nhiều năm du học và làm việc tại Anh Quốc, tôi không biết rằng dư luận lại có tư cách đánh giá hai người trưởng thành đang yêu nhau chỉ dựa vào vài tấm hình hoặc vài tin đồn nhảm nhí. Nếu ai còn thắc mắc về mối quan hệ của chúng tôi, bộ phận Pháp lý của Vương thị sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết"

Nhớ lại hôm trước có nói với anh rằng, anh nên dùng thân phận Vương thiếu đi, nghĩ lại cũng chỉ là nói chơi nhằm xoa dịu tâm trạng của anh, dỗ dành anh một chút, khiến anh vui hơn nhưng không ngờ anh lại xem nó là thật. Tôn Dĩnh Sa chỉ cần đọc sơ qua cũng biết, anh đang cự kỳ khó chịu, cô muốn gặp anh càng nhanh càng tốt.

Khu tập huấn dù sao cũng là khu vực riêng của Tuyển bóng bàn quốc gia, Vương Sở Khâm vẫn được tính là người ngoài, cho nên anh thuê phòng tại một khách sạn gần đó, cách tầm hai mươi phút đi xe, để cho bản thân được sinh hoạt thoải mái nhất, Thiên Minh đã thuê trọn một tầng mà còn là tầng cao nhất dành riêng cho cậu chủ của mình. Chuyện này cũng thuận lợi cho việc cô Tôn đến thăm cậu chủ mỗi khi muốn, hai người ở trong không gian này cũng sẽ tốt hơn là gặp nhau tại khu tập huấn kín.

"Sở Khâm..."

Tôn Dĩnh Sa sau khi được Thiên Minh chở đến khách sạn thì ló đầu vào trong tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Dạo quanh một chút, phòng khách sạn không tệ, ít nhất là tốt hơn ký túc xá cô đang ở với tuyển, chuyện trên mạng ngày một lớn nhưng vì Vương Sở Khâm đã nhắc thẳng Bộ phận Pháp lý của Vương thị, cũng không ít người bắt đầu xóa những bình luận trước đó. Đúng thật là, chỉ khi làm căng chuyện thì bọn họ mới biết im lặng là vàng, Tôn Dĩnh Sa cũng muốn xem có ai thật sự can đảm đối đầu với Vương thị.

"Đến rổi sao? Đã ăn uống gì chưa?"

Giọng nói trầm ấm của anh phát ra, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng ôm lấy Tôn Dĩnh Sa từ phía sau, cả hai cứ vậy tận hưởng sự ấm áp của hai cơ thể đang trao cho nhau và cảnh đêm mờ ảo sau khung cửa sổ. Cứ tưởng sẽ ôm chầm lấy nhau, hôn nhau nồng nhiệt, xa nhau tận hai tuần nhưng rổi những gì xảy ra trên mạng khiến họ chỉ muốn ôm lấy nhau như vậy thôi. Bình yên nằm sau cánh cửa, quá nhiều thứ diễn ra có thể khiến con người ta suy nghĩ có phần lệch lạc, thay vì vậy, cố gắng đem đến cảm giác bình yên, an toàn là điều quan trọng hơn cả.

"Vương Sở Khâm, em yêu anh" – Tôn Dĩnh Sa xoay người lại ôm lấy anh

"Có lời này của em, coi như những gì tôi làm là hợp lý, tôi cũng yêu em rất nhiều, Sa Sa"

Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô, sau đó tách nhẹ cô ra khỏi mình, hôn lên trán, chóp mũi và rồi dừng lại tại đôi môi ngọt ngào kia. Vương Sở Khâm nhớ bé mật ong vô cùng và anh cũng biết bé mật ong nhớ anh rất nhiều vì cách em ấy đáp lại cái hôn của anh cũng chẳng khác xa anh là bao.

Trên mạng nói gì, Vương Sở Khâm hay Tôn Dĩnh Sa thật sự không quan tâm, có gì mà phải quan tâm cơ chứ.

------

p/s: Plot mới tui có rồi nhưng mà vậy, chắc sẽ không cập nhật thường xuyên như trước đó (2 chap/ngày) - có thể sau truyện này thì truyện mới phải hai hay ba ngày mới có chap mới, kiểu sẽ giảm bớt áp lực cho tui hơn ak. Mấy bà ok thì tui sẽ cố gắng viết tiếp 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com