Máu
Cấp cứu...
Cấp cứu...
Cấp cứu...
Hắn bần thần ngồi trước căn phòng cấp cứu như kẻ mất hồn, đôi mắt dán chặt vào hai sợi dây chuyền trên tay đã dính đầy máu của anh suốt 6 tiếng liền. Một sợi của anh được y tá tháo ở cổ anh lúc chuẩn bị vào phòng mổ, một sợi anh đã đưa hắn lúc xảy ra tai nạn. Quần áo hắn lắm lem máu của anh, gương mặt hốc hác khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Đôi mắt đã không còn nước mắt để khóc bởi nó đã cạn khi hắn nhìn thấy anh vì hắn mà bị cả chiếc xe đụng vào. Hắn không thể nào quên được cảnh tượng kinh khủng đó, cả thế giới như tối sầm lại trước mắt hắn khi anh nằm đó không ngừng chảy máu. Bộ vest trắng hoàn hảo đã nhuộm màu đỏ thẫm. Tại sao chuyện này lại xảy ra với anh? Tại sao người nằm đó không phải là hắn mà lại là anh? Tại sao anh lại phải chịu hết chuyện này đến chuyện khác? Anh đã phải chịu những dày vò, những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần và bây giờ lại vì hắn mà anh phải nằm ở trong phòng phẫu thuật không biết sống chết. Hắn đã làm anh tổn thương, làm anh phải nhớ đến những thứ mà cả đời này anh không bao giờ muốn nhắc lại nó. Thế nhưng khi cơ thể đã không còn đủ sức, anh lại nói lời xin lỗi, không lời oán trách hắn làm hắn thêm hận bản thân mình hơn. Thà anh la rầy hắn, oán hận hắn mà khỏe mạnh còn hơn là bây giờ anh nằm bất động ở đó với dao kéo, có thể rời bỏ hắn bất cứ lúc nào.
Tiếng điện thoại run lên làm hắn mơ màng cầm lấy bắt máy. Để điện thoại vào tai im lặng....
"Alo....Jae Suk hyung....hyung có ở đó không?" giọng Jong Kook vang lên
.....
"Hyung....anh đâu rồi?" cậu khẩn trương
"Jong Kook à....anh Hee Yeol....anh ấy....." hắn khẽ nấc lên
"Anh ấy làm sao? Anh khóc sao? Jae Suk hyung!" cậu lo lắng
"Hee Yeol, anh ấy bị...tai nạn giao thông. Bây giờ vẫn đang nằm ở phòng phẫu thuật....đã 6 tiếng rồi...Jong Kook à, tôi..." hắn ôm lấy đầu mình đau khổ
"Sao....tai nạn sao? Anh đang ở đâu?.....em tới ngay..." cậu tắt máy, lòng hỗn loạn thay nhanh lấy áo chạy xe đến bệnh viện mà hắn nói. Chạy đến phòng phẫu thuật thì thấy hắn người dính đầy máu, gục đầu mà khóc. Cậu bước lại gần, vỗ lấy lưng hắn – chiếc lưng đang run lên từng hồi.
"Jong Kook à...anh ấy! Tôi...." hắn dựa vào cậu khóc như một đứa trẻ
"Không sao đâu...không sao cả! Anh ấy sẽ không sao. Anh đừng lo lắng" cậu trấn an hắn
"Có thể không? Tôi đã hại anh ấy.....tôi..." hắn nắm chặt lấy tay
"Tại sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng phải lúc em về mọi thứ vẫn bình thường sao? Anh....anh không nghe anh ấy giải thích sao?" cậu nhìn hắn
"Tôi đã....tôi chẳng nghe gì và....." giọng nói hắn đứt quãng nói mọi thứ cho cậu. "Đôi tay này, cơ thể này đã gây ra tất cả nỗi đau bây giờ anh ấy phải chịu. Dù có chuyện gì thì tôi cũng không thể gây ra điều đó với anh ấy" hắn gào khóc
"Anh à, sao anh lại có thể mất kiểm soát như thế? Hee Yeol, anh ấy chưa bao giờ có ý nghĩa về ai khác từ khi chấp nhận tình cảm của anh. Anh ấy chưa bao giờ có lỗi cũng chưa bao giờ làm chuyện điên rồ mà anh đã nghĩ" cậu thở dài cho sự tức giận mù quáng của anh trai mình
"Cậu....cậu nói gì vậy?" hắn mở to mắt nhìn anh
"Hee Yeol, anh ấy chưa bao giờ có lỗi với anh. Trong lòng anh ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Anh ấy không muốn anh phải buồn phiền, suy nghĩ vẩn vơ rồi đau lòng vì chuyện quá khứ của anh ấy với người cũ. Vì thế khi người đó gọi anh ấy chỉ muốn mình tự giải quyết tất cả và không muốn anh phải lo lắng nhưng anh ấy không biết anh lại biết sự nói dối của anh ấy. Hôm qua anh ấy đến đó để nói lời tạm biệt với người đó, để người đó quay trở về Mỹ sống cuộc sống mới. Anh ấy biết khi gặp người đó và đã giúp người đó để dọn đồ, đem mọi thứ ra sân bay. Lúc anh điện thoại, anh ấy đã té, người đập vào thành lang cang vì chạy vội vã dọn đồ để kịp chuyến bay và thế nên đã không có thời gian nói chuyện cùng anh. Anh ấy cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng khi gánh nặng, tội lỗi trong anh đối với người đó được trút bỏ và có thể sống hạnh phcu1 với anh. Anh ấy....." cậu ngập ngừng "Em những nghĩ anh sẽ nghe anh ấy nói chuyện. Nhưng tại sao anh lại...."
"Tôi...trái tim tôi lúc ấy...chỉ muốn chiếm lấy anh" đôi mắt vô hồn, tay siết siết chặt lấy đôi vai mệt mỏi
"Anh ấy....rất sợ việc anh muốn anh ấy. Anh ấy biết ham muốn của anh nhưng anh ấy không thể bình thường để làm theo ý của anh. Mỗi lần anh vật anh ấy xuống giường nỗi ám ảnh lại kéo về làm anh ấy sợ hãi và mất đi tự chủ. Nó là vết thương rất sâu với anh ấy và anh ấy không thể làm theo mong muốn của anh. Cơn ác mộng mỗi đêm của anh ấy đều là tiếng la hét và những âm thanh khiến anh ấy khiếp sợ, anh ấy luôn giật mình mỗi đêm và anh là người duy nhất khiến anh ấy mỉm cười,quên đi mọi thứ. Anh ấy bảo trái tim anh ấy chưa bao giờ thay đổi khi anh ấy nói yêu anh và chưa bao giờ muốn phản bội điều đó. Anh à...." Cậu vỗ lấy lưng anh, thở dài cho những hiểu lầm không nên có của anh mình để giờ phải chịu nổi đau thế này.
Tiếng bước chân đàn ông chạy gấp đến chỗ của hắn và cậu, hơi thở đứt quãng người đàn ông ngước nhìn hắn, là Yeon Woo. "Hee....Yeol....cậu ấy bị làm sao? Tại sao lại như thế này? Mới sáng sớm phóng viên đã tụ rất đông ở studio Toy mà hỏi chuyện?" Yeon Woo nhìn hắn
"Anh Yeon Woo" Jong Kook chào người đàn ông trước mặt
"Nói cho anh biết....điều phóng viên nói không phải là thật. Tại sao Hee Yeol lại gặp tai nạn?" Yeon Woo bước đến gần hắn
"Em xin lỗi anh. Em đã không chăm sóc tốt cho anh ấy" hắn cất tiếng
"Anh à, đi với em." Jong Kook kéo Yeon Woo đi khỏi chỗ hắn. Mất một lát sau Yeon Woo quay trở lại với hai ly café nóng còn Jong Kook thì về nhà để mang đồ cho hắn vì cậu biết hắn sẽ chẳng đi đâu khỏi anh nếu anh chưa bình an. Yeon Woo đặt vào tay hắn ly café rồi ngồi xuống cạnh hắn. Anh nhanh chóng nhìn thấy tay không cầm café của hắn đang nắm chặt lấy 2 sợi dây mà bạn anh đã chọn.
"Hai sợi dây chuyền....anh đã cùng Hee Yeol lựa và đặt hai chiếc nhẫn để tặng em. Hee Yeol bảo rằng khi đeo nhẫn ở cổ là cách để hai trai tim xích gần nhau hơn. Bởi khi đeo vào cổ, nhẫn sẽ được nằm ở ngực, nơi có trái tim đập, nó gần hơn việc mang nhẫn ở ngón áp út. Hee Yeol đã chọn kiểu, tự vẽ mẫu nhẫn, tất cả mọi thứ cho kỉ niệm 10 năm cậu ấy gặp em. Anh không thể nào quên được nụ cười hạnh phúc của cậu ấy khi ngắm nhìn ảnh hai chiếc nhẫn và mong chờ ngày đêm được thấy nó. Hôm qua là ngày mà Hee Yeol mong chờ..." Yeon Woo không giấu được nỗi buồn bã. Hôm nay là ngày vui quảng bả album mới của Toy, nhưng người bạn của anh lại không rõ sống chết làm sao anh có thể vui vẻ để họp báo. Và bây giờ báo chí cũng chỉ quan tâm tình trạng của Toy, họ có mặt khắp nơi từ nhà đến bệnh viện.
"Là lỗi của em, tất cả là vì em anh ấy mới bị như thế" hắn mấp máy
"Em đừng đổ lỗi cho bản thân mình như thế. Cậu ấy sẽ không vui khi thấy điều này. Em phải mạnh mẽ để có thể chăm sóc cho cậu ấy, ngoài em cậu ấy không còn người thân ở đây cả. Em biết ba mẹ cậu ấy đều ở Jindo mà đúng không?" Yeon Woo vỗ lấy lưng hắn
"Ba mẹ anh ấy liệu có...."
"Em đừng lo, anh đã bảo với hai bác không phải lo lắng. Đừng mãi khóc như thế! Hee Yeol bảo em là người mạnh mẽ lúc nào cũng muốn bảo vệ cậu ấy thì sao giờ em lại như thế này." Yeon Woo xoa lấy đầu hắn
Jong Kook mang đồ đạc, thức ăn đến bệnh viện cho hắn vì hắn cần những thứ này để có đủ sức khỏe chăm sóc anh. Cậu chạy ngang studio mới biết rằng hôm nay là ngày Toy quảng bá album mới nhưng cậu nghĩ có thể mọi thứ sẽ phải hoảng lại. Cậu thở dài cho sự trêu người của ông trời làm với hai người mà hắn quan tâm. Cậu không thể biết được anh lại xảy ra chuyện thế này. Chỉ vì sự hiểu lầm không đáng có mà anh và hắn đang đứng ở ranh giới của sự chia li.
Cậu cố nở nụ cười để bước lại gần chỗ hắn và Yeon Woo đang mắt không rời vào ánh đèn ở phòng phẫu thuật. Rồi hắn vội vàng chạy đến cửa làm cậu ngước nhìn thì thấy ánh đèn đã tắt, cánh cửa cũng được mở, y tá đang đẩy anh tiến vào phòng bệnh...
"Ai là người nhà của bệnh nhân?" vị bác sĩ già lên tiếng
"Là tôi....anh ấy thế nào rồi bác sĩ" hắn vội lên tiếng
"Phẫu thuật thành công, không nguy hiểm đến tính mạng..." ông nói chậm rãi
"Vậy bao giờ anh ấy mới tỉnh dậy hả bác sĩ?" hắn hỏi ông
"Điều này tôi không thể nói trước được. Chấn thương gây tổn thương nhiều đến não, dù phẫu thuật thành công nhưng việc tỉnh lại vẫn còn phải tùy vào nghị lực của cậu ấy" ông chạm rãi nói
"Chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy được không bác sĩ?" Yeon Woo hỏi
"Tất nhiên là được nhưng đừng làm ồn bệnh nhân. Nhưng người nhà phải làm thủ tục nhập viện" ông nói rồi bước đi
"Để anh làm, em và Jong Kook vào đó đi. Jae Suk à, thay đồ đi em, rửa mặt tỉnh táo hãy vào đó" Yeon Woo xoa lấy đầu hắn rồi theo y tá làm thủ tục nhập viện cho bạn mình.
Jong Kook kéo hắn vào nhà vệ sinh để cho hắn thay đồ, rửa mặt tỉnh táo. Hắn nhìn mình trong gương, tay nắm lấy chiếc nhẫn mang tên anh trên cổ rồi cố nở nụ cười đi vào phòng nơi anh đang nằm. Gương mặt anh hốc hác, phần eo được băng trắng phũ kín phần eo và ngực, anh nằm đó không một chút nhúng nhích, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim chạy. Nắm lấy tay anh đưa lên gò má hốc lại của hắn, nước mắt thấm ướt lấy bàn tay lạnh băng ấy. Lấy sợi dây chuyền mang vào cổ anh, hôn lên vầng trán cao hắn đau đớn nhìn cơ thể bất động của anh.
Yeon Woo và Jong Kook lặng lẽ đi khỏi phòng để không gian lại cho hắn và anh. Yeon Woo thở dài rồi bước từng bước nặng nề về nhà. Bạn anh đã chịu hết mọi sự đau khổ mà vẫn chưa có được thời gian hạnh phúc lâu dài. Làm thế nào ông trời lại tàn nhẫn đến bạn anh như thế?....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com