Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

* Chap 11 : Cậu bé răng thỏ

        Kim TaeHyung ở cái trường đại học này chính là một kẻ lạnh lùng và ngạo mạn. Cũng phải thôi, thành tích tanh tưởi từ học hành đến thể thao khiến ai cũng dè chừng và ngưỡng mộ. Trái với YoonGi, TaeHyung là kiểu lạnh lùng nửa vời, chẳng để ai vào mắt nhưng lại đối xử khiến đối phương sinh ra cảm giác hắn tôn trọng và muốn thân thiết với họ. Bởi lẽ đó mà trong khi chẳng ai dám lại gần YoonGi thì lại có cả tá người tìm đủ cách để gần gũi với TaeHyung. Hắn hòa nhã và ừ, thân thiện, nhưng thật chất bên trong thế nào chỉ duy nhất cậu bạn thân YoonGi hiểu rõ. TaeHyung vẫn sẽ như vậy, chắc chắn sẽ mãi như vậy cho đến cái ngày JungKook xuất hiện.

        Cậu vừa đến đã được hắn đặt ngay vào mắt. Chẳng phải yêu thương gì đâu. Chỉ là JungKook đạt điểm tuyệt đối trong kì thi đầu vào, còn ngang nhiên có mặt trong danh sách nhận học bổng toàn phần ngay học kì đầu, thành tích mà từ lúc thành lập trường đến nay chỉ mỗi TaeHyung đạt được. JungKook được đem so sánh với TaeHyung, hắn nghiễm nhiên không vui. Nhưng lại nảy sinh cảm giác thú vị. TaeHyung ghét học, đối với hắn học hành chỉ là tấm bình phong để làm vừa lòng dòng họ, để không bị lôi kéo vào các câu lạc bộ vớ vẩn hòng đủ điều kiện tốt nghiệp. Hơn nữa, ở cái trường này, cái mác sinh viên xuất sắc sẽ giúp hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn. Ít nhất thì ngủ trong lớp, bỏ tiết cũng chẳng ai nói năng hay nhăn nhó khó chịu, và TaeHyung thì thích như thế.

        Nhưng JungKook thì khác, cậu học rất nghiêm túc. Có những hôm dành cả một ngày ở thư viện, đến giờ đóng cửa còn lưu luyến chẳng muốn về. TaeHyung thấy điều đó rất thú vị. Rồi như định mệnh sắp đặt sẵn, hắn gặp cậu rất trường xuyên, trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc mỗi trận đấu. Cậu thường hát đơn là chủ yếu, đôi khi song ca và hòa giọng trong dàn cổ động, nhưng dù thế nào, tự cậu cũng toát ra sức hút vô cùng to lớn, thứ mà TaeHyung cho rằng chỉ duy nhất hắn có.

        Cả hai đụng mặt nhau nhiều hơn. Vào những chiều dọc hành lang khi JungKook đến câu lạc bộ văn nghệ còn TaeHyung đi tập luyện cùng hội bạn. Gặp JungKook ở sân bóng là điều hiển nhiên nhưng việc cậu xuất hiện ở hàng ghế khán giả khiến TaeHyung không khỏi thắc mắc. Cậu nhóc đó không hề chơi thể thao, vẻ ngoài trắng trẻo và nghiêm túc quá mức đó có khi còn kì thị mấy môn vận động ấy chứ. Nhưng cậu luôn xuất hiện đều đặn ở tất cả các giải đấu, ngồi cố định một vị trí góc khuất của khán đài. Phần lớn thời gian biểu cảm chẳng chút thay đổi, không có vẻ gì hào hứng với thứ đang xem, TaeHyung thấy kì lạ.

        Duy nhất một lần, cái lần đặc biệt TaeHyung nhớ hoài không quên. Hôm đó đội trường hắn sẽ thi đấu với đội trường DaeGu để tranh suất vào chung kết toàn quốc. Vừa vào chưa tròn một phút của hiệp đầu, YoonGi vì tranh chấp với chủ công của đội bạn đã bất cẩn khiến cổ chân bị trật, tai nạn bất ngờ khiến cả đội rơi vào trạng thái hoang mang. YoonGi với TaeHyung là cặp bài trùng, họ thay nhau kiến tạo và ghi điểm. Một người giữ vai trò dẫn dắt, một người là linh hồn của đội bóng nên việc YoonGi chấn thương không thể ra sân đã vô tình đẩy hết áp lực lên TaeHyung. Không phải các thành viên còn lại chơi không tốt, chỉ là chẳng ai hiểu ý đủ để phối hợp hoàn hảo với TaeHyung. Hắn gần như gánh cả đội, cố lắm đến giữa trận đã đuối sức thở không ra hơi.

        Vào hiệp mới đội TaeHyung bất ngờ bị dẫn trước, bị đến hai ba đối thủ kiềm kẹp khiến TaeHyung hơi cáu. Hắn quan sát nhanh rồi lách qua khe hở nhưng bất ngờ bị một thành viên chơi xấu thúc tay vào hông, TaeHyung choáng váng ngã oạch ra sàn. Đội hắn được hai quả ném phạt. TaeHyung thở dốc, nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đầy ba phút của hiệp phụ thứ năm và tỉ số thì chênh lệch 12 điểm . Nam Joon và Jin có vẻ sắp trụ không nổi. Cùng lúc đó có bàn tay giữ vai TaeHyung.

-            NamJoon vào nghỉ đi. Tao sẽ ra sân.

-            Điên sao YoonGi, về chỗ đi. - JiMin và HoSeok đồng thanh.

-            Không sao đâu. - YoonGi cười, tay chỉ vào miếng dán giảm đau cấp tốc dưới chân.

-            Được rồi, đánh một trận thật hoành tráng nào. - TaeHyung hô hào sốc lại tinh thần mọi người.

        Tiếng cổ vũ rần trời, đội đối thủ có chút cảnh giác. Nên như vậy, YoonGi đã trở lại mà. Anh không di chuyển nhiều mà tập trung chủ yếu ở sân đối thủ chờ màn kiến tạo của TaeHyung và đồng đội. Tỉ số san bằng khi chỉ còn 60 giây là kết thúc. Đang là lượt dẫn bóng của JiMin, anh đẩy bóng giữa hai sân đối thủ rồi chuyền cho HoSeok. HoSeok bật nhảy, bóng ra ngoài. SeokJin bắt được, đồng hồ vẫn đang chạy, anh phân vân không biết phải chuyền cho ai. HoSeok, JiMin và cả YoonGi đều đang bị kiềm chặt. Jin đánh liều đẩy một đường bóng thẳng cho TaeHyung, người đang đứng chệch về sân nhà. TaeHyung bước nhanh về vạch 3 điểm, bật nhảy thảy bóng vào rổ theo hướng chính diện. Còn 10 giây, cả khán đài như nín thở chờ đợi. Cả trăm đôi mắt đông cứng cùng nhìn về một hướng, quả bóng xoáy mạnh đi một góc parabol hoàn mĩ rồi rơi ngay vào rổ. Tiếng chuông báo kết thúc trận đấu vang lên cùng lúc hòa vào tiếng hò reo trên khán đài.

-            Thắng rồi, thắng rồi. YoonGi giỏi quá, TaeHyung giỏi quá, chúng ta giỏi quá.

        Cả bọn ôm chầm lấy nhau, rồi NamJoon giữ tay TaeHyung cùng mọi người tung hắn lên cao ăn mừng. Và cũng chính từ góc độ đó, hắn đã vô tình trông thấy có cậu nhóc không giấu được sự hưng phấn, nét rạng rỡ tràn ngập khuôn mặt trắng hồng, khi cười còn để lộ răng thỏ. "Đáng yêu quá".

        Tim bỗng đập nhanh, TaeHyung tự huyễn hoặc là do hắn vừa vận động mạnh quá, hoặc vì quá vui mừng bởi chiến thắng. Nhưng sau đó nhiều tuần, tại nhiều địa điểm khác nhau, tim hắn vẫn loạn nhịp, và tất nhiên điều đó chỉ xảy ra khi trước mắt TaeHyung là JungKook.

        "Chuyện quái gì đây?"

        TaeHyung tự hỏi khi nhìn chính mình trong gương. Vẻ mặt này tốt nhất không nên để ai nhìn thấy, mắt long lanh và có cả vết phớt hồng kéo dài từ gò má nhô cao đến tận dái tai. Bộ dạng lúc này chính là lần đầu tiên trong đời xảy ra với hắn, cậu bé răng thỏ kia rõ ràng không hề đơn giản chút nào.


05102017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com