Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Vùng biển trước mắt như cảm ứng được thứ gì đó mà sóng không ngừng dâng lên, nước biển đen giờ này đã xuất hiện thêm vô vàn thứ ánh sáng đỏ nhỏ lấp lánh, ánh mắt mọi người đều dồn vào đấy.

Mikey như bị thứ ánh sáng này thu hút, chậm rãi đi đến. Takemichi nhìn chủ nhân hờ của mình không ngừng đi về phía kia liền giật mình mà chạy ra ngăn cản. Đùa à, trời đang lạnh mà còn muốn tắm biển sao.

Shinichirou cũng nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn em trai mình liền trầm mặc không nói gì. Thấy cậu không để ý đến mình liền gục đầu lên vai cậu, thỉnh thoảng còn thổi vào cổ.

“Đừng nghịch.” Không chịu nổi nữa, Kazutora cuối cùng cũng đẩy đầu ai đó ra.

Thấy người kia vẫn không nói gì, Kazutora liền tiếp tục mở miệng: “Nơi này chắc là biển tử linh.”

Hứng thú của con người kia cuối cùng cũng được cậu khơi dậy, nhướng mày: “Biển tử linh?”

Lòng Kazutora hơi nôn nao một chút: “Vùng biển này nằm ở phía cực Đông của rừng Hắc Linh, khắp nơi đều bị xương trắng bao phủ, không có vật sống nào tồn tại được ở đây quá ba ngày, vì thế được gọi là biển tử linh.”

“Em biết rất nhiều.” Shinichirou nhìn thẳng vào mắt của Kazutora, lời nói thốt ra giống như lưỡi dao sắc bén, như trần thuật cũng như hỏi: “Là vì thay đổi hình dạng sao?”

Kazutora đang tự hào về kiến thức của mình, nghe được vậy liền sững người, trong lòng cực kì hoảng hốt. Không biết làm sao cả.

“Như vậy cũng rất thú vị.” Trêu chọc Kazutora đủ rồi, Shinichirou liền ôm bảo bối của mình vào trong lòng dỗ. Còn không ngừng xoa xoa, ôm ôm, thỉnh thoảng hôn vào cái, hình dáng như thế nào cũng được, đây đều là người anh sẽ nắm tay suốt đời.

Kazutora như nhớ được gì đó, nhìn Shinichirou với ánh mắt kì lạ. Một lúc sau, Kazutora quay người lại, một tay vân vê tóc mình, một tay khác chạm nhẹ vào yết hầu của Shinichirou, mỉm cười tà mị: “Ngài thấy em đẹp sao?” Nói xong còn liếm môi một cái.

Lý trí của Shinichirou như đứt đoạn, máu đều dồn về phía thân dưới, vô cùng đau.

Trong tình huống như vậy mà trêu đùa nhau thì hơi quá, Kazutora ngồi nghiêm chỉnh lại, không đùa nữa. Bỗng một tiếng động vang lên từ biển tử linh và hướng về phía Takemichi và Mikey.

Hình như Mikey cũng tỉnh lại, dùng năng lực của mình bao bọc hai người lại, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Hai nguồn năng lực va vào nhau tạo nên một vụ nổ, xung quanh bốc lên khói bụi mịt mù.

Kazutora quay đầu lại nhìn về phía Shinichirou, thấy mắt anh  hơi nheo lại có vẻ không được vui cho lắm.

Khói bụi tản bớt, cuối cùng cũng nhìn rõ việc gì đang xảy ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Mikey đang bảo vệ Takemichi ở một bên. Hai người đều cùng có mái tóc vàng, như ánh nắng chiếu sáng nơi tối tăm này. Hai người đang khẩn trương nhìn về phía trước.

Theo ánh mắt của họ thì bên kia xuất hiện những đám xương khô đang lạch cạnh xếp lại với nhau, còn có những bàn tay ngoi lên từ dưới đất không ngừng muốn bắt lấy bọn họ.

Phía sau những đám xương khô ấy là một người mặc áo choàng trùm kín người, thỉnh thoảng những sợi tóc hồng không an phận mà đung đưa theo gió bay ra khỏi áo.

Hai người kia tuy sẽ không nhìn thấy nhưng ở chỗ Kazutora thì nhìn được rõ.

Nhìn mái tóc hồng này, Kazutora cũng phần nào đoán được thân phận của người này.

Đây chẳng phải là Sanzu sao? Người này sau này bị Mikey thu phục dưới trướng mình, trở thành một người có thể vì chủ nhân mình mà làm tất cả. Người này tính ra cũng rất đẹp, nhưng ở hai bên miệng có hai vết sẹo. Tuy biết rằng sau này Takemichi sẽ cùng với Mikey về cùng một nhà nhưng nhìn Sanzu, một người hết lòng với vị vua của mình lại không nhận được gì cả, Kazutora nghĩ đến đấy lòng hơi khó chịu, miệng lưỡi có chút khô khốc.

.
“Hahaha….” Một tiếng cười vang lên giữa vùng biển đen, khiến không khí nơi đây đã u ám còn thêm kinh dị. “Thật là một cặp đôi đáng yêu.”

Đám xương trắng hé ra một khoảng trống, một người con trai mặc áo choàng đi ra.

Mikey nhíu mày, kéo Takemichi ra đằng sau mình, anh có thể thắng được tên này, nhưng anh còn phải bảo vệ đồ ngốc đằng sau nữa, còn hai người kia thì thôi đi. Tuy hơi khó ăn nhưng Mikey lại hưng phấn khác lạ.

“Ngươi là ai?” Sanzu hơi nghiêng đầu “Biết vào lãnh thổ của Pháp sư Tử Linh sẽ ra sao không?”

“Chúng ta chỉ vô tình bị đưa đến đây, nếu chúng ta vô tình xâm phạm vào lãnh thổ cửa ngươi thì cho chúng ta xin lỗi.” Takemichi lên tiếng, cậu còn nhéo sau lưng Mikey một cái, tuy cậu yếu nhưng mạng cậu dai lắm, cậu muốn giúp Mikey.

“Haha.” Sanzu cười một tiếng, sau đó nói tiếp: “Ta biết, là ta sử dụng thuật cấm đưa các ngươi tới đây, ta bị thu hút bởi hai nguồn năng lượng khác nhau.”

“Ngươi thì đúng rồi.” Chỉ Mikey, rồi sau đó chỉ Takemichi. “Sao tên yếu ớt như ngươi lại ở đây hả? Vẫn là nên chết đi đúng hơn”

Vừa dứt lời, Sanzu liền cho đám xương trắng của mình hành động, bọn chúng không ngừng ghép lại với nhau rồi tấn công.

Takemichi thì không muốn đánh nhau nên đã cầm tay Mikey chạy như điên, bỗng chốc cậu cảm thấy tình cảnh này thật quen thuộc. Mikey thì bị cậu kéo chạy thì hoang mang nhưng vẫn mặc kệ, thôi thì nếu cậu không chạy được nữa thì anh sẽ giúp vậy.

.
Chỗ nấp của Kazutora rất kín nên khi hai người kia đánh nhau thì vẫn không ảnh hưởng tới bên này. Cậu lười biếng ngồi trong lòng Shinichirou, còn nghịch nghịch tóc mình. Lúc về nhất định phải cắt đi mới được. Hai người thảnh thơi nhìn ra người kia chạy hối hả, trong lòng bỗng dưng hả hê một cách lì lạ.

Lúc Kazutora chăm chú nhìn thì Takemichi đột nhiên vươn tay ra, một đạo ánh sáng lam nhạt từ trong lòng bàn tay Takemichi bay ra bay về phía đám xương trắng kia. Nó vừa chạm vào xương liền bốc cháy, ngọn lửa càng cháy càng lớn, từ màu đỏ rực chuyển sang cam, sau đó rồi chuyển sang xanh rồi tắt. Những khúc xương bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ còn lại là bột.

Sanzu cũng không ngờ tên nhìn qua có vẻ yếu ớt này lại có năng lực của Ngọn Lửa Xanh.  Tiếng cười của Sanzu dừng lại, gã bực tức quát một tiếng, vô số xương trắng từ từ đứng dậy đi đến chỗ bọn họ. Nhưng đến chỗ bọn họ thì đều bị ngọn lửa của Takemichi đốt trụi.

Kazutora gào thét trong lòng ‘AAA, bé con giỏi ghê.’.

Takemichi dùng năng lực mới có đến nghiện nhưng cậu vẫn biết rằng mình phải trốn, thế là lại kéo tay Mikey chạy đến một trũng ít thu hút, vừa lúc đối mặt với Kazutora.

Hai bên: “…” A, thật trùng hợp.

Takemichi hơi giật mình, nhưng chuyện quá gấp liền kéo Mikey vào. Shinichirou nhìn đứa em mình tả tơi như vậy liền không nể mặt mà cười nhạo một tiếng.

“Đừng mong trốn thoát.” Sanzu tức đến bật cười, lấy ra trong tay áo một cái đầu lâu màu đen, thì thầm một câu chú ngữ khó hiểu.

“Ầm”

Ánh sắng trắng bao phủ toàn bộ, như nuốt chửng vạn vật, năng lượng nó gây cực kì khủng bố. Thứ sức mạnh này đã gây ra một vụ nổ lớn, Shinichirou nhanh tay tạo vòng chắn bao lấy bọn họ. Sau khi ánh sáng không còn, tro bụi bay lả tả trên không, lấy Sanzu làm trung tâm, xung quanh không còn xương trắng mà chỉ còn bãi đất trống, khói bụi mịt mù.

Năng lực này cực kì mạnh, ngay cả màng chắn của Shinichirou cũng bị ảnh hưởng mà nứt vào đường.

Không thấy thân ảnh người kia, Sanzu im lặng mà vuốt ve đầu lâu, trong lòng thầm suy tính một vài thứ. Bỗng gã cười nhạo một tiếng, cất lớn giọng:

“ Ta nguyền rủa ngươi sẽ phải chịu sự lãnh lẽo đến tận linh hồn, Tử Linh sẽ ám vào ngươi, từ từ ăn mòn ngươi. Cho đến khi ngươi thuộc về ta.” Nói xong liền bóp vỡ đầu lâu.

Một cái bóng màu xanh lam lao từ trong đầu lâu ra, nó lao nhanh đến chỗ bọn họ, đường nó đi qua hiện lên những tia điện màu vàng nhạt.

Shinichirou nhanh tay ngăn cản, tia sét màu tím hiện lên nhưng bóng xanh lam ấy đã lao vào thân hình người kia.

Thấy trong khói bụi có người khom lưng xuống mà bắt đầu run rẩy, Sanzu nghĩ mình thành công liền cười to một tiếng.

“Hahaha, rất đau, rất lạnh đúng không? Đây là trừng phạt a~” Gã dừng một chút, sau đó bắt đầu dụ dỗ: ”Chỉ cần ngài đi theo tôi, trở thành người của tôi thì tôi sẽ cho ngài biết thế nào là khoái…cảm?”

Tiếng cười gã ngừng lại. Gã đờ người nhìn bốn bóng người hiện lên trong không khí. Lúc này pháp sư tử linh mới muộn màng nhận ra rằng, năng lực của Mikey và Takemichi đều thuộc nguyên tố Hỏa, nguyên tố Lôi vừa nãy là ai? Không biết kẻ kia mạnh tới mức nào, màu tím như vậy là pháp sư cấp một sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com