Ngoại truyện 2 : Valentine ngọt ngào
Hôm nay nhân dịp Valentine viết chút truyện tự an ủi bản thân, tiện thể lì xì cho các bác luôn :))
____________________________________________
- John, anh đâu rồi ?
- Tôi đây, Lestrade gọi có vụ án mới à ? Tôi chuẩn bị đồ rồi đây.
- Không phải, chúng ta sẽ ra ngoài vào hôm nay.
- Tại sao vậy ? Hay đi điều tra à ?
- Không, hôm nay anh có hứng à ?
- Ờ chắc vậy, tôi muốn viết 1 bài mới lên blog của tôi, lâu rồi chẳng đụng vào rồi - John chỉ vào cái máy tính lâu ngày không sử dụng của mình - Tôi nghĩ nó sắp hỏng tới nơi rồi...
- Bỏ qua nó đi, hôm nay ta sẽ ra ngoài.
- Hôm nay là ngày đặc biệt gì à ?
- Đi với tôi, anh sẽ biết sớm thôi. - Sherlock kéo John đi trong sự ngỡ ngàng của cậu. Anh kéo cậu đến nhà hàng ăn đồ cho cặp đôi, mua socola cho cậu, đưa cậu đến khu giải trí chơi, vào rạp chiếu phim rồi cuối cùng ra công viên ngồi. Lúc đó cũng là tròn 6 giờ tối.
- Chúng ta sẽ ngồi nghỉ ngơi cho tới 7 giờ rồi sau đó sẽ tới nhà hàng của Bill để ăn tối
- Sherlock
- Ừm ?
- Tôi không hiểu, cả ngày hôm nay anh dẫn tôi đi những cái nơi mà đáng ra một con người như anh chẳng bao giờ đi, làm những thứ anh cho là chán ghét, vô bổ và vô dụng đối với con người, trừ nhà hàng. Và tôi cũng nhận thấy là hôm nay mọi người đều đi theo cặp nam nữ, làm những thứ mà chỉ có các cặp đôi mới làm. Khoan.. Hôm nay là ngày bao nhiêu ?
- 14 tháng 2, còn gì nữa không ?
- Vậy là.. Hôm nay là Valentine đúng chứ ?
- Ừm. Cuối cùng anh cũng nhận ra sao ?
- Vậy.. Anh làm những thứ này vì tôi ?
- Hơn vậy nữa, tôi muốn cho anh một bất ngờ nhỏ. - Sherlock biến phép lấy ra 1 bông hoa hồng đưa cho John khiến cậu ngạc nhiên - Sherlock, nghề phụ của anh là ảo thuật gia à ? Mycroft có biết không thế ?
- Không, mấy cái này học đơn giản lắm và cũng chỉ là phần phụ thôi. - Anh nói rồi miễn cưỡng cười, John đâu có biết anh đã cố gắng học cái mánh ảo thuật nhỏ này mấy ngày trời chỉ để tạo bất ngờ cho cậu và màn sắp tới
Sherlock bỗng quỳ xuống, lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ
- Ờm.. John, tôi không phải là người giỏi nói mấy cái lời lãng mạn hay thơ ca gì cả nhưng tôi có thể cho anh sự hạnh phúc mà không phải ai cũng có, tôi thề đấy. Sau khi gặp anh lần đầu, tôi đã nhận ra anh giúp tôi thay đổi rất nhiều, là một phần không thể thiếu trong tôi Và.. Theo ngôn ngữ của con người, có thể nói tôi đã yêu anh. Ờm.. Tôi không có chuẩn bị tốt cho phần này lắm nhưng.. John, liệu anh có thể cùng tôi đi hết quãng đường còn lại được chứ ?
Sherlock thấy John bỗng trở nên tĩnh lặng, mọi thứ chìm vào 1 sự căng thẳng còn hơn cả lúc anh chờ hung thủ xuất hiện. Sherlock cảm thấy bối rối, định nói gì đó cho đỡ căng thẳng thì John ôm chầm lấy anh.
- Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, tên ngốc. Tôi biết là tôi từng nói là tôi không gay nhưng không có nghĩa là tôi không thể rung động trước một thằng đàn ông, nhất là anh.
- Ôi tôi tưởng là anh từ chối cơ. Làm hết hồn..
- Do tôi ngạc nhiên quá thôi. Mà thật nha, không ngờ một người như anh lại có thể làm những điều thế này đấy.
- Đương nhiên, tôi có một tính chiếm hữu khá lớn, vì vậy não tôi đã cân nhắc phải hành động sớm trước khi có người cướp đi người của tôi.
- Er... Tôi chưa từng nói tôi là của anh.
- Giờ thì có rồi đấy, làm 1 điều mà các cặp đôi thường làm nha ?
- Là gì thế ? - John bất ngờ bị Sherlock đặt một nụ hôn lên cậu, John không chống cự mà quàng tay ra sau cổ anh, giữ nụ hôn tiếp tục. Một lúc sau thì có tiếng pháo hoa làm họ giật mình quay ra
- Tôi nhớ Valentine đâu có pháo hoa ?
- Anh trai tôi đang chúc mừng cho chúng ta đấy.
- Hả !?
______ Tại văn phòng của Mycroft______
- Tôi bảo anh bắn lúc họ hôn cơ mà !? Sao lại bắn muộn thế !? - Lestrade đang nổi khùng lên với Mycroft khi anh không bắn lúc Sherlock và John hôn nhau. Còn lý do mà họ biết thì nhờ cái camera siêu nhỏ trên áo John chứ sao nữa.
- Xin lỗi em, pháo bị lỗi mãi mới được - Mycroft cố gắng giải thích. Lestrade quay ngoắt đi giận dỗi
- Ai quan tâm ? Mà tôi là "em" của anh bao giờ ? Vớ vẩn !
- Hư ghê nhỉ ? Hình như dạo này tôi chiều em hơi quá rồi nhỉ ? - Mycroft đè Lestrade xuống khiến cậu ngỡ ngàng. Lúc sau thì bị anh bế lên một cách mạnh bạo.
- Em sẽ về phòng với tôi. Hôm nay phải phạt nặng mới được !
- Ơ ơ, tránh ra khỏi người tôiiii !!!
Và cứ thế, ngài thanh tra cảnh sát đáng quý của chúng ta không thể đứng dậy mấy ngày sau đó...
" Hm.. Một chút về MorMor cho đủ nhỉ ? "
_________ Bên phía cặp MorMor _______
Moriaty đang ngồi trong 1 góc phòng cầm tài liệu về mấy tên sát nhân để đọc. Bỗng cánh cửa mở ra, một bóng người cao to đi vào
- Seb, tôi nói là vào phòng phải gõ cửa cơ mà.
- Xin lỗi sếp..
- Vậy vào có gì ?
- Ờm... Chỉ là.. Sếp có biết hôm nay ngày bao nhiêu không ?
- 14 tháng 2, có gì à ? Cái gì đây ? - Moriaty bỗng được Sebastian đưa cho một cái hộp lạ, trông như hộp quà - Trong này có bom à ?
- Không, ngài cứ mở ra đi.. - Moriaty liền mở hộp ra, một mùi hương ngọt ngào của socola tràn vào mũi hắn.
- Socola ? Hôm nay đâu phải sinh nhật ta ?
- Không phải, hôm nay là valentine, ngày mà người ta sẽ tặng socola cho người mình yêu.
- Ờm... Vậy thì sao ? Ngươi tặng socola cho ta chỉ vì ngươi yêu ta ? Sao ngươi có thể làm những điều vô bổ vậy chứ ? Không lo làm việc đi, sắp có việc cho ngươi rồi đấy. Đi ra đi, socola ta sẽ giữ lại tẹo nữa mang cho chó ăn.
Sebastian lẳng lặng đi ra ngoài. Moriaty khi đã nhận thấy hắn đi rồi mới cười nhẹ nhìn đống socola kia. Lấy 1 cái rồi cắn 1 miếng mà xoa cằm
- Cũng được ha, tên này cũng biết chọn.
Hắn đâu cần những thứ này chứ ? Cần anh bên cạnh là đủ lắm rồi.
.
.
.
Valentine vui vẻ nha mọi người ^^ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com