Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Author: Prey

Pairings: Jungkook/ Jin aka JinKook

Rating: T

Disclaimer: JinKook không có thuộc về mình

Category: mermaid!au, darkness, violent, thriller (a little bit).

Note: Fic này là quà sinh nhật (muộn) của mình cho chị C, chuẩn bị từ lâu lắm rồi nhưng vướng phải nhiều chuyện lách nhách quá mà mãi chưa viết cho đàng hoàng được TvT Có thể nó sẽ không hay đâu, câu cú lộn xộn lắm vì lâu rồi không viết, nhưng mong là chị C sẽ thích nó <3 Happy birthday ~

.

Start.





Seokjin đã từng đi qua biết bao nhiêu những làng chài và thị trấn ven biển. Biết bao nhiêu vùng đất kế cận đại dương bao la anh đã đặt chân qua, và nơi nào cũng có một đặc điểm chung là bầu không khí hanh khô và đượm nồng mùi muối biển. Ngay lúc này khi chiếc ô tô của Seokjin vẫn đang mải miết lướt qua những hàng cây phong xanh lá hai bên đường, anh cũng đã lờ mờ ngửi thấy mùi oi nồng của biển mặn. Chỉ còn vài ki lô mét nữa thôi, là anh sẽ lại đến được một địa điểm mới trong tấm bản đồ mà anh đã đánh dấu.

Chiếc xe cũ phát ra tiếng loạch xoạch và bắt đầu có dấu hiệu sắp hết xăng. Có lẽ Seokjin nên dừng lại đổ xăng ở trạm dừng kế tiếp, hoặc đi cố cho tới thị trấn kia và để chiếc ô tô lại một cửa hàng sửa chữa nào đó, tiện thể đại tu lại chiếc xe của mình luôn. Biết sao được chứ, chắc là sẽ phải đi tiếp, không thể nói trước được rằng điểm dừng chân sắp tới của anh liệu có thứ mà anh muốn tìm hay không. Nhưng chí ít cũng sẽ phải mất vài ngày, rồi lại mất nhiều ngày nữa rong ruổi trên đường lớn để đến một thị trấn ven biển khác.

Seokjin ngậm điếu thuốc lá trong miệng, tay phải giữ vô lăng còn tay trái đưa tấm bản đồ lên cao một chút cho dễ nhìn. Mắt mải ghé sát lại những biểu tượng nhỏ xíu trên tấm bản đồ mà Seokjin quên mất nhiệm vụ nhìn đường. Cho tới khi mắt anh đánh lên phía trên một xíu, và Seokjin giật bắn mình khi cách mũi xe ô tô của anh khoảng năm mét đang có người đứng đó, và chiếc xe của anh sắp sửa xảy ra va chạm.

Kéttttt!

Chiếc xe rít bánh trên mặt đường, để lại âm thanh chói tai. Tấm bản đồ Seokjin còn cầm ban nãy lúc này đã rớt đâu đó dưới khu vực chân phanh. Điếu thuốc vừa nãy còn ở trên môi anh cũng đã rơi mất. Seokjin hoàn hồn, thở hồng hộc nhìn vào chàng trai đang đứng trước mũi xe của mình. Chỉ còn vài cm nữa thôi là đã đủ xảy ra án mạng.

"Cậu bị điên à?!"

Seokjin đóng sập cánh cửa con xe yêu quý của mình lại khiến nó vang lên một âm thanh khô khốc chói tai, rồi hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt cậu thanh niên đang đang còn ngơ ngác đứng đó. Từ lúc anh dừng xe cho tới khi đã đứng đối diện người kia rồi, cậu ấy vẫn không hề di chuyển dù chỉ một bước.

"Tôi nói cậu có nghe không đấy?"

Seokjin vừa bực mình vì hành động liều lĩnh vừa rồi, thấy người kia không trả lời càng tức giận hơn, giọng nói bất giác cũng cao hơn một bậc và tràn đầy nộ khí hơn hẳn. Nhưng chàng trai kia dường như còn chẳng nghe anh nói. Mãi đến khi Seokjin đưa một tay lên trước mặt cậu ấy và đưa qua đưa lại để chắc chắn rằng đôi đồng tử của cậu ấy không đứng yên vì thị lực có vấn đề, thì bất ngờ chàng trai đó ngước lên nhìn anh, làm Seokjin đứng hình vài giây.

"Cứu... tôi..."

Ánh mắt kia long lanh một dải nước lờ mờ ánh lên tia sáng vỡ òa trong tích tắc. Rồi cả thân người kia đổ sụp vào người Seokjin làm anh không kịp trở tay.

Và giây phút đó, Seokjin mới nhận ra là chàng trai này, cả cơ thể đều thấm đẫm mùi mặn mòi của biển cả.

.

Sau ba mươi phút chạy xe, cuối cùng Seokjin cũng đã đến được thị trấn mà anh cần tìm. Quẳng đại chiếc ô tô vào một cửa hàng sửa chữa và bảo dưỡng phụ tùng xe ở gần đó, Seokjin đặt phòng tại một nhà trọ kế cận. Lẽ ra Seokjin đã có thể thanh toán tiền trọ cho hai căn phòng, bình thường thì anh toàn đi một mình nhưng lần này do có thêm một vị khách đồng hành không mời mà đến khác nên vụ đặt phòng và trả tiền cũng hơi bị bối rối chút. Seokjin nghĩ đi nghĩ lại, chưa chắc cậu trai này sẽ ở lại sau khi tỉnh dậy, lúc đó hai phòng anh đặt lại dư ra một cái thì sao? Thế nên Seokjin lại rút lại tiền trọ một phòng, chỉ thanh toán cho một phòng trọ duy nhất rồi vác chàng trai vẫn đang ngất xỉu (hoặc là ngủ) không biết trời đất gì từ xe ô tô lên căn phòng áp mái mà anh đã chọn.

Seokjin không biết chàng trai này là ai và từ đâu đến, ngay từ đầu khi gặp anh, đúng hơn là khi anh vô tình đụng mặt cái con người kì lạ ấy, cậu đã không hề mang theo bất cứ thứ gì ngoài bộ quần áo tạm bợ đang khoác trên người. Không giấy tờ tùy thân, không có bất cứ vật dụng cá nhân nào, không hề có bất kì gì cả. Cứ như một người vừa mới rơi từ trên trời xuống vậy. Bây giờ khi tỉnh lại cậu ấy mà nói rằng không nhớ được mình là ai, thì xác định rằng đây đích thị là một nhân vật vừa bước ra khỏi một bộ phim truyền hình Hàn Quốc kinh điển nào đó.

Đang ngồi thừ người tự biên tự diễn một vở kịch về viễn cảnh của chàng trai kia sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào, Seokjin chợt giật mình khi nghe thấy tiếng động của người kia, lúc này đang trở mình trên tấm nệm duy nhất trong phòng, miệng phát ra những âm thanh ngái ngủ vô nghĩa. Cậu ấy lăn lộn trên lớp chăn một lúc, sau đó khuôn miệng nhỏ chóp chép chóp chép, rồi đôi mắt mở ra, chớp chớp nhìn thẳng lên ánh đèn trên trần nhà. Đôi mắt kia ngay sau khi chạm tới thứ ánh sáng nhân tạo mờ ảo thì trợn to như ngạc nhiên, chắc là vì không biết mình hiện giờ đang ở đâu, rồi cậu ấy bật dậy, nhanh đến nỗi Seokjin cũng phải giật mình.

Đôi đồng tử trong vắt kia ngay sau khi nhìn thấy Seokjin trong tầm mắt thì mở to hết cỡ. Rồi thân người ấy co rúm lại sau lớp chăn và lùi dần về phía sau. Vẻ kinh ngạc cùng hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt ấy, bất giác làm Seokjin sững sờ. Như thể hình thành nỗi sợ là cậu ấy sẽ chạy mất, cho dù căn phòng vào lúc này hiện chẳng có lối ra nào ngoài cửa chính và cửa sổ đã đóng, như một phản xạ, Seokjin vội vàng lên tiếng.

"Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu."

Bóng dáng nhỏ bé kia dường như vẫn không ngừng run rẩy, làm cho Seokjin càng lo lắng hơn mà phải trấn an thêm vài câu. Mãi một lúc sau, có lẽ là tâm trí đã bình tĩnh lại, đôi vai ấy mới thôi không run nữa. Cậu ấy từ từ quay lại nhìn Seokjin. Ánh nhìn ngây thơ đó làm anh thoáng nao lòng.

"Cậu bất ngờ đứng giữa đường cao tốc, chắn ngay trước mũi xe của tôi vào hồi chiều. Sau đó thì ngất xỉu nên tôi mang cậu đến đây. Cậu còn nhớ chứ?"

Seokjin tường thuật lại đại khái những gì đã xảy ra, cố gắng gặng hỏi để tìm hiểu lí do tại sao mà cậu trai này lại xuất hiện một cách đường đột như vậy, và trong hoàn cảnh kì lạ như thế này. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Ánh mắt của cậu ấy hướng xuống lớp sàn gỗ trong căn phòng và đôi môi bặm vào nhau, không hề nói lên bất kì điều gì. Điều này làm Seokjin cảm thấy khó hiểu và sốt ruột, anh cố nhắc lại câu hỏi nhưng cậu ấy vẫn không hề đáp lại.

Chàng trai này quá sức kì lạ.

"Cậu không nhớ gì sao? Vậy cậu có nhớ tên mình không?"

Seokjin thật sự nghi ngờ rằng tình cảnh hiện giờ của anh là phiên bản đời thực của một bộ phim tình cảm Hàn Quốc kinh điển nào đó. Sẽ ra sao nếu cậu trai này lại lắc đầu? Anh biết làm gì trong tình huống như thế cơ chứ?

Nhưng thật là ngạc nhiên làm sao, khi Seokjin tưởng như bản thân đã sắp bỏ cuộc thì anh nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm, bất chợt vang lên ở phía đối diện.

"Jeon... Jungkook..."

Mái tóc nâu bù xù kia che khuất hết tầm nhìn của Seokjin tới khuôn mặt người kia. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống sàn nhà mà trả lời. Chỉ là cái tên thôi mà, sao mà bộ dạng phải ngại ngùng đến vậy cơ chứ.

Vậy là người này không bị câm. Seokjin khẽ thở phào, tiếp tục tra hỏi. "Ồ được rồi. Vậy Jeon Jungkook, tại sao cậu lại ở trên đường cao tốc vào lúc đó vậy? Cậu đến từ đâu? Tại sao lại chẳng mang theo gì cả thế? Quần áo lại còn hơi rách và bẩn nữa."

Seokjin mong là cậu ấy sẽ cho anh biết thêm điều gì đó. Nhưng lần này thì Jungkook không hề cho anh biết thêm bất kì điều gì. Đôi mắt đen láy ấy lại chỉ nhìn xuống duy nhất một điểm là cái sàn nhà, cơ thể kia co lại như sợ hãi những câu hỏi đó. Có lẽ Jungkook không phải là một người quảng giao, qua biểu hiện của cậu ấy Seokjin có thể đoán ra rằng đây hẳn là một người ít nói, ngại ngùng, khép kín và có lẽ gặp vấn đề về giao tiếp. Dường như cậu ấy sợ cách hỏi han dồn dập của Seokjin. Có thể hoàn cảnh của Jungkook thực sự đặc biệt. Càng hỏi sâu sẽ càng khiến người ta không thoải mái mà thôi, vì vậy nên Seokjin đành nói rằng.

"Thôi có lẽ cậu đã mệt rồi. Nghỉ ngơi đi."

Jungkook vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Seokjin. Điều này làm anh có chút bối rối và khó xử, vì chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Thế là để cho bầu không khí bớt gượng gạo và bớt o ép sự không thoải mái lên cậu trai ngại ngùng đó, anh vội nói.

"Jungkook, cậu đã ăn gì chưa? Đi ăn với tôi nhé?"

Nhắc đến đồ ăn, bỗng dưng cái đầu nâu nâu kia đang còn cúi gằm xuống sàn nhà, ngẩng phắt dậy, đôi mắt trong veo mở to, đầy ngạc nhiên. Có lẽ ý cậu ấy là "ăn ở đâu?" đây.

"Dưới kia có quán cơm, tôi đưa cậu xuống đó ăn nhé? Chắc hẳn cậu chưa ăn gì phải không?" Seokjin tốt bụng đề nghị.

Jungkook gật đầu như bổ củi. Seokjin nhìn sơ qua cũng có thể đoán được rằng Jungkook chưa hề ăn gì, thậm chí là đã không ăn gì trong ít nhất là vài ngày. Cổ tay của cậu ấy gầy nhẳng đến mức lộ cả gân xanh. Và khuôn mặt không hề có bầu má phúng phính như những đứa trẻ vị thành niên mới lớn (Seokjin đoán rằng ắt hẳn Jungkook phải là một cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi gì đó), gò má dô cao và thịt má hóp lại, đôi môi nhợt nhạt trên nền da trắng xanh có chút bẩn thỉu nhìn thảm thương vô cùng. Điều này bất giác khiến Seokjin thoáng cảm thấy thương hại mà muốn giúp đỡ Jungkook vô điều kiện.

.

Sau khi dùng một cái khăn ướt lau qua khuôn mặt và đôi tay của Jungkook, Seokjin đưa cậu xuống quán cơm dưới tầng trệt của nhà trọ. Lí do khiến anh không giục cậu đi tắm luôn là bởi vì Seokjin sợ rằng khi chưa ăn gì mà tắm ngay thì Jungkook có thể sẽ bị tụt huyết áp. Nhưng đến lúc bắt đầu ăn cơm, Seokjin mới nhận ra là chàng trai này còn kì lạ hơn cả những gì lúc đầu anh dự đoán.

"Jungkook, cậu ăn đi chứ?"

Seokjin ân cần hỏi Jungkook khi nhìn thấy cậu ấy đang đần mặt ra nhìn mâm cơm trước mặt. Seokjin chợt thoáng nghĩ rằng, không lẽ Jungkook không thích đồ ăn ở đây? Hoặc cậu ấy dị ứng với hải sản chăng. Jungkook thì cứ tần ngần ngồi im ở phía đối diện, mắt đảo quanh bàn ăn, ánh nhìn không có vẻ gì là chán ghét cả, dường như có chút bối rối.

Seokjin không có thói quen giục người khác mau dùng bữa, anh luôn ăn một mình. Thế nên có lẽ anh sẽ để cho Jungkook tự làm những gì mình muốn và anh cũng sẽ tự làm việc của mình.

Seokjin bắt đầu bữa ăn bằng việc ăn một ít cơm trắng với kim chi. Anh dùng bữa mà không hề để ý rằng ở phía đối diện Jungkook đang nhìn anh chằm chằm, không phải là nhìn vào khuôn mặt anh mà là nhìn vào từng cử động của anh. Cậu quan sát thật kĩ, từng cái gắp thức ăn cho tới khi đầu đũa đặt lên miệng Seokjin. Rồi như tập tễnh làm theo, Jungkook cầm lấy đôi đũa của mình và bắt đầu gắp miếng kim chi trên đĩa.

"Jungkook, cậu cầm đũa kiểu gì vậy?"

Seokjin vô tình liếc qua chỗ Jungkook khi đang ăn, và anh khá ngạc nhiên trước cách cậu ấy điều khiển hai cái que gỗ đó.

Jungkook nghe Seokjin hỏi thấy thì có chút giật mình, rồi xấu hổ, rồi lúng túng hết cả lên. Tay cầm đũa khẽ run, tí thì làm rớt cả đôi đũa. Seokjin có thể thấy gò má của Jungkook hơi ửng đỏ.

"Cậu cầm đũa kiểu đó không đúng đâu. Làm như thế này mà nhỉ?"

Seokjin giơ đôi đũa của mình lên ngang tầm mắt Jungkook và làm bộ như hướng dẫn. Anh có thể thấy Jungkook nhìn theo những ngón tay của anh một cách đầy hiếu kì, đầy nhập tâm như thể đang học hỏi một điều gì đó cao siêu lắm vậy. Sau đó Jungkook quay lại với bát cơm của mình, vặn vẹo bàn tay để cầm đôi đũa cho đúng cách. Những ngón tay của Jungkook thon và mảnh, nhưng cứng ngắc trước hai cái que gỗ vô cùng đơn giản kia. Chật vật mãi Jungkook mới có thể gắp được đồ ăn vào bát cơm, lúc đưa lên miệng còn run tay nên làm rơi cơm không ít lần. Seokjin ngồi phía đối diện tuy biết để ý người khác khi ăn là thất lễ, nhưng vẫn không khỏi thấy kì lạ trước con người này.

"Jungkook, nếu cậu không thể dùng đũa," Seokjin tốt bụng đưa một tay qua. "Dùng thìa đi."

.

Seokjin quả thật đã đối xử với Jungkook tử tế hơn những gì anh nghĩ, mặc dù anh chẳng hề có thói quen làm thế với người lạ. Cho Jungkook mượn một bộ quần áo để thay ra và đưa cậu xuống phòng ăn xập xệ của nhà trọ, Seokjin đã giúp đỡ Jungkook rất nhiều, đổi lại chẳng nhận lại được gì ngoài sự im lặng từ cậu. Jungkook không bị câm, nhưng cậu ít nói một cách lạ kì. Từ lúc cậu ấy tỉnh lại, lúc ăn tối, lúc tắm xong, mặc dù Seokjin đã cố gặng hỏi để tìm kiếm thêm chút thông tin về chàng trai bí ẩn này nhưng Jungkook chẳng hề nói gì nhiều hơn ba câu. Thậm chí cả bữa tối Seokjin chỉ có thể ngồi đó nhìn Jungkook học dùng đũa mà không thể hỏi thêm bất kì điều gì từ cậu. Những gì Seokjin được đáp lại chỉ là những cái lắc đầu, và tiếng thì thầm thật nhỏ, "Tôi không biết". Cuối cùng thì Seokjin đành bất lực, không muốn hỏi thêm gì nữa.

Tối đến Seokjin để Jungkook ngủ lại phòng của mình, căn phòng vốn ngay từ đầu chỉ có một chiếc đệm. Anh không nỡ đẩy một cậu nhóc tội nghiệp đến mức này ra ngoài, kể cả dù anh không hề thích lo chuyện bao đồng và cũng chẳng phải kiểu người vị tha đến mức sẵn sàng cưu mang một ai đó.

Nhưng Seokjin cũng chẳng hiểu tại sao anh lại đồng ý cho Jungkook ở lại. Và đêm đến nhìn cậu nhóc đó chui mình vào trong chăn và trùm lớp vải mỏng kín mít ấy lên đến tận đầu, Seokjin chỉ thấy nhẹ lòng chứ không hề khó chịu.

Cuối ngày hôm ấy, Seokjin đã chắc mẩm rằng Jungkook sẽ không định mở miệng nói thêm điều gì với mình. Đối với những người mà bản thân mới gặp mặt lần đầu tiên, kiểu người ít nói và ngại giao tiếp như Jungkook sẽ không đời nào tự mào đầu cho bất kì thứ gì khác ngoài việc cố gắng thu mình lại hết sức có thể để đợi chờ bản thân thích nghi. Nhưng đêm ấy khi Seokjin đang tìm cách tắt cái đèn ngủ nhỏ xíu trong căn phòng, ở phía tấm nệm mà anh tưởng rằng ắt hẳn người nằm trong đó đã ngủ say, Jungkook đột nhiên lật chăn ra.

"N... này..."

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Seokjin đang cố gắng với tới công tắc của chiếc đèn, xoay lưng lại nhìn người kia. Cậu ấy vừa nói, và điều này khiến anh có chút ngạc nhiên đấy.

"Gì?" Seokjin nhướn mày.

Jungkook ngập ngừng, ánh mắt lại cúi xuống.

"Tôi vẫn chưa... biết tên anh..."

Seokjin đờ người ra, làm biểu cảm kiểu "à ra vậy", còn cứ tưởng có chuyện gì to tát mà khiến cho cậu nhóc ít nói này mở miệng được cơ. Thủng thẳng, anh đáp lời.

"Kim Seokjin."

Jungkook gật đầu, miệng mấp máy không thành tiếng như thể đang ghi nhớ những con chữ đó, rồi lật người lại và chui vào trong chăn một lần nữa. Seokjin đợi một lúc nữa xem Jungkook có còn định nói thêm gì khác không, nhưng nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ áng chừng người kia đã ngủ, anh mới yên tâm với tay tắt đèn và đặt lưng xuống.

Seokjin chẳng mấy chốc đã ngủ say. Đêm định mệnh đầu tiên mà sẽ dẫn đến sự thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh sau này đã trôi qua như thế. Seokjin không hề biết rằng, chỉ bằng một cái tên, ba con chữ, điều đó đã được khắc ghi sâu đậm đến mức nào trong trái tim một người.

Có lẽ, bây giờ anh vẫn chưa phải biết.


End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jinkook