Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tối kinh hoàng

23:49

Nhàn không biết mình đã nằm đó bao lâu. Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực vỡ vụn. Cô cố nhúc nhích, nhưng mỗi cử động nhỏ đều khiến cơn đau từ lồn và hậu môn bùng lên như lửa cháy. Cuối cùng, bằng chút sức lực cuối cùng, cô nghiêng người, dùng răng cắn vào nút thắt cà vạt để tự cởi trói. Hai cổ tay đã tím bầm.Cô bò bằng đầu gối về phía chiếc váy trắng bị vất dưới sàn. Máu và tinh dịch nhỏ xuống từng giọt theo đường đi. Nhàn ôm chiếc váy vào lòng như ôm một thứ gì đó cuối cùng còn sót lại của con người cũ.

Cô khóc, khóc đến khản cả cổ.

Rồi cô nhìn ra cửa kính. Sài Gòn vẫn rực rỡ ánh đèn, như chẳng hề biết vừa có một cô gái 25 tuổi bị xé tan giấc mơ ngay tại tầng 36 lộng lẫy nhất thành phố.
Nhàn từ từ đứng dậy, chân run lẩybẩy. Cô lê từng bước vào phòng tắm riêng trong phòng chờ. Dưới vòi sen, nước nóng phả vào những vết thương đang rỉ máu khiến cô cắn chặt môi đến bật máu.

Cô kỳ cọ, kỳ cọ mãi, cho đến khi da rát rở, cho đến khi không còn mùi đàn ông nào bám trên người.
Nhưng cô biết, có những thứ sẽ không bao giờ rửa sạch được nữa.

00:31.

Nhàn mặc lại chiếc váy trắng đã rách một mảng lớn ở lưng, cố ghim tạm bằng cái kẹp tóc. Cô bước ra khỏi toà nhà, đôi giày cao gót mẹ mua ở chợ huyện bị bỏ lại từ lúc nào không biết, chân trần bước trên nền xi-măng lạnh buốt.

Bên ngoài, vài paparazzi vẫn còn rình, đèn flash chớp liên tục khi thấy cô.
"Thanh Nhàn! Em vừa ở trên đó với ai vậy?"

"Nghe nói em được thẳng tiến top 10, có phải em mua giải gì không?"

"Em khóc à? Có chuyện gì vậy?"

Nhàn không trả lời. Cô lặng lẽ bước qua ánh đèn flash trắng toát, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

Trong đầu cô chỉ còn lại một câu, lặp đi lặp lại như lời nguyền:
"Từ giờ, tao sẽ không để bất kỳ ai nữa được làm tao khóc."

----

01:14 sáng, hẻm 127/32 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3.

Phòng trọ 12 m² của Nhàn nằm trên tầng tum, cửa sắt rỉ sét, mái tôn nóng hầm hập cả mùa đông. Cô thuê chỗ này được 4 tháng, tiền nhà 2,8 triệu, trả trước 6 tháng bằng tiền vay nóng của chị họ ở quê.

Cô lê từng bước lên cầu thang hẹp, mỗi bước là một lần lồn và hậu môn co thắt đau như bị dao cắt. Máu vẫn rỉ ra từng vệt nhỏ, thấm đẫm cả lớp quần lót đã mặc lại vội trong toà Landmark. Mỗi lần chân chạm đất, cô lại phải cắn môi để khỏi rên thành tiếng.

Tới cửa phòng, Nhàn run rẩy tra chìa. Cánh cửa vừa hé mở, một bàn tay to lớn đã bịt chặt miệng cô từ phía sau, đồng thời kéo ngược cô vào trong, đóng sầm cửa lại.

"Đừng la, mẹ kiếp."
Giọng khàn khàn, hơi rượu nồng nặc.

Nhàn trợn mắt. Là gã bảo vệ toà nhà – người mà mỗi lần cô về khuya vẫn hay nhìn chằm chằm vào ngực cô cười đểu. Tên là Tâm, hơn 40 tuổi, mặt đầy mụn bọc rượu, thân hình béo phị nhưng lực tay kinh khủng.
Gã đã rình sẵn trong phòng từ bao giờ. Trên bàn là chai rượu trắng đã cạn nửa, cạnh đó là điện thoại đang quay phim, đèn đỏ chớp chớp.

"Ông... ông vào đây bằng cách nào?" Nhàn run lẩy bẩy, giọng lạc đi.
"Chìa khóa phòng mày tao có từ lâu rồi, con đĩ." Tâm cười nham nhở, lộ hàm răng vàng khè. "Tao thấy mày về khuya suốt, cứ tưởng thằng nào nó chịch rồi. Hoá ra vẫn còn zin. Hôm nay tao hời to."

Gã đẩy Nhàn ngã nhào xuống tấm nệm cũ trải dưới sàn. Chiếc váy trắng đã rách thêm một mảng lớn, lộ cả nửa bầu vú và vết cắn đỏ lựu của Minh để lại.

Nhàn co người lại, hai tay ôm ngực.
"Đừng... làm ơn... tôi vừa bị... họ làm cả đêm rồi... tôi đau lắm..."
"Đau càng tốt." Tâm cởi phăng cái áo thun ba lỗ, lộ ra cái bụng phệ đầy lông. Gã quỳ xuống, túm tóc Nhàn kéo ngược đầu cô lên. "Mày biết tao chờ ngày này bao lâu không? Mỗi lần mày đi ngang tao ngửi thấy mùi con gái còn trinh là cặc tao cứng cả đêm."

Gã rút trong túi quần ra một con dao xếp cán trai, lưỡi sáng loáng.
"Giờ tao nói mày nghe. Mày ngoan ngoãn há chân ra cho tao chơi, tao tha. Còn mày kêu một tiếng, tao rạch mặt mày, rồi quay clip tung lên mạng cho cả thế giới biết con ca sĩ Ngôi Sao Tương Lai đi làm cave. Chọn đi."

Nhàn nhìn lưỡi dao chỉ cách mặt mình vài phân. Cô nghĩ đến mẹ, nghĩ đến mấy tấm hình chụp cùng bà nội ở quê vừa gửi lên tuần trước, nghĩ đến hàng xóm sẽ chỉ trỏ khi xem clip.

Cô buông tay. Hai bàn tay thõng xuống như con búp bê hỏng. Tâm cười khoái trá, vứt dao sang một bên, kéo tụt quần đùi thể thao xuống. Con cặc gã ngắn, đen sì, đầy mùi hôi khai nồng nặc vì cả ngày không tắm. Đầu khất sưng tấy vì bệnh lậu cũ chưa khỏi hẳn. Gã đè Nhàn nằm ngửa, hai chân banh rộng như chữ V.

Không cần dạo đầu, không cần bôi trơn, Tâm đâm thẳng một phát vào lồn vẫn còn rách toạc của cô.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!" Nhàn hét lên, nhưng lập tức bị gã bịt miệng bằng bàn tay nồng mùi thuốc lá.

Đau. Đau hơn cả hai lần trước cộng lại. Lồn cô đã sưng phù như cái bánh bao, mỗi cú nhấp của Tâm như dội axit vào vết thương. Máu tươi lại ứa ra, loang đỏ cả tấm nệm.

Tâm không quan tâm. Gã nhấp như điên, bụng phệ đập vào bụng Nhàn "bạch bạch" như muốn vỡ tung. Miệng gã gầm gừ tục tĩu:
"Mẹ kiếp... chặt quá... hàng ngon thế này mà để thằng khác nó phá trước... tiếc vãi..."

Nhàn cắn chặt môi đến bật máu, mắt nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện. Cô không khóc nữa. Nước mắt đã cạn.
Chỉ mất chưa đầy ba phút, Tâm đã rùng mình, bắn thẳng vào trong, từng đợt tinh trùng đặc quánh, nóng bỏng, hôi thối. Gã nằm đè lên Nhàn thêm chục giây, thở hổn hển như con lợn sắp chết.

Rồi gã ngồi dậy, rút điện thoại lại gần, quay cận cảnh lồn Nhàn đang trào ra hỗn hợp máu + tinh trùng của ba thằng đàn ông khác nhau trong cùng một đêm.
"Đẹp vãi. Tao giữ làm kỷ niệm." Gã cười hà hà, kéo khoá quần, nhét con dao lại túi. "Từ giờ mày là đĩ riêng của tao trong toà nhà này. Mỗi tuần ít nhất hai lần, không thì clip này lên TikTok ngay. Hiểu chưa?"

Nhàn không trả lời. Cô nằm im, mắt vô hồn.

Tâm mở cửa bước ra, còn quay lại nhổ một bãi nước bọt xuống sàn.
"Cảm ơn bữa ăn ngon, ca sĩ tương lai."
Cửa đóng lại.

02:02 sáng.

Phòng trọ chìm trong im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng quạt trần kêu rè rè và tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen hỏng ngoài hành lang.

Nhàn từ từ ngồi dậy. Hai chân cô không còn cảm giác. Máu và tinh dịch chảy thành vệt dài xuống đùi, xuống nệm, xuống sàn gạch bông loang lổ.

Cô lặng lẽ bước vào góc phòng, nơi có cái gương vỡ treo trên tường. Trong gương là một cô gái tóc tai bù xù, mắt thâm quầng, môi rách, cổ đầy dấu hôn và vết cắn. Váy trắng giờ chỉ còn là mấy mảnh vải bẩn thỉu.
Nhàn nhìn chính mình rất lâu.

Rồi cô mỉm cười.

Nụ cười đầu tiên kể từ khi bước chân vào Sài Gòn.
Không phải cười vì vui. Mà vì cô vừa hiểu ra một điều:
Trong thế giới này, kẻ yếu chỉ có một lựa chọn: hoặc chết, hoặc trở thành quỷ. Cô mở tủ sắt nhỏ, lấy ra lọ thuốc tránh thai khẩn cấp mẹ gửi lên "phòng thân". Cô nuốt luôn hai viên, không cần nước.

Rồi cô lấy điện thoại, bấm số một dãy số lạ vừa được Trần Lê Vĩnh nhắn lúc nãy:
"Mai 8 giờ, phòng họp tầng 17 công ty V-Stars. Mang CMND. Đừng quên tắm rửa sạch sẽ và cười thật tươi. Em sắp là ngôi sao rồi."

Nhàn gõ lại chỉ một dòng chữ:
"Vâng chú. Cháu sẽ cười thật tươi."

Cô gửi đi, rồi tắt máy.

Cô bước vào nhà tắm tí xíu, mở vòi sen lạnh buốt. Nước xối thẳng vào những vết thương đang rỉ máu, đau đến mức cô phải vịn tường thở dốc.

Nhưng cô không khóc nữa.

Cô hát.

Giọng nhỏ, khàn, nhưng vẫn là giọng hát đã làm cả trường quay im lặng chiều nay.

"Bao nhiêu năm rồi
Còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh
Cho đời mỏi mệt...."

Nước lạnh chảy dài trên cơ thể đầy vết bầm và tinh trùng khô. Nhàn hát, hát đến khi giọng vỡ nát. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn thức. Còn trong căn phòng trọ 12 m², một con thú hoang mới vừa được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com