Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 807: NGƯỜI NÀO LÀM NGƯỜI ĐÓ CHỊU

Đời này, Hạ Tư Dư chưa từng lúng túng đến thế.

được. Đặc biệt là khi ở trước mặt Vân Lệ, cô ảo não lại ngượng ngùng, mãi không tỉnh táo lại

Vân Lệ ném khăn lông vào bồn rửa mặt, cúi đầu, mím môi: "Buông tay ra."

"Hả?" Hạ Tư bình tĩnh lại, mới nhận ra mình vẫn còn đang kéo quần ngủ của Vân Lệ: "Ờ, ờ."

Cô nhanh chóng buông tay, nhìn loạn, mặt nóng bừng, lỗ tai đỏ ửng.

Hạ Tư Dư nắm tóc trước trán, trộm liếc chân dài giấu trong quần ngủ, vừa dài vừa thẳng, bắp thịt rắn chắc mạnh mẽ.

Hạ Tư Dư nuốt nước bọt, hình ảnh đồi trụy hiện lên trong đầu.

Vân Lệ đã mặc lại quần ngủ đàng hoàng, theo góc nhìn của anh ta, phong cảnh trước mặt thật... câm nín.

Anh ta thật không ngờ, Hạ Tư Dư bình thường lão luyện trang nhã lại mặc váy ngủ hình vịt vàng hoạt hình, trước bụng hình như còn có hai cái chân vịt lông xù.

Huyệt Thái dương của Vân Lệ giựt giựt, trước mắt như đang nhìn thấy một đám vịt vàng lội qua.

Anh ta quan sát Hạ Tư Dư, khom người kéo cánh tay cô: "Đứng lên được không?"

"Được." Hạ Tư Dư mượn lực bò dậy, khó khăn đứng vững người, ngước mắt thì lại thấy ngay bức tường thịt.

Vân Lệ không mặc áo, cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư, ngay cả vết sẹo nhỏ trên da thịt đều toát lên mùi vị đàn ông.

Hạ Tư Dư cảm thấy đau đầu chóng mặt, nhìn cơ bụng cùng đường nhân ngư không bị quần ngủ che đi.

Hình ảnh đồi trụy lại bắt đầu ùn tắc mạch não.

Cô nhớ trên mạng có một cách hình dung khá chính xác: Love handle.

Bỗng dưng đỉnh đầu nằng nặng, lòng bàn tay ấm áp của Vân Lệ vò rối mái tóc dài của cô, tẩm mắt cũng bị phần tóc xõa trán che lại: "Quay về xỏ dép vào."

Hạ Tư Dư máy móc xoay người, lại liếc cơ bụng anh ta, ừm, là sáu múi.

Vân Lệ nhìn bóng lưng cứng ngắc rời đi của Hạ Tư Dư, nhếch môi cười bất đắc dĩ.

Quay về phòng, Hạ Tư Dư ngồi trên giường, vân vê chân vịt trên váy ngủ, thất thần.

Qua khoảng nửa tiếng, cô chậm chạp vào phòng ăn, thấy ngay Tô Mặc Thời và Vân Lệ đang đợi mình cùng dùng bữa.

Cô vô thức quan sát nét mặt của Vân Lệ, thấy anh ta vẫn như bình thường mới kéo ghế ngồi xuống.

Bữa sáng theo kiểu Tây đơn giản. Thỉnh thoảng, Tô Mặc Thời nhìn Hạ Tư Dư chộn rộn, nhướng mày như có điều suy nghĩ.

Năm Hạ bị đả kích à?

Anh ta tận mắt thấy cô rắc đường cát lên trứng chiên, nét mặt hốt hoảng, mất hồn mất vía.

Đáng lý phải rắc tiêu mới đúng chứ?

Tô Mặc Thời nheo mắt, thấy cô cho trứng chiên rắc đầy đường vào miệng, muốn cười mà không cười được hỏi: "Ngọt không?"

Hạ Tư Dư ngậm miếng trứng, da đầu tê dại.

Ngọt chết người.

Cô nín thở cố nuốt trứng chiên ngọt, liếc Tô Mặc Thời: "Cần anh lo à!"

Tô Mặc Thời nhìn ra thái độ bối rối của Hạ Tư Dư, tức cười lắc đầu.

Chẳng bao lâu, Vân Lệ đột ngột ho khan. Hạ Tư Dư căng thẳng, vội cầm bình nước rót cho anh ta, chau mày nói với Tô Mặc Thời: "Hình như thuốc Đông y không có tác dụng là mấy, anh Lệ vẫn ho không giảm, thuốc do Thương Lục phối có ổn không thế?"

Cô vừa dứt lời, ngoài phòng ăn truyền đến tiếng vang lớn, dường như là tiếng đóng sấm cửa.

Nét mặt Hạ Tư Dư thoáng thay đổi, đang tính đứng dậy thì Lưu Vân cầm một chống thang thuốc Đông y bước vào, kín đáo nói: "Không sao hết, là cậu Hai."

Thương Lục tỉnh dành chút thời gian đến xem thử bệnh tình của Vân Lệ, không ngờ lại nghe được Hạ Tư Dư nghi ngờ y thuật của mình.

Cậu ấm trước giờ sống trong nhung lụa sao có thể chịu tủi vậy được.

...

Vậy nên, anh ta ném thang thuốc lại cho Lưu Vân rồi đóng sập cửa rời đi.

Mười giờ sáng, hai chiếc Bentley lại xuất hiện ở trấn Mies.

Bà Tiêu không xuống xe, ngồi ghế sau quan sát tình hình ngoài cửa.

Tiêu Diệp Nham cúi đầu nghịch điện thoại, hình như đang nhắn tin.

Người xuống xe là Doãn Mạt.

Cô ta cầm một cái hộp nhỏ màu bạc tỉnh xảo, đóng cửa xe rồi men theo đường xe đi vào sâu trong trấn.

Bà Tiêu đã khôi phục dáng vẻ trang nhã ung dung, búi tóc cao, nét hoảng hốt đã hoàn toàn biến mất.

Tiêu Diệp Nham cất điện thoại, nghiêng đầu nhìn bóng người càng lúc càng xa của Doãn Mạt, như cười như không: "Chỉ mong Doãn Mạt có thể thành công."

Bà Tiêu sờ móng tay, nói bình thản: "Nếu không đưa được Ninh Ninh về, có giữ cô ta cũng vô dụng."

Đáy mắt Tiêu Diệp Nham lóe sáng, giả dối trấn an: "Mẹ đừng sốt ruột, ba đã nói rồi, đây là tai vạ do anh Cả tạo ra, mẹ giận cá chém thớt Doãn Mạt chưa chắc giải quyết được vấn đề."

Bà Tiêu giữ im lặng, ánh mắt tàn độc nhìn chằm chằm tòa nhà trong trấn.

Bóng Doãn Mạt nhanh chóng khuất khỏi khúc rẽ. Bà Tiêu nhìn kính chiếu hậu, vệ sĩ hàng trước lập tức đưa tai nghe lén qua.

Tiêu Diệp Nham thấy một màn này, nhìn sang hướng khác, lẳng lặng cười nhạt.

Anh ta trông đợi sau khi Doãn Mạt bị giận cá chém thớt, người anh Cả yêu dấu kia sẽ làm gì.

...

Cùng lúc đó, Doãn Mạt theo Lạc Vũ vào phòng khách.

Lê Tiếu, Tô Mặc Thời và Hạ Tư Dư sóng vai ngồi trên ghế chân cao ở quầy bar, vài người họ cẩm trong tay một chiếc máy tính.

Tứ tử tế tụ, không ai nói gì.

Lê Tiếu và Doãn Mạt nhìn nhau, sau đó cô nhếch môi, gõ phím Enter trên máy tính.

Hạ Tư Dư thở phào, nhảy xuống ghế, đanh mặt đi đến trước Doãn Mạt: "Chị có gì muốn nói không?"

Doãn Mạt cong môi cười: "Lào Hạ, chị đến trễ."

Hạ Tư Dư liếc đối phương, dang tay bất đắc dĩ: "Ôm em."

Doãn Mạt đưa cái hộp cho Tô Mặc Thời, tiến đến ôm chặt Hạ Tư Dır.

Chỉ có ở trước mặt họ, Doãn Mạt mới dám bộc lộ con người thật của mình.

Sau khi hàn huyên, đám người quay về cạnh Lê Tiếu, mở cái hộp ra, bên trong là mấy túi thảo dược và một bức thư.

"Đây là toa thuốc giải độc. Anh ta muốn dùng chúng để đổi Tiêu Diệp Ninh về."

Tô Mặc Thời cẩm bức thư lên, mở ra thấy ngay tên của sáu loại độc.

Lê Tiếu nhìn cái hộp, thản nhiên hỏi: "Anh ta còn nói gì nữa?"

Doãn Mạt lắc đầu, hất cằm về phía bức thư: "Anh ta nói có viết một câu sau thư cho em."

Tô Mặc Thời đưa thư qua, Lê Tiếu hất cằm về phía quẩy bar.

Thấy vậy, Tô Mặc Thời lật bức thư lại.

Phía sau chỉ có mấy chữ: Người nào làm người đó chịu.

Bỗng dưng thấy những chữ này, Hạ Tư Dư cười mỉa: "Anh ta có mặt mũi viết vậy à?"

Tô Mặc Thời cũng cảm thấy nực cười.

Chỉ có Lê Tiếu hơi mỉm cười: "Có thể thả người, nhưng không phải bây giờ."

Doãn Mạt vẫn thản nhiên, nhìn bức thư rồi bổ sung: "Có chuyện này khá lạ, sáng nay anh ta cố ý bảo chị liên lạc phòng thí nghiệm y học sinh vật biển ở Úc, hỏi độc bạch tuộc đốm xanh có thuốc đặc trị hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: