Chương 880: EM THẬT BỐC ĐỒNG
Chưa đến nửa tiếng sau, Thương Úc đón Lê Tiếu.
Tông Duyệt hâm mộ tiễn họ ra khỏi cửa, tận mắt thấy chú Thiếu Diễn kéo áo khoác ôm trọn Lê Tiếu vào lòng, mọi hành động đều bộc lộ tình cảm nồng nàn.
Cô dừng chân một lúc lâu, vừa hâm mộ vừa cảm thương.
Thời tiết giữa tháng Mười hai rất lạnh. Tông Duyệt run lập cập, vội xoay người vào cửa.
Ngay sảnh cửa trước, Lê Quân đứng đó mím môi nhìn Tông Duyệt với vẻ mặt khá phức tạp.
Tông Duyệt như ngừng thở, vỗ ngực nói: "Anh đứng đây làm gì? Em giật cả mình."
Lời hờn dỗi như vậy khiến nét mặt trông bình thản của cô bỗng trở nên sinh động hơn.
Yết hẩu Lê Quân nhấp nhô, anh kéo tay cô đến cạnh mình: "Tiểu Duyệt, chúng ta sinh con đi."
Anh dùng câu trần thuật chứ không phải nghi vấn.
Lòng Tông Duyệt thoáng rung động, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, một lúc sau thì lắc đầu từ chối: "Bản sau đi."
Cô không cảm thấy hiện giờ là lúc phù hợp để họ có con.
"Em không muốn sinh sao?" Lê Quân nhìn chằm chằm cô không chớp mắt: "Hay... em không thích trẻ con?"
Nhưng nếu cô không thích, vừa rồi sẽ không nói như vậy với Lê Tiếu.
Vì anh nghe được, nên cảm xúc chợt nảy sinh.
Lê Quân không biết nên hình dung tâm trạng mình thế nào, gần như rất sốt ruột muốn thay đổi hiện trạng của mình và Tông Duyệt.
Rõ ràng không có gì khác biệt, nhưng lại giống như mọi thứ đã thay đổi.
Tông Duyệt mím môi bất đắc dĩ, rút tay về, thở dài: "Không phải em không muốn hay không thích, mà vì không có thời gian. Anh quá bận, em cũng phải đi làm, nếu có con thật thì ai chăm sóc?"
Lê Quân lại phát huy EQ khiến người ta phải thương cảm, nhẹ giọng dỗ dành: "Nếu em thích trẻ con, em có thể ở nhà chăm sóc, hoặc thuê một bảo mẫu giúp đỡ, có thể gác lại công việc một thời gian. Dù em không đi làm, anh vẫn nuôi được mẹ con em mà."
Tông Duyệt:"..."
Nghe có lý thật đấy!
Cô nhìn lại Lê Quân, vừa tức giận vừa buồn cười, chọc vào ngực anh: "Vậy sao anh không gác công việc của mình lại? Anh không đi làm, em vẫn có thể nuôi được cha con hai người mà."
Lê Quân nghẹn họng không đáp lại được.
Anh chưa từng nhận ra Tông Duyệt lại nói năng sắc bén như vậy, khiến anh không biết đáp lại thế nào.
Tông Duyệt mỉm cười, nhìn Lê Quân thật sâu, sau đó đi vào phòng khách: "Công ty có việc, em qua đó một chuyến."
Khúc gỗ này đúng là hết thuốc chữa.
...
Bên kia, trên đường về biệt thự, Lê Tiếu chống cằm nghiêng đầu nhìn Thương Úc, ánh mắt nghiền ngẫm.
Anh đang cúi đầu làm việc trên iPad, nhận ra ánh mắt cô bèn ngước lên: "Muốn nói gì với anh sao?"
Lê Tiếu nhíu một góc cổ áo anh, nhướng mày: "Em lại cho rằng anh muốn nói gì đó với em."
Thương Úc đặt iPad xuống, cúi đầu nhìn động tác của cô, ý cười hiện lên trong mắt: "Chẳng hạn?"
"Lúc trước không cho em ra ngoài, giờ còn cất công đến đón em." Lê Tiếu di chuyển đầu ngón tay đến khuôn cằm góc cạnh của anh: "Anh đang lo gì vậy?"
Trước giờ Lê Tiếu luôn nhạy bén, hành động khác thường như vậy của Thương Úc dễ khiến cô nghi ngờ.
Anh mỉm cười, kéo tay cô xuống, khẽ siết: "Trừ em ra, còn có thể là gì nữa?"
Lê Tiếu nhìn lại anh, nhỏ giọng thì thẩm: "Em đâu phải kẻ vô dụng."
Thương Úc bật cười, nâng khuỷu tay ghì cô vào lòng, tỉ mỉ dặn dò: "Sau này ra ngoài phải dẫn Lạc Vũ theo, không được tự lái xe."
"Vâng, em biết."
Lê Tiếu trả lời lấy lệ, nhưng lại thấm nghĩ có phải có người xâm nhập vào Nam Dương không.
Động tỉnh họ gây ra ở Điển Thành không nhỏ, Bách Minh Dân sau lưng Najib có thủ cũ với cô, ngoại trừ Bạc Đình Kiêu không ai biết chuyện này.
Năm xưa, Bạc Đình Kiêu và Bách Minh Dân đều nằm trong quân bộ Myanmar. Dù Bách Minh Dần là chỉ huy cao nhất, nhưng đội chấp hành chuyên biệt không nằm trong phạm vi quản hạt của hắn.
Vì một núi không thể có hai cọp, đội chấp hành của Bạc Đình Kiêu luôn bị Bách Minh Dân xem như cái đỉnh trong mắt.
Mà cô cũng không ít lần đối đầu với hắn cho đến khi rời khỏi biên giới.
Nay xem ra, quan hệ giữa Bách Minh Dân và Tiêu Hoằng Đạo khá sâu, thậm chí... rất có thể vị thân vương Myanmar nào đó cũng đang ngắm tạo điều kiện cho Tiêu Hoằng Đạo.
Tuy cô chưa từng nói những chuyện này, nhưng chắc chắn không thể gạt được Thương Úc.
Cô lẳng lặng thở dài, chuyển sang nhìn ngoài cửa sổ, buồn bực nhíu mày.
...
Ăn tối xong, Lê Tiếu theo Thương Úc đến phòng sách.
Mã lập trình cho quá trình trích xuất thông tin đã đến giai đoạn cuối cùng, Tay anh lướt trên bàn phím, đoạn mã rất dài và định dạng phức tạp.
Lê Tiếu chỉ nhìn qua là thấy được kỹ thuật máy tính của anh cao siêu hơn cô nhiều.
Chẳng trách bảy tám năm trước anh có thể dẫn dắt một đám hackers đối kháng công kích mạng lưới.
Lê Tiếu chống cầm nhìn một lúc. Trình tự số mã đó rất khó hiểu, cô lười tra cứu, cúi người hôn sườn mặt anh, để lại câu em vào phòng thí nghiệm rồi đứng dậy rời đi.
Thương Úc ngừng gõ bàn phím, nhướng mày nhìn cô: "Chán à?"
"Không." Lê Tiếu đứng ngay góc bàn: "Em tìm mấy món đồ, lát quay lại."
Anh cụp mắt: "Em đến đây."
Lê Tiếu không hoài nghi gì, quay lại đến bên cạnh anh: "Ừ?"
Thương Úc ôm eo cô, tay kia ghi gáy cô, ngửa đầu ngậm môi cô hôn sâu.
Sự nhiệt tình của anh đến rất đột ngột, hoặc có thể ánh đèn ấm áp và đẹp đẽ trong phòng sách khiến nụ hôn của anh hơi mất khống chế.
Năm phút sau, Lê Tiếu ra khỏi phòng sách với đôi môi sưng phồng.
Xương quai xanh bị áo ngủ che đi cũng có thêm mấy dấu hôn.
...
Trong phòng thí nghiệm, Lê Tiếu ổn định hơi thở rồi chuẩn bị tra động tĩnh dạo này của Nam Dương.
Cô vừa đăng nhập hệ thống thì Tô Mặc Thời gọi WeChat đến.
Cô nhận cuộc gọi, vô thức kéo áo ngủ lên: "Anh biết em về Nam Dương rồi?"
Mấy hôm trước, vì mải bận ở Điến Thành, cô không liên lạc với anh ta, và cũng gần như muốn che giấu.
Trong video, Tô Mặc Thời vẫn đang mặc sơ mi, nhìn Lê Tiếu: "Em thật bốc đồng, sao không nói anh chuyện em xử lý Minh Đại Lan ở Điến Thành?"
Lê Tiếu khoanh tay trước ngực dựa lưng ghế, nhếch môi bình tĩnh: "Em không thể để anh lợi dụng hôn lễ dẫn bà ta đến, không đáng."
Một hôn lễ có thể so với tiệc trọng thể quốc gia mà chỉ dùng để đối phó với Minh Đại Lan thì đúng là chuyện bé xé ra to.
Tô Mặc Thời day trán: "Em qua loa quá, lỡ đâu để bà ta nhận ra được gì đó, không sợ thành dã tràng xe cát sao?"
"Không có lỡ như." Lê Tiếu thả lỏng vai: "Mọi chuyện nên làm em đã làm, hôn lễ của anh vẫn tiếp tục chứ?"
Tô Mặc Thời gật đầu thản nhiên: "Đương nhiên, đã phát thiệp mời rồi, Nguyên Đán không gặp không về."
Lê Tiếu cau mày: "Anh mời những ai?"
"Tất cả mọi người." Ánh mắt Tô Mặc Thời hăng hái nhưng nụ cười bên môi lại sâu xa: "Nếu không ngoài dự đoán, Tiêu Hoằng Đạo cũng sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com