Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nàng: đã thương em

Và từ hôm ở thư viện. Em hoàn toàn đem nàng vứt khỏi ánh nhìn.

Cả hai vẫn học chung trường và cũng có đôi lần chạm mặt nhau.

Một hôm là ở thư viện. Nàng không hề cố ý chỉ là hôm đó có con chó gặm mất bài tập của nàng, nàng phải đến thư viện kiếm tài liệu làm lại. May rủi cỡ nào hôm đó cô thư viện bị tào tháo rượt chạy lên bờ xuống ruộng nên nhờ nàng trông hộ thư viện. Với bộ mặt hoàn hảo sinh ra để giúp phái nữ của nàng thì nàng chả bao giờ nói nổi một lời từ chối. Nàng ngồi vào bàn chống tay chờ các em gái xinh khối dưới đến mượn sách.

Mới nói là có người đến, là một cô gái Đài Loan, chà xinh lắm nha, nước da ngăm ngăm độc tôn, tóc dài nhuộm sáng, mắt phượng, mũi cao và môi mỏng, điều duy nhất nàng không ưng về cô bé này là cô bé quá cao. Dù chân nàng dài thật nhưng thực sự không cao bằng em. Cho đến khi cô bé ấy ghi tên mượn sách nàng mới biết, Chou Tzuyu. Đang giúp bé ấy kiểm sách thì từ đâu một giọng nữ lảnh lót vang lên, nàng rùng mình một phen, nàng biết đấy là giọng của ai, đến trong mơ nàng cũng gặp, là em Yeh Shuhua, cô gái nhỏ mà Soojin nàng luôn nhớ tên. Shuhua bắt gặp nàng cũng giựt mình một cái chưa kịp ú ớ chào hỏi thì xách tay Chou Tzuyu thân mật chạy đi.

Hay lần khác là căn tin trường. Soojin đang ngồi ăn trưa với Sana thì Shuhua từ đâu xuất hiện như một vị thần với tiếng hú hét của đám dân trong căn tin. Nàng run như trái ổi. Chân thì co quắp vào nhau nhằm giữ cho nàng ngồi thẳng chứ không mất mặt mà ngã xuống đùi Sana.

Cái mà Soojin không ngờ nhất chính là có đồng đội ngu như heo, à à không, là đồng đội dại như sói. Sana vì quá dại Tzuyu gì đó của cậu ấy, xin lỗi nhé, nàng không nhớ nổi họ của cô bé đó. Kết quả, không biết từ lúc nào, bằng lý do nhiệm màu nào, Shuhua cùng Tzuyu ngồi đối diện nàng và Sana ăn trưa. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí nóng, lạnh. Bên SaTzu thì ôm xồm nói về lễ hội gì đấy. Nàng bên đây đến ngước đầu cũng không dám, chỉ biết lùa cơm trắng. Nàng sợ có nước nhìn thấy Shuhua thì cơm trong mồm sẽ bay thẳng vào em hết. Nên hôm đó đích thị là bữa ăn cuối đầu.

Đó là một số ví dụ về sự xa cách giữa Soojin và Shuhua.

Cũng đã hai tháng từ thư viện ấy. Hiện giờ là khoảng thời gian cuối năm, nàng với Soyeon phải cấp tốc chuẩn bị cho đề án tốt nghiệp.

Soojin là dân tài chính nên đề án tốt nghiệp hoàn toàn có thể chuẩn bị trên giấy. Còn Soyeon là dân học về các mảng đề tài xã hội nên con bé phải xách mông đi đây đi đó để thu gôm tư liệu để hoàn thành.

À quên giới thiệu, Soyeon học đại học công nghiệp, nói rẻ mạt một chút là học đi trồng rau. Con bé học ngành trồng rau củ trong khi con bé thực sự căm hận chúng?

Lý do duy nhất mà con bé đưa ra cho Soojin hỏi tại sao lại đi học chúng là:

"Em chỉ muốn biết cái thứ chết tiệt xanh lè dở tệ ấy có gì tốt đẹp mà mọi người đều thích ăn."

Có trời mới biết não Soyeon chứa gì ngoài Yuqi.

Soojin hàng ngày dành nhiều thời gian trên thư viện hơn. Nàng đem đề án lên thư viện xử lý. Chà, kiến thức nặng hơn nàng nghĩ. Rất khó khăn để hoàn thành một bản kế hoạch tính toán trong một quý cho công ty. Lúc trước nàng giúp Miyeon lo sổ sách, cũng chỉ kiểm tra lại số liệu có sai lệch hay không chứ cũng chưa nghĩ tới khi nắm trong tay bản thu chi thực sự thế này có chút bối rối.

"Soyeon, rảnh không, đi uống nước với chị?" Soojin sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nàng quyết định dẹp qua một bên để thư giãn.

"Nghe hay đấy, em đang ở phòng ký túc với Yuqi. Em đưa con bé đi cùng được không?"

"Ừ. Đông thì vui."

Bisco coffe-quán coffe đẹp đẽ gần trường Soojin. Soojin vừa bước vào đã ngửi được hương thơm mê hoặc của hạt cà phê. Ôi tim đập mạnh rồi này.

"Một latte đá." Soojin đưa tay gãi mũi rồi cười với cô nhân viên. Cô nhân viên đỏ mặt theo bản năng rồi đưa nước cho nàng.

Soojin đến một chiếc bàn tầm vừa gần cửa kính. Nàng nhìn bầu trời bắt đầu chuyển màu, ngã chiều rồi này.

"Soojin unnie~" Soyeon nắm tay Yuqi bước vào gọi nàng một tiếng thật lớn. May quá quán vắng khách không thì bị chú ý mất.

Soyeon với Yuqi gọi nước xong thì nắm tay nhau đến chỗ nàng. Nàng nhíu mày, tự mắng mình là cẩu độc thân.

"Sao đây, rãnh rỗi quá không có chuyện gì làm mới có hứng đi uống nước đó à?" Soyeon kéo Yuqi ngồi đối diện Soojin. Chưa kịp đặt mông xuống thì buông lời trêu chọc.

"Xì, đỡ hơn tên dại gái nhà em chạy qua ký túc xá người ta." Soojin sợ chắc.

"Thì sao, đỡ hơn gái già mà ế chổng chơ như chị."

"Chị mới có 24 tuổi thôi đấy."

"Nhưng chị không có bồ."

"Ừ thì không có." Soojin nhăn mặt. Không có thì không có, mất mặt chỗ nào.

"Em lo xong đề án tốt nghiệp của mình chưa?" Nàng bắt qua đề tài khác, không muốn nhắc đến nỗi đau cô độc này nữa.

"Ừ thì có chút khó khăn đó mà." Soyeon vuốt cằm.

"Sao vậy chị?" Yuqi nắm lấy bàn tay của Soyeon nhẹ nhàng nói, đưa người đến gần Soyeon hơn, ánh mắt lo lắng đổ tới.

"À...chỉ là luống rau chị trồng bị sâu gậm quá trời, chị vẫn đang nghĩ biện pháp xử lý." Soyeon thấy bé yêu lo cho mình thì hạnh phúc không thôi, đưa tay cưng chiều xoa đầu em.

"Em trồng gì vậy, Soyeon?" Soojin khinh khỉnh nói. Biết vậy lúc nãy nàng nên đi một mình, có thể yên ổn thưởng thức latte đá mà nàng thích. Gọi hai đứa này ra là sai lầm.

"Em trồng bạc hà và rau má."

"Có nguyên nhân gì không?"

"Rau má có nhiều công dụng, nhất là làm thuốc bồi bổ. Ép nước uống dưỡng da cũng hay. Nói chung là cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Em lấy nó làm đề án tốt nghiệp, sau này nếu được em sẽ đem bán nó." Em trồng vì Yuqi. Sức khỏe Yuqi vốn yếu, em muốn dùng nó bồi bổ cho Yuqi. Vốn dĩ lúc đầu định trồng nhân sâm cơ nhưng muốn trồng nhân sâm thì phải tận trong rừng hoặc lên núi. Soyeon không xin được bố tiền đi mua rừng ở ngoại ô Seoul nên mới hậm hực đi trồng rau má.

"Sặc mùi kinh doanh. Sao đây, định bỏ công ty của bố mà đi làm bà chủ bán rau à?"

"Có anh hai lo rồi, phận làm nữ nhi xen vào không tiện."

"Còn bạc hà thì sao?"

"Em trồng vì chị thích."

"Vì chị sao?" Soojin nhướng mày.

"Ừ, vì chị thích bạc hà mà. Em có thấy cây bạc hà ở đầu giường của chị héo rồi. Em trồng bạc hà để mai mốt chị có muốn trồng thì tha hồ mà lấy." Soyeon nói chuyện như đó là chuyện hiển nhiên. Kiểu như, chị thích sao, ừ em trồng cho chị ngắm. Jeon đại gia!!!!!

"Chị có nên kiếm chút nước mắt nào chấm vào để thể hiện mình xúc động đến cỡ nào không?" Soojin giả vờ đưa tay quẹt mi mắt như có thứ gì đó rớt ra thiệt vậy.

"Chị khùng quá đi." Soyeon đánh một cái. Yuqi và Soojin cười lớn.

"Mà em với Yuqi tính sao?"

"Sao chị?" Yuqi ngáo ơ~

"Em không biết sao!!? Soyeon chưa nói cho em biết à?" Soojin bối rối. Chết rồi, không lẽ Soyeon định tạo bất ngờ mà hình như nàng vừa làm bể cái bất ngờ nó.

"Ơ...Soyeon, chị có chuyện gì muốn nói với em à!?" Yuqi níu níu tay áo Soyeon.

"À ừm. Thực ra sau khi chị tốt nghiệp thì chị sẽ dẫn em về Ý ra mắt gia đình chị." Soyeon gãi gãi đầu, mặt đỏ ửng thầm rủa cô chị nhiều chuyện của mình.

"Wow~~~~~~~" Yuqi lấy tay bụm miệng và cảm thán một hồi dài. Tất nhiên em không hề ngại chuyện đó, hẳn là còn mong chờ nhưng không ngờ Soyeon còn nhanh hơn em.

"Sao vậy? Em không thích sao?" Soyeon căng thẳng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời sau bảy hay tám năm bông đùa với tình cảm thì em thực sự rất nghiêm túc. Em yêu Yuqi và mong có thể nên danh phận với cô nhóc này.

"Ấy không phải, chỉ hơi bất ngờ, thật trùng hợp là em cũng đang có ý định giống chị." Yuqi hai tay véo lỗ tai mình. Chứng tỏ, nhóc con đang ngại!!!!!!!!!!!

"Thật là, làm chị hết hồn." Soyeon chu mỏ định chụt vào môi của quả cà chua phía trước thì.

"Yahhhh!!! Làm ơn hãy kiếm một cái phòng."

Cả hai cười đùa thật nhiều, vui đùa một tí đã hơn 3 giờ chiều.

Đúng lúc quán nước lại có thêm hai vị khách. Soojin thấy Sana khoác tay một cô gái da hơi ngăm đen. Nàng đoán là Tzuyu, vì mấy nay Sana có bảo đang theo đuổi một tiểu mỹ nữ người Đài, lúc đầu nàng còn đoán già đoán non là Shuhua, nàng còn dự định chơi khăm Sana nếu nó là thật may mà cậu ấy bảo cô gái đó tên Tzuyu.

Sana thấy Soojin nên cũng kéo crush lại chỗ nàng. Còn Tzuyu thấy nàng thì vô cùng ngạc nhiên.

"Ơ...Soojin sunbaenim! Sao chị lại ở đây?"

"Chị không ở đây thì ở đâu?" Soojin ngước đầu khó hiểu nhìn em.

"Không phải chị nên đi gặp Shuhua sao?"

"Em nói cái gì vậy?" Soojin đứng lên nhìn em. Bỗng chốc trong não nàng đánh mạnh một tùng trống. Soojin dự cảm không mấy tốt đẹp.

"Lúc nãy Shuhua nhận được bức thư từ một cô gái, chị ấy bảo là thư Soojin sunbae khu A gửi cho Shuhua." Tzuyu cố nhớ lại sự việc.

"Cô ấy có nói cô ấy tên gì không?" Soojin đang liệt kê hàng nghìn cái tên nàng có thể nhớ.

"Hwang....ưm Hwayeon thì phải." Lúc nãy Tzuyu có nhìn lướt qua bảng tên in trên sách chị ta.

"Thực sự là Hwayeon sao?" Soojin trợn tròn mắt, tim đập như điên. Hwayeon-con ả thần khinh siêu cấp nguy hiểm.

"Shuhua có nói lá thư hẹn em ấy ở đâu không?" Soojin căng thẳng. Tay siết chặt từ lúc nào.

"Nhà vệ sinh khu A..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Và quả nhiên là đâu đó trong nhà vệ sinh khu A.

"Hwayeon unnie, nó ngất rồi, giờ chúng ta làm sao đây?" Cô gái trong bộ đồng phục cấp ba kéo lê cô gái đang bị ngất dưới sàn dựa vào tường.

"Còn gì nữa, cởi đồ chụp ảnh nóng tung mạng, đăng lên pornhub." Hwayeon móc từ balo ra chiếc smartphone ba cục chân trâu huơ huơ trước mặt cô gái nhỏ hơn.

"Làm vậy có thất đức quá không chị?" Cô gái đồng phục đắng đo, tay lau mồ hôi trên trán.

"Tao thà thất đức chứ không thất tình." Hwayeon hất mật lên trần nhà cười ha hả. Giá mà có con thằng lằng đi ngang qua rớt vào miệng cô ta.

"Dạ." Cô gái thầm thở dài. Không phải vì chức vụ của bố cô trong công ty chú ruột chị ta thì có quỷ mới kéo cô đi làm ba cái chuyện khùng điên này.

Cô gái kia nhanh tay cởi từng cúc sơ mi. Vừa lột xong cái áo ngoài thì cô gái thì cô nhóc học sinh đứng hình. Da thịt trắng trẻo gần như muốn phát sáng dưới ánh nắng. Không nhanh không chậm mặt cô nhóc nóng lên. Tay cứng ngắt.

Mình thực sự phải làm việc này sao? Chị ấy, chị ấy xinh quá, mình không muốn hại chị ấy...

"Con nhỏ này lâu lắc quá, tránh ra." Hwayeon như đoán được cái gì đó trong gương mặt đỏ hơn gấc của cô nhóc.

Chị ta sắn tay áo, luồng tay ra sau lưng cô gái nhỏ đang hôn mê bất tỉnh chuẩn bị chạm tới nút bar. Bar có tới ba nút mở. Hwayeon nhăn mặt. Có phải gái già đâu mà bảo dưỡng kỹ thế, chả phải còn trẻ nên phóng khoáng một chút sao.

Chị ta nghĩ con gái thời nay ai cũng suồng sã như chị ta.

Một nút. Pặc

Hai nút. Pặc.

Nút cuối luôn. Tới luôn!!!!!!!

*RẦM*

Cửa phòng vệ sinh bị đạp một lực rất mạnh. Cái bản lề bằng đồng bị phá đến rớt ra xuống đất. Cửa va vào tường tạo một tiếng động lớn.

Hwayeon giật mình quay người về phía cảnh cửa.

Và điều cuối cùng chị ta có thể nhớ được là có một Seo Soojin đang muốn giết người đi nhanh về hướng chị ta trước khi đầu của chị ta đập vào tấm gương trước mặt và bất tỉnh nhân sự. Tấm gương nứt ra làm nhiều mảnh, trên đó còn loang lỗ vết máu tươi.

Soojin nhìn về góc tường. Shuhua đang nửa nằm nửa ngồi trên nền sàn bằng sứ lạnh ngắt.

Nàng nhanh chóng tiến đến chỗ của em, tay nhanh chống cài lại từng cúc áo cho em kể cả bra trong. Động tác rất nhẹ nhàng đến từ đôi tay trắng đang cố kiềm hãm sự run rẫy của mình.

Soojin mặt lạnh không cảm xúc một lực nhấc bổng em trên tay đi ngang cô học trò vẫn còn đang đơ người vì quá sợ hãi.

"Tôi không động vào cô vì cô còn đi học và con khốn kia cần người đưa đến bệnh viện. Nhắn lại với con khốn đó, lần đầu cũng như lần cuối, chỉ cần Yeh Shuhua rơi một sợi tóc tôi sẽ cạo trọc đầu cô ta."

Soojin đem đầu em dựa sát vào lòng ngực ấm nóng của mình. Soojin nghĩ, bản thân có nên đưa em vào viện không? Nhưng mình không phải người nhà em ấy. Lỡ em ấy có chuyện gì thì mình biết tính sao?

Soojin nghĩ đi nghĩ lại một hồi đưa em đến chỗ cô Choi. Cô Choi là y tá lâu năm được nhà trường thuê trực phòng y tế. Dẫu sao hằng ngày vẫn có nhiều vụ trật khớp do tập bóng hay té lầu mà.

Soojin nhanh bế em đặt lên giường. Soojin chạy đi gọi cô y tá.

"Theo cô thấy em ấy bị va đập mạnh ở phía sau đầu đấy. Có vết sưng ở đằng sau này. Mặc dù lực không mạnh đến mức làm vỡ sọ não gì nhưng thể trạng của bạn học này quá yếu nên không thể chịu nổi dù là một cú đấm. Cô sẽ băng bó lại cho con bé, sau khi con bé tỉnh thì uống thuốc giảm đau là được."

Đúng thật, lúc nãy bọn người kia hẹn em đến khu vệ sinh của năm cuối, khi em vào thì họ chỉ định chụp thuốc mê em thôi, không ngờ chưa kịp làm gì thì em trượt xà phòng trên nền nhà, té một phát, đầu đập vào cửa, bất tỉnh nhân sự.

Đến khi Shuhua tỉnh lại cũng đã 6 giờ tối. Soojin rất kiên nhẫn ngồi bên giường bệnh nghịch điện thoại chờ em tỉnh giấc.

"Đau..." Có một tiểu miêu đang không ngừng rên rỉ trên giường vì tay mình vô tình huơ trúng đầu.

"Shuhua, em tỉnh rồi." Soojin chạy đến bên em.

Thấy em muốn ngồi dậy, nàng liền đến đỡ em dậy. Hành động đầu tiên sau khi em ngồi được là gạt phăng tay nàng ra.

Cánh tay đang có điểm tựa bổng chốc phải lơ lửng trong không trung có chút làm nàng bối rối. Soojin đơ một hồi thì thu mình quay lại chiếc ghê sắc kế bên giường em.

Đúng rồi nhỉ. Là mình kêu em ấy tránh xa mình mà. Xem ra em đã làm rất tốt.

"Shuhua, uống thuốc đi." Nàng cầm một cốc nước ấm và viên con nhộng màu xanh đến chỗ em.

"Cho em hỏi là có chuyện gì xảy ra với em được không?" Shuhua không nhìn nàng, em nhìn lơ đảng vào tay mình hỏi, tay còn lại vô thức sờ lên đầu, quấn quanh đầu của em là một lớp băng mỏng.

"Chị thấy em ngất trong nhà vệ sinh." Soojin lên tiếng dò xét. Lúc nãy cô Choi bảo vết sưng sau đầu không phải do vật gì cứng đập vào. Có lẽ là do va phải đâu đó. Nàng muốn dò xét một tí.

"Đúng rồi, lúc nãy em bị té, rồi sau đó không còn biết gì nữa."

"Ừ, là do em bị té, đầu va vào đâu đấy nên mới ngất đi." Soojin đến gần em hơn. Nàng không muốn em biết sự thật. Chuyện của Hwayeon đã có Soyeon lo. Nếu em không biết thì nàng sẽ để nó mãi trong bóng tối, em không cần phải lo nghĩ nhiều.

"Cái trán nhỏ vốn dĩ rất xinh xắn nay lại phải đeo băng mất rồi." Nàng cuối người, chạm vào vầng trán em, nơi có một tấm vải trắng mỏng bao xung quanh.

"À ừm..." Shuhua nóng ran cả người. Tay Soojin nóng nóng chạm vào trán em, hơi thở ấm phả vào cánh mũi em, em cảm nhận được lượng nhiệt lớn tỏa từ nàng. Em bối rối cố tránh né nàng.

Ở gần em với khoảng cách như vậy, lập tức mùi bạc hà thơm tho vây lấy cánh mũi. Thật là, ở cạnh em như nàng đang cố khiếu chiến với giới hạn của mình vậy. Nhưng nàng biết Shuhua đang cố né nàng nên nàng thu người về.

"Em uống thuốc đi. Đây là thuốc giảm đau." Soojin đưa tới trước mặt em.

"Không uống." Shuhua nhăn mặt quay chỗ khác.

"Shuhua, đừng bướng." Nàng nhíu mày khó chịu, giọng cô đặc lại.

Không uống thì vết thương của em sẽ nhói sẽ đau, không cần thận sẽ để lại máu bầm thì rất nguy hiểm.

Em đau, nàng xót.

"Chị ở đây lớn tiếng với em là vì cái gì? Chả phải bảo em tránh xa chị sao!"

Shuhua nghe được người kia cọc cằn với mình cộng thêm sự đau nhói trên trán thì không khỏi ủy khuất mà khóc nấc lên. Chả phải nàng bảo em tránh xa nàng sao? Em đã làm rồi đấy, vậy nàng vui chưa? Nàng nên vui mới phải. Nên bỏ mặc em lúc em ngất đi chứ? Giúp em làm cái gì! Giờ đây còn mặt nặng mày nhẹ với em.

Nàng nói đi, rốt cuộc em đã làm gì sai để khiến nàng ghét bỏ em thế này.

Càng nghĩ tim càng đau, tâm bất ổn, nước mắt rơi từ khi nào em cũng chẳng buồn để ý.

Đó là em, nhưng còn nàng?

Nàng thì khác, nàng đang cau có vì em không chịu uống thuốc thì cái dưng em lại khóc. Nàng hoản loạn thực sự. Trên đời nàng sợ nhất là nữ nhân khóc, vì khi họ khóc nước mắt nước mũi chảy tùm lum, kinh chết đi được. Nhưng em thì khác. Chỉ cần em khóc, nàng đau lòng muốn xĩu. Nàng không thích em khóc, càng không muốn em khóc vì nàng. Nước mắt em rơi vì nàng thực sự không xứng.

"Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Em ngoan nín đi. Cái gì cũng được. Đều là lỗi của chị. Ngoan nín nào."

Nàng lật đật chạy đến kéo em vào lòng mình, tay nhu thuận vỗ vỗ lên máy tóc hương bạc hà ấy. Tim nàng rộn ràng. Nói trước không phải vì được ôm mỹ nhân nhé. Nàng cảm thấy khá tội lỗi khi nàng khiến em khóc.

"Chị đáng ghéttttttt lắm....e-em đã làm hức gì đâu....chị...lạiii xa lánhh em...hic~...em biết~ mà chị ghét e.mmmm" Shuhua tức tưởi trong lòng nàng.

Nước mắt nước mũi kinh khủng gì đó mà nàng miêu tả đều rớt vào áo nàng. Nhưng nàng không cảm thấy phiền về điều đó, nàng còn cảm thấy chút gì đó...hmmm có thể là gì nhỉ? Đáng yêu? Ừ, nàng thấy Shuhua còn có chút đáng yêu nữa cơ. Nếu em thích như vậy thì nàng sẵn sàng cởi áo cho em dùng làm khăn còn được.

Phát tiết được một hồi thì im lặng. Trời chiều chỉ còn sót lại tiếng khịt mũi của đứa nhóc nào đấy.

"Khóc xong chưa?" Soojin đẩy đẩy em ra để xem tình hình nhưng hình như vòng tay của ai đó không cho phép nàng làm điều đó.

"Chị định đẩy em ra nữa à?"

"Chị không có. Chị muốn lấy thuốc cho em."

"Vậy thì được." Shuhua thỏa hiệp buông nàng ra.

Soojin đưa em một viên nhộng, em nhu thuận uống thuốc. Tay nàng còn không cần sự cho phép đã giúp em gạt nước mắt.

"Nghỉ ngơi một tí, chị đưa em về." Soojin nói rồi đi qua giường kế bên nằm nghỉ một tí, cột sống nàng hơi đau rồi đấy. Mới 24 tuổi thôi mà xương cốt nàng bắt đầu lỏng lẻo rồi.

Nàng đưa mắt nhìn bóng xế chiều ngoài ô cửa. Em an tĩnh nhìn bóng lưng của nàng.

Nàng trông cô đơn quá.

"Chị."

"Ừ?"

"Chị ghét em phải không?"

"Chị không, nhớ không lầm đây là lần thứ hai chị nhắc về việc đó."

"Vậy tại sao chị không cho em đến gần chị?"

"Chị không tốt."

"Chị tốt mà, nếu chị không tốt thì đã không giúp em lúc em bị bỏng, nếu chị không tốt thì em đã không nằm ở đây rồi."

"Shuhua, em không hiểu đâu. Chị không tốt đâu. Không như những gì em nghĩ."

Soojin vẫn nói đến cùng. Nàng vẫn giữ quan điểm đó. Em không nên đến gần nàng, nàng không muốn vấy bẩn tiểu thiên thần như em.

"Vậy thì...hãy để em hiểu chị được không? Xin chị, đừng đẩy em ra nữa mà."

Không biết từ lúc nào đã có một vòng tay đặt ngang eo nàng. Soojin rùng mình khi nhận thấy hương bạc hà thơm mát vây lấy sóng mũi. Hơi ấm liên tục phả vào gáy nàng.

Yeh Shuhua đã trèo lên giường của nàng rồi sao?

"Shuhua e-em...sao..." Nàng run người, nói năng cũng không còn bĩnh tĩnh.

"Soojin, em không biết chị nghĩ về chị như thế nào, nhưng em muốn chị biết, em nghĩ về chị ra sao?"

Shuhua mò tới nắm lấy bàn tay của nàng. Mình thì nhít lại gần nàng một tí.

Hoàn hảo, cỗ thân thể lạnh của em vừa khít dựa vào thân ảnh ấm của nàng. Trái với một Yeh Shuhua siêu điềm tĩnh phả hơi vào gáy nàng thì có một Seo Soojin với trái tim nhảy lung tung bên ngực trái đang không ngừng lén lút thở gấp.

"Seo Soojin thật xinh đẹp, đó là điều ai cũng biết. Nhưng không phải ai cũng cảm nhận được, có một Seo Soojin ấm áp vô cùng, bề ngoài của chị như có nắng chíu vào vậy, sáng và chói.

Sẽ rất có nhiều người hiểu lầm chị khó gần nhưng không, Soojin rất hòa đồng.

Soojin đối với em luôn rất dịu dàng, rất trân trọng em.

Soojin à, dù có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, dù có tệ đến mức nào thì em vẫn biết, Soojin thương em lắm. Chị rất tốt với em. Em thấy mà Soojin, em cảm nhận được."

Những lời nỉ non từ tận đấy lòng, Shuhua gửi vào hoàng hôn màu cam nhạt ngoài trời. Em mong nó như nắng tà, rủ xuống mái tóc nàng, để nàng thấy được bao nhiêu quan tâm em dành cho nàng.

Xoay lại nhìn em, nàng đã mong dưới mắt em có một tia tiếu ý. Nhưng không, chỉ có chân thành và cẩn trọng. Lén nhìn, nàng thấy trong đôi ngươi thanh ngọc đen láy ấy, bóng hình nàng là duy nhất.

Yeh Shuhua em không bao giờ đùa với nàng, với tình cảm của em dành cho nàng. Dù cho nhắm mắt, nàng vẫn mạnh mẽ cảm nhận được cảm xúc của em.

"Shuhua, em có biết mình đang nói gì không?" Soojin siết cổ áo em, mặt cuối gầm nhìn vào cúc áo thêu hoa của em, cố gằng giọng thật cứng rắng để hỏi em.

Nước mắt, nàng kịp giữ lại cho mình.

"Em biết. Em biết trái tim mình nghĩ gì. Vậy nên đừng đẩy em ra nhé?" Shuhua nắm chặt tay nàng đang siết áo em.

"Cảm ơn em vì lời nói."

"Là điều tất nhiên, chị đừng cảm ơn, em cảm thấy xa cách lắm."

"Vậy Shuhua muốn như thế nào?"

Nàng ngước lên nhìn em. Bàn tay ú trắng của nàng cũng dần thả lỏng buông tha cho chiếc bâu áo tội nghiệp đã nhăn nhúm từ kiếp nào. Nàng nương theo cảm xúc và hoàn cảnh tay đặt lên gương mặt non mềm của em.

Đây là lần đầu tiên nàng có dịp hưởng trọn sự mềm mại ở nơi gò má hồng đó. Da Shuhua rất trắng, nàng có cảm giác đưa em ra tuyết thì không phân biệt đâu là tuyết đâu là em.

Nàng đùa đấy, dù có nhắm mắt, nàng sẽ vẫn tìm thấy em. Soojin miết nhẹ các ngón tay. Sự đàn hồi tràn ngập giữa các ngón tay. Da con bé một mảng ửng đỏ, không biết là do ngại hay do hơi ấm từ tay nàng.

Shuhua, đáng yêu quá.

Trong đôi đồng tử sắc xảo của mình, nàng đem bóng hình em vây lấy bằng tất cả sự thuần khiết còn sót lại trong mắt nàng. Soyeon từng bảo, trên người nàng khắp nơi đều toát ra linh khí câu dẫn của bọn hồ ly nhưng chỉ riêng đôi mắt, đôi mắt nàng rất trong và sạch. Nàng tin Soyeon, nên nàng đã luôn nhìn vào Shuhua khi cả hai nói chuyện. Nàng muốn nói với em rằng, tất cả những gì thuần khiết nhất mà nàng có, nàng sẽ giành hết cho em.

Vì sao?

Vì nàng thương em mà.

Thương?

Tôi đã thừa nhận mình thương Shuhua sao?

Có nên hay không? Nhưng Shuhua bảo tôi mặc kệ quá khứ? Nhưng quá khứ của tôi quá tội lỗi, càng muốn gạt bỏ thì nó càng như bã kẹo cao su, bám dính không buông.

Bối rối. Một mớ bồng bông.

"Em muốn nghe lời trái tim chị nói."

Shuhua đưa một tay đặt lên ngực trái nàng. Không chỉ riêng em, nàng cũng cảm nhận được trái tim mình bồi hồi rộn rã như bass trống.

Lời của trái tim? Trái tim của nàng sao? Từ năm 18 tuổi nàng đã khinh rẻ tình yêu rồi. Cho đến khi gặp Miyeon, nàng đã dùng lý trí để bên cạnh chị. Còn trái tim nàng. Trái tim nàng rốt cuộc muốn gì?

Trái tim tôi muốn gì?

Tôi muốn gì?

Nàng bối rối như một đứa học trò ngủ gật trong lớp lại đột ngột bị gọi lên trả bài. Nàng hết nhìn cánh tay đặt trên ngực trái của nàng rồi nàng nhìn em.

Soojin nàng nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy như tìm lời giải đáp.

"Chị...trái tim...chị..."

"Đừng căng thẳng. Hít thở sâu và hãy nói ra điều chị luôn nghĩ về em. Khi ở cạnh em."

Shuhua cổ vũ.

Soojin nghe lời, nàng hít thật sâu. Nàng nhắm mắt. Nàng nghĩ lại những lúc ở cạnh em.

Lúc cả hai gặp nhau, nàng đã bị choáng ngợp với nhan sắc của em. Nhưng nàng chỉ mới yêu thích vẻ bề ngoài của em. Nàng là một con người thực dụng và tất nhiên sẽ không ngại thừa nhận mình là một kẻ cầu nhan, trước khi nhìn vào tâm hồn thì phải dừng lại bởi nhan sắc. Shuhua đã khiến nàng chú ý. Mà phải thôi, Shuhua xinh thế này, sao lại không yêu cho được.

Lần thứ hai gặp em. Nàng đã bị em thu hút bởi mùi hương. Hương bạc hà bát ngát. Mùi hương đó quyến luyến nàng, làm nàng say đắm. Nếu không phải là Shuhua thì nàng thật nghi ngờ mình vừa bị ai đó thâm cao bỏ bùa mê. Nàng thích bạc hà đến mức tìm mua bạc hà về trồng. Đó là lần đầu tiên nàng trồng cây, ngốc chết đi được, luôn làm cây héo. Cây héo, nàng vứt, nàng mua cây mới. Nàng luôn muốn có hương bạc hà ở cạnh mình mọi lúc. Nàng muốn xung quanh mình, luôn có bóng hình của em.

Lần thứ ba họ gặp nhau, nàng bị nét đáng yêu ngốc nghếch của em làm phân tâm. Có ai đời ngốc đến mức bị cả ly nước nóng làm phỏng chân mà không có lấy phản ứng. Gương mặt lúc đó của em buồn cười chết đi được. Nhưng nàng sẽ không cười em đâu. Vì sao? Vì Shuhua của nàng đáng yêu quá đi mất.

Shuhua của mình? Mình chưa bao giờ gọi em ấy một cách chiếm hữu như vậy.

Và lần này, nàng bị tình cảm của mình thu hút. Nghe không lầm đâu, là trái tim của nàng không tự chủ đã run bần bậc khi nghe tin em gặp chuyện. Khi thấy em nằm chỏng chơ trên sàn nhà lạnh tan, lúc đó chỉ có Chúa mới biết nàng điên đến cỡ nào. Nàng cảm thấy nếu không phải vì lo cho em trước thì con ả thực sự không xong với nàng.

Bất chợt, nàng nhận ra mọi thứ ở nơi em ngày ngày bước gần đến nàng, bao bọc lấy nàng, làm nàng say mê như thuốc phiện, không chạy thể dứt khỏi.

Em gieo vào tim nàng một mầm sống, đến khi nàng quay đầu đã thấy một rừng hoa.

Lại suy nghĩ một chút về cảm xúc nàng cho em.

Nàng lo cho em, nàng đau cho em, nàng xót cho em. Nàng thương em.

Thương?

Là thương sao?

Một lần thôi Seo Soojin. Hãy vì em ấy, một lần thôi. Dù sao này có hối hận, thì chắc chắn nó là hình phạt dành cho mày.

Mày sẽ vui vẻ nhận lấy.

"Chị nghĩ, Shuhua của chị, chị thương em."

Shuhua của chị. Chị gọi tên em một cách chiếm hữu. Em là của chị. Chỉ của riêng chị thôi.

Như một loại bùa ngải vô tận. Nghe đến tên em, nàng không còn dáng vẻ bình tĩnh như thường. Tất cả cứ lộn xộn lên hết. Nàng hỗn độn gọi tên em.

"Vâng, em đây, Shuhua của chị. Trùng hợp thật, em cũng thương chị."

Không phải là thích bạc hà, không giống như yêu Miyeon.

Mà là thương. Một chữ thương rất lớn. Chữ thương của nàng bao gồm thương em và trách nhiệm. Nàng sẽ trách nhiệm với Shuhua của hiện tại, tương lai to lớn phía trước dù không biết nàng có cùng em đi hay không. Nhưng hiện bây giờ nàng chỉ biết. Nàng đã thương và em cũng vậy nên nàng phải có trách nhiệm với tình cảm của cả hai.

Shuhua cuối đầu, em nâng gương mặt nàng lên bằng bàn tay nhỏ từ hai giây trước vẫn ở trên ngực trái nàng.

Em nhìn nàng, nàng rõ, có thủy quang dưới mắt em.

Nàng nhìn em, em cũng rõ, có yêu thương dưới mắt nàng.

Từ từ khít lại. Nhẹ nhàng mân côi, môi em chạm vào môi nàng.

Vỡ toang, lớp vỏ bọc cuối cùng nàng dựng lên để bảo vệ cả hai.

Chào mừng em đến với thế giới của nàng. Thế giới của mảng tội lỗi.

Dù nơi đó có tăm tối đến cỡ nào, nàng sẽ bảo vệ em. Dùng thiện lương cuối cùng của mình đem thiên thần của nàng giữ trong sạch. Nàng đã sa ngã, và nàng sẽ không để em sa ngã theo nàng.

Em đến với nàng vào một ngày chiều cuối thu, nắng ấm phủ lên mái tóc của em và nàng. Bờ môi cả hai lả lướt lên nhau. Va chạm rồi lại vỡ vụn. Nàng nghe thấy tiếng lòng mình nhũn ra như nước từ bên trong. Nàng thở dài dưới cánh môi, một nửa thoải mái, một nửa rụt rè. Nàng chạm trong vỡ khắc, môi nàng nhẹ run lên nâng niu lấy cánh hồng đào phía đối diện. Em rất hoan hợp mà đáp lại. Hương bạc ngà nồng dượm. Nàng chưa bao giờ cảm thấy bạc hà ngoài vị mát cũng có chút ngọt như thế này.

Hơi thở của em đứt quãng dù chỉ mới va chạm với cánh môi của nàng. Em vì ngại. Nàng biết. Shuhua của nàng thật đáng yêu.

Soojin là người tách ra trước, nàng không muốn ai đó bị hôn đến bật khóc. Em thật trong sáng, bé con vì lần đầu được hôn nên bị nàng rút đến nhuyễn người, thủy lưu còn vương đầy dưới mắt.

Nàng đưa tay lên đỉnh đầu của em xoa nhẹ. Tay còn lại nhu mì đặt phía sau lưng nhỏ mà xoa, giúp em lấy lại nhịp thở.

Sau khi nhận thấy ai đó gương mặt hết hồng, nàng lại di chuyển tay đến gương mặt em vuốt ve. Shuhua cũng có vẻ rất thích điều đó, bằng chứng là em cứ dụi dụi vào tay nàng.

"Shuhua này..."

Nàng gọi tên em.

"Vâng..."

Em nhìn nàng.

"Mừng vì em đã đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com