Chương 57
Thật sự như dự tính của cả tuyển cũng như Ban huấn luyện, tuyển quốc gia cùng tuyển tỉnh Thượng Hải kéo nhau đến match 4, sự kết hợp của Tôn Dĩnh Sa cùng Khoái Mạn vẫn có chất lượng hơn, dù sao họ cũng là 1 đôi đánh với nhau tham gia giải giữa các Câu lạc bộ hằng năm nên cũng không gặp khó khăn lắm trong việc giành chiến thắng.
Mọi người cũng hiểu được, càng vào họ sẽ gặp nhưng tuyển tỉnh có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng quốc nội nhưng những tuyển này về trình độ, kỹ năng cũng như mang tính thử thách cũng sẽ tiệm cận với các đội nước ngoài. Những vận động viên của những tuyển này mặc dù không có nhiều có hội thi đấu ở các giải đấu quốc tế nhưng vẫn có đủ sức đe dọa hoặc chí ít là kéo tuyển quốc gia vào match 4 cùng match 5. Càng kéo đến cuối, tuyển quốc gia cũng sẽ có thêm kinh nghiệm đối mặt với điều này nếu giải liên quan đến nội dung đồng đội hỗn hợp này được chính thức tổ chức. Hôm nay, rất may, cũng chỉ kéo đến set đầu của match 4!
"Kết quả hôm nay cũng là điều Ban huấn luyện đã dự toán từ trước, trình độ của Thượng Hải cũng được cho là tương đương với các đội Thụy Điển, Pháp, Đức. Vẫn còn điều chỉnh lại cũng như rút kinh nghiệm, hiện chỉ còn 4 đội ở mỗi bảng, tuyển quốc gia vẫn còn đi tiếp, đối thủ của vòng tiếp theo là Quảng Đông, Tĩnh Côn, Sa Sa, hai đứa vẫn sẽ tiếp tục ra sân ở nội dung đơn."
Chỉ còn 4 đội ở mỗi bảng, bốn đội này thi đấu với nhau, sẽ ra được 2 đội thi đấu cho vòng chung kết, 2 đội thua cuộc vẫn sẽ thi đấu để cạnh tranh huy chương đồng, mức độ cạnh tranh cũng như thử thách sẽ càng lớn hơn. Xét theo tình hình, ngoài Quảng Đông, đối thủ trực tiếp với tuyển quốc gia sẽ là Bắc Kinh hoặc Hà Bắc, nhưng bọn họ cũng sẽ không khinh địch, tức những tuyển tỉnh khác, Hải Nam – An Huy – Chiết Giang vẫn có sức uy hiếp với tuyển quốc gia nếu như bọn họ không tập trung vào trận đấu 100%. Ban huấn luyện lẫn vận động viên cũng đã có cho mình những chiến thuật riêng cũng như suy nghĩ về những trận đấu kế tiếp.
"Tôi biết em không thấy thoải mái, cần thì tâm sự với tôi"
Tôn Dĩnh Sa ngồi lên đùi Vương Sở Khâm theo hướng đối diện, sau đó nằm dài trên người anh, tay thì buông lỏng chạm vào lớp vải sofa bên dưới, chân thì cong lại, ép sát đùi mình vào đùi của anh, tựa như một con Koala, bám thật chặt vào một nhánh cây bự nào đó.
Quả thật cô không thoải mái lắm, trận đơn cô dễ dàng dành lấy chiến thắng 3-0, tuy nhiên có những chiên thuật thực hiện chưa được tốt lắm cho nên đánh lỗi vài trái, những điểm quyết định, Tôn Dĩnh Sa vẫn cắn chặt, chỉ xem ai lì đòn hơn ai thôi. Vậy nhưng cô không hài lòng với những gì mình thể hiện, cũng dễ hiểu thôi, ngoài sân bóng Tôn Dĩnh Sa có thể là một cô gái tuổi 21 đơn giản, còn trên sân đánh, thì cô không thể đơn giản như vậy mà không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn nào cho bản thân. Trước ngực là lá cờ tổ quốc, trên vai là nhiệm vụ quốc gia, suy nghĩ giản đơn được thì cô đã không thể làm vận động viên đến ngày hôm nay.
Thắng cũng một trận mà thua cũng trận, cũng không phải chưa thua bao giờ nhưng nếu nói đánh thua mà không buồn thì tuyệt nhiên không hề có chuyện đó, thua mà, làm sao vui được. Chỉ là nội dung này còn khá mới với toàn bộ các vận động viên, cô nhận ra các tuyển tỉnh dường như suy nghĩ của họ thoải mái hơn nhiều nên họ có thể phát huy thi đấu tốt hơn. Còn Tôn Dĩnh Sa cùng đồng đội thì vẫn còn một vách ngăn khiến họ thi đấu đúng với khả năng của mình.
"Đơn giản thôi, vì tuyển quốc gia sẽ là những người đại diện bộ môn bóng bàn thi đấu tại giải này, còn các thành viên tuyển tỉnh, họ chỉ đánh để trải nghiệm, và có thêm kinh nghiệm. Hơn nữa, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội đánh với những vận động viên top đầu không chỉ của Trung Quốc mà còn của thế giới, đương nhiên họ sẽ đánh hết khả năng, đánh như thể không có gì để mất, thắng thì một trận thành danh, lọt vào mắt xanh của Ban huấn luyện. Thua thì cũng thua những người giỏi hơn mình về mọi mặt, có gì mà phải buồn, chỉ là tiếc chút xíu thôi, và họ sẽ lấy những trận đánh này làm động lực để tương lai cố gắng hơn nữa"
"Điều này em hiểu chứ, chỉ là em hay đồng đội, vẫn còn vướng mắt nhiều thứ"
"Vì mọi người đang đánh một nội dung mới hoàn toàn, chưa có bất kỳ nội dung nào để làm vật tham chiếu, tôi tin, đánh xong giải này, có được thành tích tốt, đúng với khả năng của tuyển bóng bàn lúc này thì em cùng đồng đội sẽ gỡ bỏ được khúc mắc thôi"
Nghe những lời an ủi của Vương Sở Khâm, cảm giác không hài lòng còn thì vẫn còn nhưng không còn khiến cô khó chịu nữa, vừa nghe anh nói, vừa được tin tức tố trà đen của anh bao phủ, không khí trong nhà vừa ấm áp, vừa bình yên đến lạ. Cô biết dù có sóng giá ra sao, thử thách thế nào, chỉ cần bước vào nơi có sự tồn tại của người tên Vương Sở Khâm thì Tôn Dĩnh Sa sẽ luôn ở trong trạng thái thoải mái nhất của mình, mọi thứ dường như chậm lại, để cô có thêm thời gian suy xét, có thêm thời gian để tìm cho mình câu trả lời phù hợp nhất.
Lâu nay thi đấu bóng bàn, mọi thứ diễn ra rất nhanh, buộc cô phải tìm cách giải quyết ngay tại thời điểm thi đấu, chẳng ai cho cô ngồi xuống suy nghĩ tường tận bất cứ điều gì. Bọn họ bắt buộc phải tận dụng từng phút từng giây có khoảng trống như là vài giây lau mồ hôi ở những điểm 6 và điểm 12; Thời gian timeout và thời gian nghỉ giữa các hiệp rất ngắn, thường chỉ 1 phút cho mỗi lần timeout và khoảng 1 phút giữa các hiệp (hoặc ít hơn). Lý do của điều này không chỉ đơn giản là để duy trì nhịp độ trận đấu, mà còn liên quan đến nhiều yếu tố kỹ thuật và chiến thuật đặc thù của môn bóng bàn.
Nếu nghỉ quá lâu, vận động viên dễ bị "mất cảm giác bóng", giảm độ nhạy tay, mất cảm giác nhịp, đặc biệt là trong những trận đấu căng thẳng. Thể lực vẫn quan trọng nhưng bóng bàn không đòi hỏi sức bền liên tục như các môn khác, mặc dù bóng bàn đòi hỏi thể lực, đặc biệt là ở các tay vợt chuyên nghiệp. Việc có những khoảng nghỉ ngắn như vậy đảm bảo tính liên tục và tính chiến thuật, mỗi tay vợt chỉ được 1 lần timeout mỗi trận, điều này làm cho việc gọi timeout trở thành một chiến lược quan trọng.
Chính vì vậy, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cuộc sống của mình có phần quá vội vã, chẳng có mấy khoảng không để bình tâm suy nghĩ hoặc là tận hưởng cuộc sống của một vận động viên, nói chi là một cô gái mang tên Tôn Dĩnh Sa.
Điều đó cũng đang dần thay đổi bởi sự xuất hiện của Vương Sở Khâm.
"Vương Sở Khâm, cám ơn anh. Không vì lý do gì đặc biệt đâu, chỉ muốn cám ơn anh, vậy thôi"
Anh không trả lời, chỉ điều chỉnh lại tư thế ngồi của cả hai một chút, sau đó dùng tay vuốt nhẹ lưng của cô, đặt lên đỉnh đầu của Tôn Dĩnh Sa một nụ hôn. Hôm nay bé mật ong thi đấu tốt rồi, biết rằng có những điểm mà cô chưa hài lòng nhưng anh vẫn muốn dành lời khen này cho em ấy, làm gì có thứ nào là hoàn hảo cơ chứ. Theo anh, nếu vẫn còn những điểm chưa hài lòng, vẫn còn những trận thua thì Tôn Dĩnh Sa hay bất kỳ vận động viên nào, cũng vẫn còn đường để mà thay đổi, để mà phát triển cũng như có thêm kinh nghiệm.
Trong suốt quá trình phát triển của các môn thể thao, chưa từng có một vận động viên nào có thể thắng hết tất cả các giải mà chưa từng trải qua trận thua nào, theo đuổi những môn thể thao đối kháng và ủng hộ những vận động viên của những môn này thì rất cần những tinh thần thép và cả quả tim thép nữa, nếu không thì cứ theo đuổi các diễn viên, idol thì hơn.
"Vậy mà cũng ngủ được" – Vương Sở Khâm phì cười
Nói là vậy nhưng anh biết Tôn Dĩnh Sa đã thấm mệt, ngày mai còn phải thi đấu nhìn vào đồng hồ thì cũng nên đi ngủ rồi, Vương Sở Khâm dùng thêm một chút sức lực ẵm cô vào phòng ngủ, cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất, anh không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Trận đấu tiếp theo với Quảng Đông, không những tới match 4 mà còn kéo tới set 2 match 4, nhiều hơn trận đánh với Thượng Hải một set, vẫn nằm trong suy tính của Ban huấn luyện. Càng vào sâu, đối thủ càng khó, miễn là giành chiến thắng, còn những điểm chưa tốt, bọn họ sẽ kiểm điểm lại sau.
"Trận tiếp theo là Hà Bắc" – Vương Sở Khâm nói nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com