Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|NhaTit| Đào mộ

Author's note: này mình chuyển ver 1 đoạn mình viết cho cp khác thành NhaTit. Có lẽ sẽ xóa vào một hôm nào đó idk

===

Ver NhaTit

Keng. Tiếng kim loại va vào đá cót két. Keng keng keng.

Bọn ăn xổi ở thì đúng là giỏi vẽ chuyện. Người chết rồi có còn biết gì nữa đâu mà phải rách việc thế? Nào là gạo nếp gạo tẻ rải trên đất táp vào người để trừ tà, rồi còn chọn ngày lành tháng tốt xem giờ xem hướng. Cái mộ rách này tới chim còn không thèm ỉa mà ai ai cũng sợ sệt không dám bén mảng lại gần. Mà thế lại hay, càng vắng thì hắn càng được yên bình, chỉ mỗi việc chịu đựng giọng nói ma quái tí tách trong đầu cả đời người thôi cũng là cực hình rồi, nói gì tới chuyện phải giao tiếp với đám dân mọi mê tín dị đoan. Quan tài bằng đá được chà láng mịn, sờ vào mát lạnh như ngọc, Nhã cố sức đẩy tảng đá nặng nề, cẩn thận không làm nứt nắp quan tài đắt tiền này.

Giọng nói xì xầm như gần như xa trong đầu hắn dường như rõ ràng hơn, nhưng Nhã vẫn chịu chết. Chẳng thể hiểu nó đang nói cái gì, nhưng nó hiện hữu trong óc Nhã từng giây từng phút, hành hạ hắn tơi tả như con nghiện những ngày không còn nha phiến. Lời bà đồng chỉ bảo ở đây sẽ có phương pháp cứu hắn ngày càng giống như một trò lang băm lừa đảo. Nhã thấy cái lăng này chỉ là cách bọn nhà giàu làm phiền thiên hạ thời còn sống. Chứ chết rồi thì chỉ còn xương trắng, quý tộc cao sang hay dân đen hèn mọn cũng như nhau. Viền quan tài được khắc hàng chữ cổ, sau hàng ngàn thế kỉ đã lu mờ theo những quãng âm trắng. Bề ngoài cao quý thế này, Nhã muốn xem xem thi hài bên trong lung linh thế nào sau cái chết mới thỏa.

Nhã sống thêm trăm năm nữa chắc cũng không tưởng được gia nhân của thi hài này phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt bên linh đường tang tóc. Khốn nạn. Phải yêu thương và tiếc nuối cỡ nào mới bất chấp mọi giá tìm cho bằng được phương thuốc để lưu giữ màu má đỏ non nớt đã chết lặng trong quan tài, phải đau khổ thế nào mới chấp nhận tiễn đưa người con trai này về cõi vĩnh hằng. Cứ nghĩ rằng chỉ là trò khoe mẽ tiền bạc thô tục, nhưng tới Nhã cũng phải bàng hoàng với dung nhan còn nguyên và bất hoại của em.

Tim hắn thót lại khi giơ tay sờ vào động mạch cổ em. Không có mạch đập, dĩ nhiên. Nhưng từng hồi tim đập như trống trận và giọng nói ma quái dội thẳng vào dây thần kinh hẵng còn đang choáng váng khiến Nhã run lên, tưởng đâu chỉ một giây sau gò má đỏ đang nằm quan tài sẽ mở mắt, niết bàn lại vẻ xuân thì bồng bột cao sang.

Còn trẻ thế này cơ mà, hắn tặc lưỡi ra chiều đáng tiếc. Không biết là may hay gở khi con tạo lại ra tay cướp lấy em ngay khi còn trẻ, nhưng lòng thiên hạ sẽ chẳng thể yên nếu em còn sống. Không biết được đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt bao nhiêu mới vác được những tảng đá to đẹp chỉ để làm quan tài chôn dưới đất đen lên ngọn núi hoang này, mà như thế có khi còn làm em phật ý. Nhìn dáng vóc và khí chất thôi cũng thấy được em từng tinh nghịch và quấn người cỡ nào, phù quang mỹ miều đặt cạnh ánh long lanh trong mắt em chắc cũng phải kém sắc.

Mà thế thì sao? Đẹp đẽ cách mấy cũng đâu vắt ra được nước thuốc chữa căn bệnh tâm thần của Nhã được.

Thế là hắn vẫn bị lừa. Khốn nạn chưa? Cái quan tài có bán được giá thì vài cắc bạc ấy cũng không bù được sức Nhã kéo nó ra từ trong chốn khỉ ho cò gáy này. Mọi sự thương hương tiếc ngọc bay biến theo gió, chỉ còn giới hạn của sự kiên nhẫn đứt phụt trong đêm tối tang thương. Nhã xốc cổ áo cái xác nằm trong quan tài, ngón tay hắn tê cứng không cảm được chất liệu lụa êm như thạch, hắn nhìn thi hài kiệt quệ hằn học như nhìn kẻ thù.

"Khốn nạn!"

Xới đất lên. Những tán cây rùng mình dưới tiết trời âm u xé gió. Lớp đá tảng răng rắc gãy ra như những hàng phấn đổ chồng lên nhau. Âm sấm ì ùng vang xoẹt ngang mắt bão.

"Tình yêu đôi ta là vĩnh cửu. Và anh hứa sẽ tìm em ở kiếp sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lamthanhnha