Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Những người sống cùng nhau lâu ngày dường như có một mối duyên khó tả, luôn tình cờ gặp nhau ở những nơi không ngờ tới. Sau cơn sóng gió về cuốn sổ mật mã, Furuya Rei hiếm hoi đến Sở Cảnh sát làm việc. Cậu đi qua hành lang, chuẩn bị xuống lầu bằng thang máy, liếc mắt một cái đã thấy một mái tóc màu trà quen thuộc.

Sau cửa kính, Miyano Shiho một tay chống cằm, mắt nhìn xuống tài liệu trên bàn, chiếc áo vest màu xanh khói hơi nhăn nheo, lại khiến bộ đồ công sở vốn nghiêm túc trở nên có chút cảm giác thoải mái. Người ta nói phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt biết nói, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy phụ nữ cũng có một chiếc mũi biết nói dối. Khi cô cúi đầu, sống mũi thẳng tắp, sắc nét, góc cạnh rõ ràng tự nhiên toát lên vẻ nghiêm túc, khiến người ta lầm tưởng cô đang tập trung cao độ để vượt qua một vấn đề nào đó. Chỉ có cậu mới biết, bàn tay đang xoay bút linh hoạt trên mép bàn và đôi môi hơi mím lại của cô đều tố cáo suy nghĩ thực sự trong lòng: Chán quá, khi nào thì được tan sở đây.

Cậu bất giác mỉm cười từ xa, nhưng Miyano Shiho như có cảm ứng, ngước mắt lên, nhìn từ trong ra ngoài. Kính phản chiếu bóng cây lờ mờ, chỉ có thể thấy một dáng người cao ráo, vạm vỡ nhưng cô biết đó là cậu. Furuya Rei ra dấu hiệu, ý bảo sẽ đợi cô phía trước. Cô khẽ mím môi, hơi gật đầu, đáp lại một cách kiềm chế trong cuộc họp.

"Dạo này em có vẻ hay ở Sở Cảnh sát nhỉ, không biết còn tưởng em làm việc ở đây đấy." Cuối cùng cũng đợi được cô đi ra, Furuya Rei đưa cho cô một cốc trà sữa, vừa đi vừa đùa

"Nhờ phúc của vị thám tử lừng danh nào đó, en nhận một đống vụ án kỳ quái cần ý kiến chuyên gia. Cậu ta cứ tưởng em đi làm nhàn nhã như cậu ta đi học vậy." Cô nhún vai, thành thạo nhận lấy trà sữa, cắm ống hút, uống một ngụm lớn một hơi. Đồ uống lạnh ngọt ngào trôi xuống cổ họng, hoàn hảo làm nền cho niềm vui khi tan sở.

"Lát nữa chúng ta sẽ đến cửa hàng thú cưng đón Haro, đưa nó đến công viên gần đó đi dạo nhé?"

"Được."

Cạnh Sở Cảnh sát là Công viên Nhân dân. Công viên nằm gần các tòa nhà cơ quan luôn có vẻ bề thế hơn. Họ đi dạo dọc theo một con đường thẳng tắp, nhìn xa không thấy điểm cuối, trong mắt chỉ có những rặng cây rậm rạp và bầu trời rộng lớn.

Bầu trời giữa hạ như một bức tranh vừa được tráng nền nhưng vô tình làm đổ màu vẽ, nền trời đầy màu xanh nhạt dịu dàng, tỏa ra sự tươi mát của nước có ga. Những đám mây khổng lồ phun trào và tản ra từ phía xa, nhưng lại tràn ngập ánh hồng tím chuyển màu của ráng chiều. Vài mảnh mây mù màu xám lững lờ trôi qua, không hề che lấp đi vẻ rực rỡ của ráng chiều, ngược lại còn làm tăng thêm tông màu tử đằng, càng giống với ánh sáng trong mắt cậu.

Cậu không kìm được dừng lại chụp vài tấm ảnh, nhưng Haro ở cực kỳ phấn khích, chạy lung tung khắp nơi. Dây xích chó trong tay thường xuyên bị kéo căng hết cỡ, khiến cậu phải đăng status một cách đứt quãng.

"Chú chó nhỏ quả nhiên tràn đầy năng lượng."

Cậu phải gật đầu, rồi hỏi: "Em thích mèo hơn à? Trước đây hình như anh nghe em nói muốn nuôi mèo."

"Em thích cả hai. Trước đây ở một mình, nên nghĩ nuôi mèo sẽ tốt hơn. Bình thường quá bận rộn và mệt mỏi, không có năng lượng để dắt chó đi dạo."

"Anh cũng vậy."

"Nhưng anh đã nuôi Haro rất lâu rồi mà."

"Đúng vậy, thực ra ban đầu anh hoàn toàn không có ý định nuôi chó, là tình cờ gặp nó lang thang nên mới nhận nuôi."

"Trông anh không giống người sẽ tùy tiện nhận nuôi chó hoang."

"Quả thực," ánh mắt cậu cụp xuống, nhìn Haro đang hoạt bát, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, "Mối duyên của anh và Haro, phần lớn cũng liên quan đến cô Elena."

Cô hơi kinh ngạc: "Sao cơ?"

"Hồi nhỏ anh không có bạn bè, chỉ có cô ấy đối xử tốt với anh, nên anh luôn cố ý tự làm mình bị thương, để có thể tìm cô băng bó vết thương, gặp cô ấy nhiều hơn, nói chuyện với cô ấy." Cậu cười, "Có phải rất ngốc không?"

"Haro cũng vậy. Ban đầu nó cố tình làm bẩn xe của anh, anh chỉ coi đó là trò nghịch ngợm nên không để ý. Sau này nó luôn tự làm mình bị thương rồi chạy đến tìm anh, giống hệt anh ngày xưa. Vì vậy, anh có một mong muốn rất mãnh liệt, muốn cưu mang nó, muốn cho nó một 'gia đình'."

Nhớ đến mẹ, lòng cô dịu dàng và mềm mại như cơn gió chiều: "Nó có thể gặp anh là một điều may mắn, anh và em có thể gặp nó cũng vậy." Việc họ chăm sóc Haro tận tình cũng không khác gì đang bù đắp những tiếc nuối sâu thẳm trong lòng mình. Chủ nhân và thú cưng luôn chữa lành cho nhau.

Họ dắt Haro, nhìn nó rụt rè ngửi cỏ, vồ chuồn chuồn trong bụi hoa, rồi sủa và vẫy đuôi với những chú chó khác đi ngang qua, cũng giống như đang dắt theo một ước nguyện, dắt theo tuổi thơ lẽ ra phải có.

"Lời này chỉ có thể nói với em, chứ đổi lại là Akai Shuuichi thì anh ta sẽ chỉ nói rằng anh ta không có hứng thú với chó."

Cậu lại nhớ đến tên FBI đáng ghét kia. Mỗi lần Haro hứng thú chạy đến gần chân để làm quen, anh chỉ liếc nhìn, coi như không thấy, thậm chí còn dùng chân đẩy nhẹ nó ra hiệu bảo đi chỗ khác.

"Anh ta chỉ là khẩu xà tâm phật thôi. Lúc chúng ta ở đó anh ta viết đầy mặt chữ 'từ chối', nhưng lúc chúng ta không có mặt, anh không biết anh ta đã cho Haro ăn bao nhiêu thứ ngon đâu, còn nằm bò ra đất mắt đối mắt trêu chọc nó nữa."

Đây đều là những điều cô vô tình phát hiện được qua camera giám sát, nhắc đến lại cảm thấy rất buồn cười.

"Chết tiệt, thảo nào anh thấy Haro đột nhiên mập lên nhiều như vậy, hóa ra là do anh ta giở trò."

Nhắc đến Akai Shuuichi, cô cúi xuống nhìn đồng hồ: "Giờ này anh ta cũng tan làm rồi, chúng ta về thôi."

"Được."

Cậu hơi giật dây xích gọi Haro lại. Chú chó nhỏ nhận được tín hiệu về nhà, ngoan ngoãn dừng lại quay đầu, nhưng nó không chạy về phía Furuya Rei, mà chạy đến trước mặt Miyano Shiho, hai chân trước đặt lên giữa hai chân cô, cả người đứng thẳng lên, điên cuồng cào cào ống quần, cầu xin chị gái xinh đẹp ôm một cái.

Cậu lắc đầu bất lực nhưng cưng chiều: "Xem ra nó thích em hơn thích anh rồi."

Cô xốc chú chó nhỏ lên, ôm vào lòng: "Nghe thấy chưa, bố con ghen rồi đấy." Haro nằm phục trong lòng cô, đặt chân lên cánh tay cô, "Oẳng oẳng" hai tiếng rõ ràng, như đang nhiệt tình hưởng ứng lời cô nói.

Cậu giả vờ tức giận vuốt hai cái lên đầu nó, "Chẳng ngoan tí nào."

Cô quay người che chở Haro, cười: "Dù sao cũng là người một nhà, không tính là ăn cây táo rào cây sung."

Cậu chợt sững lại, "...Người một nhà?"

Má cô hơi ửng đỏ, có chút kiêu ngạo nhưng cũng ngại ngùng: "Sao vậy, em có coi hai người là người nhà mà, có vấn đề gì à."

Tất nhiên không có vấn đề gì, chỉ là từ "người nhà" quá đỗi xa lạ với cậu, là từ ngữ chưa bao giờ thực sự thuộc về Furruya Rei. Câu nói này của cô, lập tức lấp đầy khoảng trống suốt hai mươi chín năm qua, ấm áp đến mức khiến cậu chấn động.

Cậu hoàn hồn lại, mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn em, Shiho."

"Thực ra anh..."

Lời cậu vừa dứt, vài hạt nước mưa to đột nhiên 'tách, tách' rơi xuống. Rõ ràng trời quang mây tạnh vẫn còn ở trước mắt, nhưng những hạt mưa lớn bất ngờ ào ạt trút xuống người. Chiếc áo vest màu trơn ngay lập tức trở thành họa tiết chấm bi. Cả hai đều không mang ô, cậu vội vàng cởi áo khoác che cho cô và Haro, lo lắng nhìn quanh tìm nơi trú mưa.

Họ chạy nhanh dọc theo đường cũ, hoàn toàn không để ý rằng, phía sau có một chiếc Chevrolet màu đen đã đi theo suốt quãng đường, cho đến khi chiếc xe dừng lại bên cạnh họ. Cửa sổ ghế lái hạ xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh sắc nét của Akai Shuuichi: "Lên xe."

Hai người được cứu, vội vàng lên xe trước khi mưa lớn trút xuống xối xả. Miyano Shiho vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Sao anh biết chúng tôi ở đây."

Akai Shuuichi kéo cửa sổ xe lên: "Cái người đó chẳng phải đã đăng status rồi sao."

Furuya Rei, người không tiện được nhắc tên, hiếm hoi không gây sự với anh, chỉ hừ cười một tiếng: "Cũng coi như không đần."

Akai Shuuichi chỉ vào chiếc hộp giữ nhiệt ở ghế sau: "Camel nói món canh hầm ở quán này ngon. Nếu thấy lạnh thì uống một chút đi."

Miyano Shiho quay đầu lại, trao đổi ánh mắt với Furuya Rei ở ghế sau, nhếch môi về phía hộp giữ nhiệt.

Cậu hiểu ý cô, bảo cậu đừng giận dỗi, cũng đừng cứng miệng, hãy cùng cô thuận theo tự nhiên mà chấp nhận thiện ý này.

Cậu liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, không hề nhúc nhích, có chút gượng gạo, nhưng cũng cam tâm tình nguyện đáp lại một tiếng:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com