Shatter me (Vietnamese version) 4
Đằng sau cửa tủ sách ngoài một màu đen mơ hồ và trống rỗng còn vọng lên tiếng khóc nức nở của nữ hình nhân đơn độc. Vivian quỳ sụp trên sàn, vùi mặt vào tấm ga trải giường, nước mắt thấm đẫm cả một vùng vải. Hứa hẹn gì chứ! Khen ngợi gì chứ! Đến cuối cùng, cô vẫn chỉ là chiếc hộp nhạc biết nói, ngày qua ngày phải phục vụ chủ nhân mà vẫn ngu người nghĩ về những điều tốt đẹp. Đến cuối cùng, việc duy nhất Vivian chỉ được làm là kéo những bản nhạc được lập trình sẵn hàng tuần cho hắn. Đến cuối cùng, hộp nhạc thì sao thể sáng tác. Âm thanh tiếng vĩ cầm của những tối cô chơi cho gã hoàng tử, những câu khen nức lời về tài năng của cô và vẻ mặt hài lòng thấy rõ của hắn, tất cả nhòe đi trong hai hàng lệ. Tiếng đàn của một quá khứ tốt đẹp giả tạo cùng tiếng nấc xen kẽ nhau làm cô thiếp đi lúc nào không hay...
Mặt trăng đêm nay lên muộn hẳn, nhưng vẫn nhanh chóng lướt qua cửa sổ và tìm đường đến với tủ sách. Chỉ với một tia sáng mảnh như đường chỉ, ánh trăng dễ dàng lọt qua kẽ hở giữa hai cánh tủ và lan dần đến nơi Vivian nằm. Cô vẫn giữ nguyên tu thế lúc trước, đầu gối lên tay và hơi nghiêng về phía ánh sáng, mấy sợi tóc vương trước khuôn mặt. Vừa lúc ánh trăng chiếu thẳng vào cô, mi mắt Vivian khẽ động đậy. Cô từ từ nhấc đầu dậy và thở dài nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó. Lần tìm đến con búp bê Clarissa tặng, cô ôm nó vào lòng, mong rằng nó sẽ xua đi nỗi sợ hãi bàng hoàng vẫn còn lởn vởn trong tâm trí cô.
"Cái gì vậy..." cảm thấy như có thứ gì đó cộm lên dưới lớp váy của con búp bê, Vivian vén váy nó lên và nhận thấy có đường khóa phéc-mơ-tuya lộ ra trên bụng nó. Những tiếng cạch cạch khẽ vang lên khi cô kéo khóa xuống. Một mảnh giấy gấp làm đôi lộ ra, Vivian nhón tay lấy nó và giơ lên trước khe sáng. Cô nhận ra nét chữ của Clarissa:
"Kính thưa Công chúa,
Thời khắc của Người đã đến. Hãy chơi bản nhạc của tâm hồn Người và giải phóng sức mạnh tiềm ẩn có thể cứu thần dân của Người. Nhưng Người phải nhanh lên, vì Leilyk đang nghi ngờ cả Người và thần. Thần sẽ đợi ở vườn hoa ngay dưới cửa sổ thư phòng, Người hãy cố gắng đến đó ngay khi mặt trăng lặn và mặt trời bắt đầu lộ diện.
Bầy tôi của Người
Nữ thợ máy Clarissa.
Tái bút: Hãy mang theo con búp bê, nó sẽ rất có ích khi cần đến."
"Công chúa... Chị gọi em là Công chúa..." mảnh giấy rung động khi tay Vivian bắt đầu run lên bần bật vì quá hoang mang. Clarissa viết những lời này cho cô là có ý gì? "Thời khắc" của Vivian tại sao lại "đã đến"? Thần dân ư? Tại sao một nữ hình nhân như cô lại là công chúa và lại có sức mạnh? Leilyk là ai?...
Hàng loạt câu hỏi chạy dọc chạy ngang trong tâm trí Vivian. Trán cô nhăn lại, cố gắng tiêu hóa những gì cô vừa đọc nhưng không thể. Có quá nhiều ẩn số và mảnh giấy này chỉ đem lại những gợi ý mơ hồ.
"Bản nhạc của tâm hồn"... Mắt Vivian lạc xuống cụm từ ấy, cô nín thở. Bản nhạc mà cô tự sáng tác và Clarissa đã gọi nó là bản nhạc của tâm hồn. Có khi đó chính là từ khóa để cô mở cánh cửa và chạy thoát khỏi mớ bòng bong hỗn độn của cả cảm xúc và suy nghĩ cô. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Vivian với lấy cây đàn, tay phải đặt cây vĩ lên dây, bốn ngón tay trái bấm vào các thanh âm, đôi mắt nhắm hờ cố gắng nhìn lại bản nhạc tâm hồn.
Khi cô bắt đầu kéo cây vĩ, một giai điệu du dương cất lên, mỏng manh và yếu ớt như một cô bé sợ sệt, nhút nhát. Nhưng càng về sau, tiếng nhạc của Vivian càng dồn dập, mạnh mẽ, trầm bổng, biến thiên liên tục theo ngón tay chạy trên bốn dây đàn. Những hợp âm bây giờ quá rộng mở, âm vang đến mức chiếc tủ dường như không thể chứa đựng âm thanh ấy nữa, hai cánh tủ trông có thể mở bung ra bất cứ lúc nào. Rồi, tiếng nhạc của cô nhỏ dần và dừng lại một cách kịch tính. Hai mắt cô mở bưng, cô kéo giật cây vĩ, điểm những giai điệu cuối cùng.
Một luồng sóng âm thanh tràn đầy năng lượng xuất phát từ nốt nhạc cao chót vót dội thẳng vào lớp pha lê của quả cầu, khiến cả vòm pha lê xuất hiện những vết rạn nứt rõ thấy, rung động cuồng nhiệt theo tiếng đàn. Không chỉ quả cầu, lớp da của Vivian cũng đang vỡ ra từng mảng, từng mảng. Nhưng điều đó không làm cô ngừng chơi, không làm cho niềm hứng khởi ngừng trào dâng. Gần về cuối bản nhạc, bên trong cơ thể Vivian lóe lên một luồng sáng chói lòa, những tia sáng tìm đường thoát ra từ kẽ nứt trên lớp da. Cô đến với nốt cuối cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com