Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngay khi kết thúc ca dạy tại Đại học Bắc Kinh, Vương Sở Khâm lái xe chạy đến Vương thị, vừa thấy bóng dáng của chiếc xe vừa trờ tới, bảo vệ đã nhanh chóng thông báo với bộ phận lễ tân, thật ra ngày nào anh cũng đến Vương thị vào cùng một giờ cố định, tuy là vậy nhưng những bước thông báo này không được thiếu, bởi vì Thiếu gia – cậu chủ nhỏ của mọi người rất là khó tính.

Mỗi khi đến văn phòng, nhiệt độ không được cao hơn 25 độ C – không khí không được quá ẩm thấp – trà đen luôn phải được giữ nóng trong ấm, bên cạnh phải luôn để sẵn một hủ mật ong rừng và vài miếng bánh cookies. Các tài liệu cần cậu chủ nhỏ xem qua hoặc ký tên phải được để sẵn trên bàn, các thư ký sẽ chủ động đến văn phòng của cậu chủ vào hai khung giờ: 14h và 17h chiều để đem những tài liệu đó về cho các phòng ban. Trễ hơn hoặc sớm hơn giờ đó sẽ phải gửi tài liệu vào ngày hôm sau, nếu công việc vì thế mà bị trì trệ thì trách nhiệm thuộc về các chủ quản.

"Cậu chủ đến rồi, buổi dạy đầu tiên với tuyển bóng bàn diễn ra suôn sẻ chứ?"

"Khá tốt, báo với Giám đốc bộ phận thể thao, chuẩn bị thêm tài liệu về tuyển bóng bàn, nhất là chủ lực tuyệt đối cùng huấn luyện viên tuyển nữ và nam"

Thiên Minh nhận lệnh và rồi lập tức liên hệ với bộ phận thể thao, đi ngang qua gật đầu nhẹ chào Phó Lăng Vân, cậu biết người này, trợ giảng của cậu chủ ở Bắc Đại, tính ra cũng là một trong những người bạn thân thiết của cậu chủ, thông tin thì ông bà chủ đều đã tìm hiểu qua nên mới yên tâm để người này ở bên cạnh phụ giúp cậu chủ. Nếu ở Bắc Đại, Phó Lăng Vân được xem như trợ lý nhỏ của Vương Sở Khâm thì ở Vương thị sẽ là Thiên Minh, xem như cùng hỗ trợ cho một người, không tính là bạn nhưng cũng có trao đổi qua lại.

Phó Lăng Vân nghe hai từ "khá tốt" phát ra từ miệng của Vương Sở Khâm, chứng tỏ buổi dạy hôm nay là vô cùng tốt, người anh này của cậu rất tiết kiệm lời khen, tiết kiệm nụ cười, nhìn thì có vẻ thân thiện nhưng lại để ý rất nhiều vào tiểu tiết. Nói đi thì cũng phải nói lại, sự khó tính này hình thành từ lúc nhỏ lận, lớn lên lại quyết tâm theo đuổi sự nghiệp giáo dục, vì anh luôn quan niệm, một nửa ổ bánh vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì nó lại có nguy cơ hình thành một lời nói dối. Những gì anh nghiên cứu, truyền đạt là kiến thức, là tư duy cho một người, cho nên những gì anh nói, sẽ phải có tính chính xác cao đến từng chi tiết nhỏ. Cho nên nhận xét anh là một người cứng nhắc và khó tính cũng không phải là sai.

"Anh hài lòng với tiết học hôm nay nhưng không hài lòng với một người"

"Cô ấy không hài lòng với nội dung thi đấu này"

"Anh sợ cô ấy không hài lòng với nội dung này hay là sợ cô ấy không hài lòng với anh hơn?"

Vương Sở Khâm dừng bút xong ngước lên nhìn Phó Lăng Vân, cứ lâu lâu, có một nhân vật nữ xuất hiện trong cuộc sống của anh, cậu ấy sẽ cố gắng thúc đẩy một sợi dây vô hình giữa hai người, nhiều khi có cảm tưởng Lăng Vân được ba mẹ anh ủy thác cho việc làm mai làm mối cho anh vậy. Uh thì năm nay anh đã 28 tuổi, chưa có một mảnh tình vắt vai nhưng mà với độ tuổi này đối với đàn ông là độ tuổi lập nghiệp, anh chưa nghĩ đến chuyện thành lập gia đình nhỏ của riêng mình. Anh còn muốn thấy nội dung thi đấu đồng đội hỗn hợp này của mình, tâm huyết của mình xuất hiện trên các giải đấu quốc tế, được mọi người đón nhận và các vận động viên sẽ có những thành tích nhất định.

"Lâu nay theo ghi nhận cô ấy đánh đơn, nếu như sắp xếp đánh đôi nam nữ, cô ấy sẽ không được đánh nội dung thế mạnh của mình. Nếu có tên đánh đơn, đội cô ấy không thể đạt đến điểm 8 sớm nhất từ 3-4 match đầu thì khi kéo đến match 5, cô ấy sẽ phải đánh đôi, nội dung mà lâu nay cô ấy không hề đặt trọng tâm vào. Theo những gì anh tìm hiểu, Tôn Dĩnh Sa được biết đến như một "tiểu ma vương" trên bàn bóng, nổi tiếng vì tốc độ phản xạ và sự lì lợm trong từng đường bóng. Lên sân, suy nghĩ duy nhất của cô ấy chính là giành chiến thắng cho nên với những thứ cô ấy không có sự tự tin tuyệt đối, cô ấy sẽ không cầm vợt và thi đấu"

Phó Lăng Vân cảm thấy có phần cảm thán về những suy nghĩ của Vương Sở Khâm dành cho Tôn Dĩnh Sa, mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên gặp gỡ, chỉ cần thông qua những thông tin có sẵn trên mạng cũng như một tiết học, dường như anh ấy đã có thể hiểu được 60% tâm lý của cô gái kia rồi. Cái này là điều cậu luôn cố gắng học hỏi ở Vương Sở Khâm, vì làm giáo viên nếu có thể nắm bắt được tốt tâm lý học sinh sinh viên của mình thì sẽ có lợi cho việc truyền đạt kiến thức một cách tốt hơn. Mỗi người là một cá thể độc lập, có suy nghĩ cùng nhận thức riêng biệt, đương nhiên sẽ có cách tiếp nhận thông tin khác nhau nên điều Vương Sở Khâm lo lắng cũng là hợp lý.

"Sa Sa tuy nhỏ bé nhưng tinh thần thì cực kỳ mạnh mẽ, xem em ấy thi đấu cứ như thấy cả tuổi trẻ bùng nổ trên bàn bóng. Cơn lốc thanh xuân mang tên Tôn Dĩnh Sa thật sự như một thước phim vậy"

"Kỹ thuật thì sắc bén, ngoài đời lại dễ thương, cười ngốc ngốc mà đáng yêu vô cùng."

Vương Sở Khâm nhìn qua tài liệu về Tôn Dĩnh Sa trên Ipad của mình, thông tin hiện lên là thông tin tối qua anh vừa xem, bài thảo luận này là về sự hấp dẫn của bộ môn bóng bàn thể hiện qua từng trận đấu của Tôn Dĩnh Sa, đây là hai lời nhận xét anh cảm thấy miêu tả đúng nhất. Trước khi bắt đầu làm luận văn này, Vương Sở Khâm đã dành ra nửa năm để xem hết tất cả các trận đấu của chủ lực cùng chủ lực tuyệt đối của tuyển bóng bàn, anh muốn tìm hiểu về lối chơi của từng người, biểu cảm cũng như suy nghĩ của từng người trên sân đánh.

"Người ta là Tiểu Ma Vương cũng có lý do, anh có sợ không?"

"Cô ấy chỉ cần nghĩ thoáng ra, tiếp nhận nội dung thi đấu này thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề"

"Đánh đôi cần sự phối hợp rất cao, theo em tìm hiểu, trước Tôn Dĩnh Sa hợp tác với Trình Hạo Dương đánh đôi nam nữ nhưng do thành tích đơn của Tôn Dĩnh Sa quá tốt nên mới tập trung vào đơn, cũng đã năm sáu năm rồi không đánh nội dung đôi"

"Tiểu Ma Vương, nhất định được"

"Lý do cho nụ cười khó đoán của anh sau câu trả lời của cô ấy là đây, đúng chứ?"

Phó Lăng Vân đi theo anh lâu rồi, hiểu anh cũng khá rõ, có khi còn hiểu anh hơn Thiên Minh nữa nhưng không sao, có một người hiểu mình cũng là điều đáng quý, có đôi lúc anh cũng chẳng muốn chia sẻ quá nhiều thứ với bất kỳ ai. Không biết cô gái nhỏ kiên cường kia hiểu được nụ cười của anh hay chưa, không cần làm khó bản thân, không hiểu cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

"Theo tôi, vẫn nên kết hợp lại đôi nam nữ của Sa Sa và Hạo Dương, hai đứa trước đây đã từng kết hợp, cũng có thành tích, lại trạc tuổi nhau, việc làm quen lại cũng sẽ dễ dàng hơn là kết hợp với một người mới"

"Nhưng nếu chỉ có một đôi cũng sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta"

"Thi Đống cùng Khoái Mạn là cặp chủ lực hiện tại, cặp thứ hai sẽ là Sa Sa cùng Hạo Dương, cặp thứ 3 sẽ là Hữu Chính cùng Tuần Dao, từ đó sẽ phân chia đánh đơn sau"

"Cứ quyết định vậy đi, thầy Coco rang làm tốt tư tưởng cho Sa Sa, lâu rồi con bé không đánh đôi"

Những gì Vương Sở Khâm nhìn ra lẽ nào Ban huấn luyện lại không, những đứa trẻ này họ đã theo bọn chúng từ nhỏ đến lớn, thời gian bọn chúng ở cùng với các thầy còn nhiều hơn thời gian ở cùng với gia đình nữa, tính khí đứa nào ra sao, bọn họ cũng tường tận, cho nên cũng đã phân chia rất kỹ trách nhiệm của từng huấn luyện viên cấn thông suốt suy nghĩ của những đứa con của mình như thế nào.

"Vương Sở Khâm"

Tôn Dĩnh Sa lần nữa nhập tên của người này vào thanh tìm kiếm trên máy tính cá nhân, những thông tin của người này dường như rất ít và chỉ xoay quanh con đường học vấn, không biết là do Vương thị đã xóa hết hay là những thông tin khác không được phép đăng nữa. Học vấn cao là thật – gia cảnh tốt, ah không vô cùng tốt là thật – có tài, có sắc, có tính cách tốt cũng là thật nốt, một người như vậy đến giờ vẫn độc thân, ngay cả chuyện liên hôn giữa các gia tộc lớn cũng không có luôn. Vậy rồi nụ cười kia là có ý gì đây? Haixxxx, não nhỏ của cô cứ xoay vòng vòng mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com