Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37.【SHIKATEMA & SAND SIBS】SHOVEL TALK

*Shovel talk giống như một lời đe doạ, cảnh cáo dành cho chú rể/bạn trai của một cô gái, thường đến từ gia đình hoặc bạn bè của cô; là kiểu câu như "Nếu cậu làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ tiêu diệt cậu."

Một ví dụ điển hình của Shovel talk - cha cô dâu: "Tôi có một cái xẻng và 30 mẫu đất. Nếu cậu làm tổn thương một sợi tóc trên đầu con bé, sẽ không ai tìm thấy xác cậu đâu."

***

Mặt trời bắt đầu thiêu đốt tất cả những nơi da thịt Shikamaru lộ ra. Anh và Temari vẫn chưa đến biên giới Phong Quốc, nhưng khí hậu đã thay đổi rõ rệt. Ít nhất thì họ cũng có thể thong thả di chuyển mà không phải chạy hết tốc lực, mặc dù hành trình đến Làng Cát sẽ mất bốn ngày thay vì ba ngày, nhưng Shikamaru cũng chẳng bận tâm dù có mất cả năm ngày. Anh đã nhớ không khí trong lành của khu rừng rồi.

"Chúng ta thực sự phải làm vậy sao?" Shikamaru rên rỉ.

Temari đảo mắt. Đây không phải lần đầu tiên anh nói thế trong suốt chuyến đi.

"Phải."

"Nhưng gặp trực tiếp sao? Chúng ta có thể chỉ cần gửi một lá thư."

"Anh phải nhìn vào mắt các em của em khi anh nói với chúng rằng anh sẽ đưa người chị gái quý giá và duy nhất của chúng đến sống ở ngôi làng của kẻ thù mãi mãi."

"..."

"Hoặc hãy nhìn theo cách này: anh cần phải nói với ngài Kazekage rằng anh sẽ cướp đi đại sứ và cố vấn đáng tin cậy nhất của ngài ấy."

"..."

"Và anh sẽ phải nói với Hội đồng rằng anh sẽ đưa một trong những chiến binh mạnh nhất của làng Cát đến làng Lá."

Shikamaru liếc nhìn cô.

"Em thích chuyện này lắm phải không?"

Cô mỉm cười và vỗ vai anh.

"Thư giãn đi, mèo mít ướt. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ít nhất là với các em của em. Nhưng anh sẽ phải trốn Hội đồng đấy."

Temari nói đùa, nhưng quyết định sống chung ở làng Lá không hề dễ dàng với họ. Cả hai đều là những nhân vật có uy tín trong làng, và bất kỳ quyết định nào họ đưa ra liên quan đến tương lai đều sẽ kéo theo những hậu quả chính trị rắc rối.

Shikamaru thở dài.

"Thật là phiền phức."

------

Kankurou chẳng hề ngạc nhiên khi nghe tin. Anh ta cười đùa và chúc mừng họ, nhìn chung là vẫn giữ thái độ lịch sự. Gaara thì lại giật mình nhìn anh. Shikamaru cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lồng ngực mỗi khi đôi mắt xanh ngọc ấy nhìn chằm chằm vào mình. Trời ơi, cậu ta thậm chí còn không chớp mắt. Và rồi, dù chỉ một chút, mắt cậu ta nheo lại.

Shikamaru toát mồ hôi lạnh. Anh bắt đầu cảm thấy nỗi kinh hoàng như ngày xưa, rất lâu rồi, trong bệnh viện, bên giường của Rock Lee đang bất tỉnh... nhưng rồi Temari nói gì đó với Gaara, và cậu quay sang nhìn chị gái mình.

Shikamaru thở ra một hơi mà anh không nhận ra mình đã nín thở.

Tuyệt, tuyệt thật. Anh đang vướng vào chuyện gì thế này?

À, chuyện hôn nhân của anh.

------

"Này, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một lát được không?" Kankurou hỏi ngay khi cuộc gặp mặt "chính thức" của họ kết thúc.

Thôi rồi, cuộc nói chuyện. Tốt nhất là nên nói xong trước bữa tối.

Temari vẫy tay chào anh khi cô rời khỏi phòng cùng Gaara.

"Chúc các chàng trai vui vẻ!"

Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, Kankurou liếc nhìn anh với nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt.

"Vậy thì... Ai làm trước?"

"Hả?"

"Cầu hôn á. Là chị Temari phải không? Thôi nào, thừa nhận đi."

"Cái gì cơ? Không. Không đời nào. Tôi thậm chí còn làm mấy trò lãng mạn nữa đó. Hoa và cảnh đẹp, đúng là phiền phức."

"Thật sao? Hả?"

Kankurou rõ ràng thất vọng. Shikamaru nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ.

"Cậu thua cược hay sao thế?"

"Thôi bỏ đi," Kankurou nói nhanh. "Chuyến đi thế nào?"

"Dài, nóng và khô như thường lệ."

"Thật sự phiền phức nhỉ?"

"Chính cậu nói đấy nhé."

Có một khoảng lặng giữa họ. Một con chim bay ngang qua cửa sổ trong lúc họ đứng trong sự im lặng khó chịu.

"Đừng có dám làm tổn thương chị gái tôi, nếu không Gaara sẽ nghiền nát cậu đấy."

Ôi, tạ ơn thần thánh, Shikamaru nghĩ anh chàng này sẽ còn kéo dài chuyện này lâu hơn nữa.

Ủa dừng khoảng chừng năm giây.

"Chẳng phải cậu nên nói là cậu sẽ nghiền nát tôi sao?"

Kankurou nhún vai.

"Tôi cũng có thể nói vậy. Nhưng cả hai chúng ta đều biết Gaara đáng sợ hơn tôi nhiều."

"Cậu ấy đã trở nên bình tĩnh hơn trong những năm gần đây," Shikamaru không thể không nhận ra.

"À. Thế thì cũng chẳng sao. Tôi vẫn có thể đầu độc cậu."

"Cảm ơn."

------

Ngày hôm sau, sau giấc ngủ cần thiết, Shikamaru được gọi vào văn phòng Kazekage. Họ chào hỏi nhau vài câu xã giao rồi lại nói chuyện phiếm trước khi Gaara nói ra những lời mà Shikamaru đã rất lo lắng kể từ khi anh và Temari bắt đầu chuyến đi này.

"Tôi cần thảo luận về cuộc hôn nhân của anh."

Thôi nào. Shikamaru lấy lại bình tĩnh. Chắc cũng chẳng tệ hơn việc bị mẹ mắng đâu nhỉ? Anh chỉ cần lờ đi tất cả những lời đe dọa mà Kazekage làng Cát có thể ném vào mình là được.

"Về mặt chính trị, đây là một sự kiện rất quan trọng. Làng của chúng ta có một lịch sử đầy sóng gió. Bất chấp những gì chúng ta đã làm cho nhau trong những năm gần đây, nhiều người vẫn nhớ những ân oán xưa..."

Ủa dì dạ.

Gaara tiếp tục nói bằng giọng thờ ơ: "Cuộc hôn nhân giữa chị gái của Kazekage và một vị chỉ huy tinh nhuệ của làng Lá, đồng thời là người đứng đầu một trong những gia tộc lâu đời nhất ở Hoả Quốc sẽ là biểu tượng cho hòa bình và sự thống nhất giữa hai làng chúng ta."

Ê ê khoan...

"Lễ cưới sẽ được tổ chức ở cả hai làng..."

"Ừm, cậu có thể... dừng lại một giây được không?"

Gaara nhìn chằm chằm vào anh. Vẻ mặt trống rỗng của cậu ta vẫn đáng sợ như mọi khi.

"Tôi cứ tưởng cậu định dọa tôi chứ. Cậu biết đấy, kiểu 'đừng có mà làm tổn thương chị gái tôi' và đủ thứ khác?"

"Tôi có cần phải làm thế không?"

Shikamaru chớp mắt.

Câu nói ấy không hề theo kiểu lười biếng mà anh sẽ nói, than thở về những nỗ lực anh đáng lẽ phải bỏ ra. Không, câu nói ấy được thốt ra với chút đe dọa nhẹ nhàng. "Liệu tôi có cần phải nói cho anh biết điều mà anh đáng lẽ phải biết rõ rồi không nhỉ?", đó là điều cậu ta muốn nói.

"Vâng?"

Anh lập tức cắn lưỡi tự trách mình. Anh là loại thiên tài gì mà khi được hỏi có cần phải bị đe dọa không, anh lại đồng ý?

Gaara ngân nga. Âm thanh khàn khàn như tiếng cát xào xạc.

"Đầu óc anh tuy sắc bén, nhưng chị gái tôi lại mạnh hơn anh về mặt chiến đấu vật lý thuần túy. Chị ấy có thể tự lo liệu được."

Shikamaru thở phào nhẹ nhõm. Ai mà ngờ được Gaara lại là người lý trí nhất trong hai anh em chứ?

"Nói vậy thôi," Gaara nheo mắt lại, và Shikamaru cảm thấy cơ thể mình như chưa từng có sự thư giãn nào. "Nếu chị tôi mà đến gặp tôi với đôi mắt đẫm lệ, tôi sẽ nghiền nát anh thành tro bụi. Từng hạt một, chậm rãi, như nước bào mòn đá. Anh sẽ cảm nhận được cát bụi xóa nhòa cơ thể mình cho đến khi tâm trí sáng suốt của anh tan vỡ vì nỗi đau triền miên. Anh đã rõ chưa?"

Shikamaru cố nuốt nước bọt nhưng cổ họng khô khốc. Anh đành gật đầu và nói: "Rõ như pha lê."

Gaara nhìn xuống tờ giấy của mình.

"Buổi lễ không cần phải hoành tráng nhưng phải đáng chú ý..."

Shikamaru thở ra.

À, đây chính là điều mà anh mong đợi.

------
Au: DarkSideOfTheSwamp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com