Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

[07]

Mùa đông sắp qua, thế nhưng thời tiết cũng không ấm lên chút nào.

Nữ sinh vỗ vỗ quần áo của mình, đứng ở góc cầu thang đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nắm góc áo, nỗ lực bày ra một nụ cười ngọt ngào, thế nhưng trong ngực lại bồn chồn không yên.

Cô đứng đợi trong gió lạnh chừng hai giờ, vì muốn đẹp nên chỉ mặc quần áo rất mỏng, bị lạnh run đến đông cứng.

Cuối cùng, cũng thấy được cậu ấy.

Vương Nguyên ra khỏi lớp, nhìn bầu trời âm u thì thở dài. Ngày hôm nay không có tuyết rơi, sắc trời lại tối đến đáng sợ, cậu bĩu môi, trong lòng thầm mong mùa xuân mau đến.

"Học... học trưởng." Một tiếng hô e dè, thanh âm hơi run. Cậu nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, nhìn thấy cô gái bị cậu đụng ngày hôm đó, mặc một cái áo choàng màu trắng, vẻ mặt khẩn trương, không dám nhìn thẳng.

"A? Có chuyện gì sao?" Vương Nguyên nhìn cửa trường một chút, đồng hồ đã điểm năm giờ. Ngày mai được nghỉ, Vương Tuấn Khải nói cậu tan học thì đợi hắn một chút, hắn phát hiện một nhà hàng rất ngon, tối nay sẽ dẫn cậu và Thiên Tỉ đi thưởng thức.

"Em... em." Nữ sinh chần chừ, tim đập càng lúc càng nhanh, cô bấm lòng bàn tay, nỗ lực áp chế thanh âm đang run của mình, "Học trưởng em có một cái móc chìa khóa có vẻ lúc đụng phải anh thì nó bị rơi mất."

Cô nói liền một hơi, sau đó dừng lại, mặt ửng đỏ, "Học trưởng có thể tìm giúp em không?"

"Móc chìa khóa?" Vương Nguyên lặp lại, sau đó gỡ ba lô ra, tìm một lần, bên ngoài không có, bên trong ngoại trừ sách vở cũng chỉ có tai nghe điện thoại.

Cậu cười xin lỗi nữ sinh, "Không có a, chắc là bị rơi ở nơi khác rồi."

"A?" Nữ sinh khẩn trương cắn môi, "... Chắc là rơi ở chỗ khác rồi. Học... học trưởng, em còn có một việc muốn nói." Cô nắm chặt lá thư trong túi, bởi vì ngượng ngùng, nãy giờ không dám lấy ra. Lá thư màu hồng, phía trên vẽ một trái tim. Lấy hết dũng khí, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, "Học trưởng..." Lời còn chưa nói hết, lại bị một tiếng "Vương Nguyên" cắt đứt.

Cô quay về phía phát ra âm thanh, Vương Tuấn Khải chậm rãi đi tới, bước đi không dài, hai tay cắm túi, mặt vô biểu tình.

Vương Nguyên vẫy tay một cái, híp mắt cười, "Anh ăn mặc đẹp trai như vậy để làm gì?"

Vương Tuấn Khải nghe thế thì nở nụ cười, đưa tay vuốt mái tóc trên trán, lộ vẻ, "Anh lúc nào cũng đẹp trai như vậy mà."

Vương Nguyên bị chọc cười, ánh mắt cong cong.

Nữ sinh nhìn bọn họ trò chuyện, dũng khí mới nổi lên giống như khinh khí cầu bị đâm thủng. Cô vò nát lá thư.

"Học trưởng, em đi trước." Không đợi Vương Nguyên trả lời, nhìn thoáng qua cậu một chút liền quay người rời đi. Cô đi rất nhanh, vừa đảo mắt đã biến mất ở khúc rẽ.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng nữ sinh đi xa, nhướng mi, cười khẽ một tiếng, "Sao thế? Lại có người tỏ tình với em?"

Vương Nguyên khoát tay, nhanh chóng lắc đầu, "Anh đừng chọc em nữa. Cô ấy nói bị mất móc chìa khóa, nhờ em tìm giúp."

"Móc chìa khóa?" Vương Tuấn Khải ồ lên một tiếng, sau đó kéo vai Vương Nguyên, "Đi thôi."

Vương Nguyên a một tiếng, "Làm sao? Anh có thấy? Nói không chừng bị rơi ở nhà anh rồi."

"Làm gì có. Mấy thứ đồ vật này dễ bị mất lắm."

Vương Nguyên nghiêng đầu một chút, nói cũng đúng, đụng phải một chút thì bị rơi mất rồi.

"Thiên Tỉ đâu?" Vương Nguyên thắt dây an toàn, nhìn xung quanh không thấy Thiên Tỉ.

"Cậu ta đi theo bạn gái rồi, không ăn với chúng ta."

Vương Nguyên hứ một tiếng, nhìn dòng người vội vàng ngoài đường phố, trong miệng lẩm bẩm, "Chỉ biết đi theo con gái, cái đồ trọng sắc khinh bạn, thấy gái đẹp thì nhìn không rời mắt, thật mất mặt."

Vương Tuấn Khải cười khẽ một tiếng, nghe Vương Nguyên luyên thuyên cằn nhằn, ánh mắt cưng chiều, trong lòng lại không có thành ý mà xin lỗi Thiên Tỉ một tiếng.

Khiến cậu mang tiếng xấu rồi, anh không phải cố ý đâu.

Cơm nước xong xuôi, thành phố cũng đã lên đèn. Cuộc sống về đêm lúc này mới bắt đầu. Bởi vì là ngày cuối tuần, trên đường có rất nhiều đôi tình nhân nắm tay dạo phố.

Vương Nguyên không có chút hình tượng nào ợ một cái, xoa xoa cái bụng của mình, bám vào sau lưng Vương Tuấn Khải khen nức nở đồ ăn của nhà hàng.

Vương Tuấn Khải cười, xoa đầu cậu, "Lần sau lại dẫn em đi ăn."

Vương Nguyên hưng phấn gật đầu, nghĩ đến Thiên Tỉ theo gái bỏ bạn, quyết định lần sau sẽ không cho cậu ta theo.

Vương Tuấn Khải bị giọng nói tức giận bất bình của cậu làm cho buồn cười, hắn cười lên nhìn rất đẹp, mắt hẹp dài, lông mi rậm, thoạt nhìn vô cùng ôn nhu lại thâm tình. Thế nhưng khi hắn cười lên còn thấy hai cái răng hổ, tăng vài phần trẻ con.

Không biết là điệu bộ hắn cười quá đẹp, hay bởi vì trong đêm có ánh đèn chiếu vào mắt hắn, hay là vì bầu không khí lãng mạn của mấy cặp tình nhân đi trên đường, ngay khoảnh khắc Vương Tuấn Khải nở nụ cười, trái tim Vương Nguyên bỗng nhiên đập mạnh. Cậu chưa từng có cảm giác như vậy, vì thế, cậu cũng không biết cái đó gọi là động tâm.

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến trước cửa nhà, nhìn cậu đi vào. Mới đi một đoạn ngắn, giống như nhớ ra cái gì đó, Vương Nguyên đứng ở xa xa gọi Vương Tuấn Khải.

"Có muốn vào nhà em chơi một lát không? Hình như anh chưa bao giờ tới nhà của em cả." Nói xong, gãi đầu một cái.

Vương Tuấn Khải tựa vào cửa xe, sắc mặt ôn nhu, gật đầu.

Nhà Vương Nguyên rất khá ngăn nắp sạch sẽ, lại ấm áp. Nhà Vương Tuấn Khải thì không giống như vậy, có lẽ vì chỉ có một người ở, đồ dùng lắp đặt rất đơn giản, tựa hồ có chút thiếu hơi người.

Vương Tuấn Khải quan sát phòng khách, trên kệ có một tấm ảnh gia đình, Vương Nguyên mười mấy tuổi đứng giữa ba mẹ, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt trời giống như chiếu sáng cho cậu.

"Ba mẹ em đâu?"

Vương Nguyên bưng hai ly nước ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa một ly cho Vương Tuấn Khải, cầm một ly khác trong tay, nghe câu hỏi của Vương Tuấn Khải, cảm thấy có chút cô đơn.

"Hai người bọn họ ở nước ngoài, công việc quá bận rộn, nhà chỉ có mình em." Cậu uống một hớp nước. "Lâu lắm mới được gặp một lần."

Vương Tuấn Khải buông khung ảnh xuống, nghiêng đầu nghe Vương Nguyên nói.

"Trước đây em luôn đối nghịch với bọn họ, có chuyện gì em cũng uy hiếp sẽ bỏ nhà đi. Thế nhưng bây giờ nhiều năm mới gặp một lần, cảm thấy mình khi đó quá không hiểu chuyện rồi." Cậu rũ mắt, thở dài, thả ly nước xuống, "Bất quá, em cũng quen rồi."

"Vương Tuấn Khải, anh thì sao? Em thấy anh cũng sống một mình." Vương Tuấn Khải chăm chú nghe, cậu cũng hiếu kỳ về ba mẹ của hắn.

Vương Tuấn Khải cười một chút, đứng lên cởi áo khoác, lộ ra áo len màu xám ở trong, "Từ nhỏ anh với bọn họ không thân thiết lắm, bọn họ thương em gái của anh hơn. Sau khi từ nước ngoài trở về thì anh vẫn ở một mình."

Vương Nguyên a một tiếng, tuy rằng Vương Tuấn Khải trả lời rất hời hợt, cậu có thể nghe được thương tâm của hắn. Cậu nỗ lực đổi chủ đề câu chuyện.

"Anh đi tắm đi, ở lại đây một đêm. Bây giờ nhà cũng không có ai, bình thường Thiên Tỉ hay ở với em, bất quá cậu ta bây giờ chỉ biết đến bạn gái, cũng không thèm ăn cơm với bọn mình." Cậu chỉ cửa phòng tắm, đẩy lưng Vương Tuấn Khải, "Đi tắm đi, em lấy đồ ngủ cho anh."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, sau đó đóng cửa phòng tắm, tựa lưng vào tường nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

Vương Nguyên, em quá mức thiện lương. Sự thiện lương của em đối với cái xấu xa của người khác mà nói, quá tốt đẹp, cám dỗ người ta không muốn buông ra.

Tô San, không phải là một ví dụ rất tốt sao?

Hắn mở mắt ra, nhìn ngọn đèn màu vàng ấm áp.

Bất quá, hiện tại lại xuất hiện một Y Y.

Nhưng mà có thêm mấy người nữa thì đã sao? Người của hắn, ai có thể cướp?

End chapter 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com