Dị biến
Thế giới bỗng chốc dị biến.
Một con mắt khổng lồ mở ra giữa bầu trời, kéo theo vô số tai ương: dị vật, ma thú, thiên tai liên miên. Cùng lúc đó, năm tòa Tháp Trụ khổng lồ mọc lên, chia cắt thế giới thành năm mảnh rời rạc.
Trong hỗn loạn, một giọng nói vang vọng trong tâm trí nhân vật chính:
> “Ngươi là kẻ được chọn.
Ngươi mang trong mình sứ mệnh thay đổi tất cả.
Hãy bước tiếp, đứa con của ######...”
“…Hả? Ai đang nói vậy? Đứa con của ai?”
Tất cả tan biến, cậu choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại.
— “Th thì ra… chỉ là mơ? Nhưng giấc mơ này kỳ lạ quá…”
“Cộc cộc!” Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
— “Này, dậy chưa lão Nhị? Mau ra ăn sáng rồi còn đi làm nhiệm vụ mà lão hói giao cho đấy!”
— “Rồi rồi, biết rồi!” Minh Kha (lão Nhị) lồm cồm ngồi dậy.
---
Bữa sáng của năm người
Cảnh chuyển sang phòng ăn. Trên bàn, bốn người bạn đã ngồi sẵn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Minh Kha cùng Hàn Triệt (lão Tứ) bưng khay đến ngồi xuống.
Minh Kha (lão Nhị): “Thiệt tình, tổ chức vắt sức chúng ta hay sao ấy. Hôm qua vừa cày tới tầng 20, nay đã bắt đi tầng 22 rồi.”
Hàn Triệt (lão Tứ): “Thì có sao? Với bộ não thiên tài của lão Ngũ và sức mạnh của cậu thì dư sức thôi. Đúng không, lão Đại? Haha.”
Trường Vĩnh (lão Đại): “Đành chịu, ai bảo đội mình rảnh. Với lại, tổ chức đầu tư tài nguyên cho tụi mình cũng không phải để chơi. Than thở chi nữa.”
Vũ Khải (lão Ngũ – đeo kính): “Chuẩn. Nhưng lần này phải lên kế hoạch cẩn thận, tránh như lần trước lão Nhị lao lên đánh con sư tử khổng lồ, làm kích hoạt đống bẫy ngầm. Suýt nữa toi cả đội.”
Sinh Phong (lão Tam – tóc xanh): “Haha, thôi tha cho lão Nhị đi. Nhưng mà lão Ngũ nói cũng đúng, chuẩn bị trước vẫn hơn.”
Không khí ồn ào, quen thuộc. Năm con người, năm tính cách, gắn kết thành một tổ đội kỳ lạ.
---
Hoa Nguyệt xuất hiện
Khi bữa ăn gần kết thúc, Minh Kha trêu Hàn Triệt:
— “Này, lão Tứ, cô bạn kia đang đợi kìa.”
— “Bạn nào?”
— “Còn giả vờ hả? Cái cô trong tổ đội 3 ấy!”
Hàn Triệt mặt đỏ lựng, vội đứng dậy bỏ đi trong tiếng cười ầm ĩ của cả bàn. Anh chạy thẳng đến gặp Hoa Nguyệt – thiếu nữ thanh nhã, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cứng rắn.
Hàn Triệt: “Cậu… làm xong nhiệm vụ rồi à?”
Hoa Nguyệt: “Ừ. Khu rừng phía Bắc khá dễ, không nguy hiểm như tháp. Nhưng… tớ đến tìm cậu vì chuyện khác.”
Hàn Triệt: “Chuyện gì vậy?”
Hoa Nguyệt: “Tớ đã xin cấp trên cho tổ đội các cậu gia nhập Học viện Quốc tế. Họ đồng ý… nhưng ra một điều kiện.”
Hàn Triệt: “Điều kiện?”
Hoa Nguyệt: “Các cậu phải khám phá được tầng cuối cùng của Tháp.”
Hàn Triệt sững người.
— “Cái gì? Tầng cuối cùng… đến cả vị trí còn chưa rõ. Điều này là bất khả thi!”
Hoa Nguyệt im lặng một lát rồi nói khẽ:
— “Còn một con đường khác. Nhưng điều kiện thứ hai… khó hơn rất nhiều. Liệu cậu có dám chọn không?”
Ánh mắt cô ánh lên tia nghiêm nghị. Cô nói lên điều kiện cuối cùng.
"Thật ra, trong tháp tồn tại một tầng ẩn. Tổ đội số 1 đã vô tình lạc vào đó, và gần như toàn bộ thành viên đã chết."
Hàn Triết sững sờ trước lời nói của Hoa Nguyệt.
—Hả? Cái gì cơ? Tổ đội 1 đã chết gần hết? Chuyện này thật khó tin! Từ khi tớ đến đây, chưa từng ghi nhận trường hợp nào mất trên ba thành viên cả.
Hoa Nguyệt khẽ thở dài, ánh mắt trở nên nặng nề.
—Theo lời hai người sống sót cuối cùng kể lại, trong tầng ẩn không khí vô cùng khó thở, xung quanh tối tăm và u ám. Khi họ tiến đến trung tâm, một rào chắn vô hình bất ngờ dựng lên, chia cắt họ với những người còn lại. Và rồi… chuyện kinh khủng đã xảy ra. Một con quái vật xuất hiện, mang theo khí tức chết chóc đến nghẹt thở. Nó mạnh đến mức chỉ trong mười giây đã càn quét toàn bộ tổ đội số 1.
Hàn Triết lặng đi, trong lòng dấy lên nỗi hoang mang khó tả. Cậu dần đoán ra điều kiện thứ hai mà tổ chức muốn thương lượng.
—Ý cậu là… tổ chức muốn bọn tớ khám phá tầng ẩn đó?
Hoa Nguyệt khẽ gật đầu.
—Không chỉ tổ đội của cậu, mà cả đội 3 của tớ cũng tham gia. Nhưng, Hàn Triết này… tớ muốn nói thêm một điều. Có tin đồn rằng ở trong tầng ẩn đó có thể tồn tại những “tàn tích” cổ xưa – nguồn sức mạnh từng thuộc về chính Đấng Sáng Tạo. Chỉ ai xứng đáng mới có thể chạm đến.
Nói đến đây, ánh mắt Hoa Nguyệt lóe lên tia kỳ lạ.
—Nếu có ai trong các cậu may mắn giành được một tàn tích… con đường tương lai sẽ thay đổi hoàn toàn. Đây không chỉ là nguy hiểm, mà còn là cơ hội duy nhất để vượt qua ranh giới số phận.
Hàn Triết cúi mặt, trái tim nặng trĩu giữa lựa chọn: một bên là cơ hội, một bên là cái chết.
—Để tớ về bàn lại với mọi người.
Hoa Nguyệt nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm xuống:
—Hãy lựa chọn đúng, Hàn Triết. Với pháp lực của cậu, cậu xứng đáng có một môi trường lớn hơn để vươn tới.
Hàn Triết mím môi, đôi mắt ánh lên kiên định:
—Tớ không cần mạnh hơn. Tớ chỉ muốn anh em của tớ được sống tốt, và tớ sẽ không để bất kỳ ai trong số họ chết trước mặt mình.
…
Trở về phòng, Hàn Triết đứng trước cửa, ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào. Khi cậu vừa đẩy cửa, lão Đại, lão Nhị và lão Tam lập tức lao vào, trêu chọc:
—Sướng nhỉ, lão Tứ đi hẹn hò với mỹ nhân đó nha!
—Lớn rồi, có tình đầu rồi!
—Hàn Triết hẹn hò với Hoa Hoa Hoa gì ấy nhỉ?
—Đồ ngốc, là Hoa Nguyệt.
Một giọng nghiêm nghị cất lên từ phía sau:
—Này, mấy cậu nghiêm túc đi. Chúng ta còn phải lên kế hoạch cho chuyến khám phá tháp nữa.
Hàn Triết khoát tay:
—Không cần đâu, kế hoạch đã có thay đổi. Để tớ kể cho các cậu nghe…
Cả phòng dần trầm xuống khi Hàn Triết kể lại lời Hoa Nguyệt. Mọi người im lặng một lúc, rồi Trường Vĩnh lên tiếng:
—Nghe này. Cả đời chúng ta vốn chẳng có gì để mất. Đây chính là cơ hội duy nhất để bước tiếp về phía trước. Nguy hiểm ư? Đúng, nhưng chẳng phải từ nhỏ chúng ta đã quen với điều đó rồi sao?
Minh Kha siết chặt nắm tay nghĩ đến giấc mơ của mình, ánh mắt bừng sáng:
—Tớ quyết định rồi. Dù có là tầng ẩn, dù có là quái vật, thì con đường phía trước vẫn là con đường của chúng ta. Nếu có tàn tích thật sự tồn tại, tớ muốn cả nhóm chúng ta sẽ là người chạm tới nó!
Hàn Triết với ánh mắt suy tư lên tiếng.
—Tớ biết ngay các cậu sẽ chọn cách liều lĩnh nhất mà kể cả người thông minh như lão Ngũ còn bị các cậu lôi kéo theo, cho nên là không có lý do khiến tớ phải sợ cả.
Anh em nhìn nhau, rồi bật cười lớn. Minh Kha khoác vai Hàn Triết, trêu:
—Yên tâm đi. Chúng ta mạnh mẽ, và sẽ không ai phải chết. Nếu có ai bị bỏ lại, cả đội sẽ quay lại để cứu. Vì chúng ta là gia đình.
Trong lòng Minh Kha thoáng chốc dấy lên nỗi lo âu, nhưng cũng không khỏi ấm áp. Bởi vì, đúng như chính Minh Kha nói… họ chính là gia đình duy nhất của nhau.
Nội tâm Minh Kha nếu giấc mơ đó nói đúng ta là người được chọn để cứu thế giới thì ta nhất định sẽ không để ai trong gia đình của mình phải hy sinh.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com