Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shatter me (Vietnamese version) 3

Mặt trời đã khuất sau cánh rừng thông đằng xa. Tất cả những gì chứng minh cho sự tồn tại của quả cầu rực lửa vừa mới mấy phút trước thôi vẫn còn sáng tỏ khắp bầu trời là những vết mờ đỏ, cam, vàng vẫn trôi một cách hờ hững giữa nền trời xanh tím. Dù vẫn chưa tối hẳn, nhưng trong mắt Vivian đã hiện ra một ngôi sao càng lúc càng sáng rõ. Sao Hôm, hình như có lần chàng hoàng tử đã nói cho cô nghe.

Đi đi lại lại trong quả cầu, Vivian hồi hộp chờ đợi chàng đến. Nghe tiếng bước chân quen thuộc sắp tới gần, cô hít sâu và đứng một cách trang nghiêm khi cô hầu mở cửa cho chàng hoàng tử bước vào, với chân nến bập bùng sáng trên tay. Người hầu gái khép cửa lại và không quên nhún gối chào, để lại chàng và Vivian trong thư phòng.

"Chúc Ngài buổi tối tốt lành, thưa Ngài" Vivian cúi người.

"Em cũng thế, Viv" chàng hoàng tử đặt ngay ngắn chân nến lên bàn và thả người xuống chiếc ghế bành, ánh nên nhảy nhót trên tóc chàng "Em đã sẵn sàng để chơi bản "Gavi's song" chưa?"

"Thực ra, thưa Ngài..." lại thêm một lần hít thở sâu nữa, Vivian nắm chặt lấy cây đàn "thực ra em định biểu diễn cho Ngài một bản khác..."

"Bản nhạc khác? Ý em là sao?" chàng nhỏm dậy khỏi ghế, chậm rã bước về phía quả cầu tuyết.

"Ngài biết đấy, ngài mai em sẽ bước sang tuổi 20. Em tự thấy mình đã đủ trưởng thành và kĩ năng chơi đàn của em cũng đã tiến bộ lên rất nhiều so với hồi em còn bé. Ngài còn nhớ lời hứa sẽ lấy em làm vợ một khi em đủ giỏi không? Em đã tự viết được một bản nhạc cho Ngài rồi đấy, nên chắc nó cũng đủ chứng tỏ tài năng của em..."

"Câm mồm!"

Bỗng dưng chàng hoàng tử quát to. Tiếng quát của chàng lớn đến mức nó không chỉ khiến đôi chân cô run rẩy mà dường như lớp pha lê của quả cầu cũng mờ rung. Qua khóe mắt, Vivian nhờ nhợ thấy khuôn mặt chàng hơi biến dạng, có phần xấu xí và già nua hơn. Nhưng khi lớp pha lê bớt dao động, sự tức giận, ức chế, già nua và xấu xí ấy chỉ còn lại tức giận và ức chế. Chỉ là một bản nhạc tự viết, sao chàng lại có thể mất bình tĩnh đến vậy? Vivian thở dốc, cô chưa bao giờ thấy bộ mặt này của chàng, nó trái ngược hẳn với vẻ ngoài điềm đạm, dịu dàng thường ngày.

"Sao ngươi dám sáng tác nhạc khi không có sự cho phép của ta? Ngươi nghĩ ta nuông chiều ngươi thì ngươi muốn làm gì thì làm ư?"

Chàng nhấc quả cầu lên, dí sát cái lườm chết người vào lớp pha lê. Vivian quỳ sụp xuống, hoảng hốt lết người tránh xa. Cô có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu đỏ len dần về phía con ngươi của chàng. Bây giờ hắn không phải là chàng hoàng tử ngày trước của cô nữa, hắn đã thay đổi. Hay trước giờ hắn vẫn luôn đóng tốt vai diễn hoàng tử điển trai của mình, đã lừa dối cô suốt bấy lâu?

"Ngươi chỉ có một việc, đó là chơi cho ta nghe những bản nhạc ta đưa. Có thế thôi vậy mà ngươi cũng không thể làm cho trọn vẹn. Ngươi nghĩ sáng tác được nhạc là ngươi tài giỏi lắm ư? Đấy là một cách phỉ báng âm nhạc! Ngươi chỉ là hình nhân trong quả cầu, đừng có tự tâng bốc bản thân như vậy!"

"Nhưng chàng đã hứa... Chàng còn chưa nghe nhạc của em. Có lẽ nếu chàng nghe xong chàng sẽ thấy..." Vivian yếu ớt phản kháng.

"Không nhưng nhị gì sất! Hãy ngồi trong bóng tối mà nghĩ lại những gì ngươi đã làm đi" vừa nói hắn vừa bỏ quả cầu vào một trong những cánh tủ dưới giá sách "Có khi một đêm trong này sẽ giúp ngươi tỉnh táo hơn và biết nghe lời ta hơn đấy."

Và trước khi đóng sầmcánh tủ lại và mang chân nến ra khỏi thư phòng, hắn buông một câu giễu cợt "Có vẻ như sẽ không có sinh nhật nào cho ngươi ngày mai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com