Vài câu chuyện nhỏ khi mang thai (Chương 2.2)
Sáng sớm ngày hôm sau
Ngô Sở Úy mở mắt ra, và việc đầu tiên cậu làm là chạy vào phòng tắm để nôn.
Bồn rửa tay rất sạch sẽ, vì tất cả những gì cậu nôn ra đã được xả trôi hết vào đêm qua, nhưng cảm giác buồn nôn quen thuộc lại ập đến vào buổi sáng. Dạ dày cậu trống rỗng, bây giờ nôn được chỉ toàn nước. Cậu qua loa lau mặt, chỉnh trang lại vẻ ngoài, túm đại một chiếc áo sơ mi và quần tây để mặc đi làm.
Ngày hôm đó mọi thứ diễn ra đều bình thường, không tính đến một số phản ứng bất thường như thỉnh thoảng mắt cậu tối sầm, vùng bụng lâu lâu lại đau nhói, đầu óc choáng váng, tay chân yếu ớt.
Cuối cùng cũng đến giờ tan sở, nhưng khi cậu lái xe ngang qua một nhà hàng Tứ Xuyên mới mở gần công ty, quạt thông gió quay ầm ầm đột nhiên thổi tới một luồng khói dầu mỡ nồng nặc, như một cú đấm mạnh vào thái dương của cậu!
Cậu lại muốn nôn.
Tiêu rồi.
Ngô Sở Úy tuyệt vọng nghĩ, chắc mình không phải là nhân vật nam chính trong phim Hàn Quốc, mắc phải căn bệnh nan y gì gì đó chứ.
Hai tay run rẩy, cậu gọi điện cho người bạn thân. "Tiểu Soái..."
Khương Tiểu Soái trả lời rất nhanh. "Đại Úy? Sao vậy? Cậu vừa tan ca à, muốn qua ăn cơm cùng tôi không?"
Cậu nghiến răng giãi bày. "Không cần ăn tối đâu, sư phụ. Tôi có một việc muốn nhờ cậu, nếu chẳng may tôi hy sinh anh dũng, cậu nhớ nói với Trì Sính mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi là 6 và 8..."
Cậu ấy bị lời nói khủng khiếp đó làm cho giật mình, vội vàng cắt ngang. "Khoan khoan, cậu sao vậy?? Cậu đang ở ngoài à, sao nghe giọng không ổn chút nào??"
Sau khi Khương Tiểu Soái an ủi và hỏi rõ nguyên nhân, cuối cùng cũng trấn an được Ngô Sở Úy. Cậu ấy là người hay lo lắng, và thực sự không thể yên tâm lúc nghe xong vấn đề, nên dặn dò cậu đừng quá sức, nếu chịu không nổi thì nhanh chóng gọi taxi đến phòng khám, cậu ấy sẽ xem tình hình thế nào rồi mới quyết định bước tiếp theo.
.
Khương Tiểu Soái là một bác sĩ đã mở phòng khám ở địa phương được vài năm. Với mối quan hệ rộng, cậu ấy ngay lập tức tìm một bác sĩ mình quen biết để nhờ giúp đỡ, rồi ngày hôm sau đến nhà Ngô Sở Úy, chở cậu đến bệnh viện khám bệnh. Trong cuộc điện thoại, nghe cậu mô tả tình trạng của bản thân rối tinh rối mù hết cả, mà bác sĩ Khương lại không thể chẩn đoán khi không gặp mặt bệnh nhân, lại sợ rằng lỡ là bệnh nặng sẽ làm ảnh hưởng đến cậu, nên quyết định tìm một người bạn có thể tin tưởng để kiểm tra cho cậu.
Người bạn này là bạn quen của Khương Tiểu Soái trên một diễn đàn y khoa từ hồi còn đi học, nổi tiếng với truyền thống y học cổ truyền Trung Quốc của gia đình, với di sản truyền đến cả những đời tiếp theo. Sau khi tốt nghiệp, anh ta đã đậu vào một bệnh viện y học cổ truyền nổi danh ở địa phương, nên trình độ chuyên môn rất đáng tin cậy. Sau khi nghe các triệu chứng, Khương Tiểu Soái lo là Ngô Sở Úy bị viêm dạ dày do ăn phải đồ bậy, nên đưa cậu đến gặp bạn mình để được giúp đỡ.
Đầu tiên, họ đến khoa tiêu hóa kiểm tra, nhưng kết quả là không phát hiện được gì cả.
"Chờ đã." Người bạn bác sĩ cau mày, nói. "Tôi sẽ bắt mạch cho anh."
Ngô Sở Úy rụt tay lại. "Đàn ông không nên chạm vào nhau đâu người anh em."
"Chúng ta đang khám bệnh nghiêm túc! Tôi là người song tính, nhưng gần đây tôi lại thích mấy người đẹp ngực bự, không có hứng thú với người như anh đâu."
Nghe vậy, cậu mới yên tâm đưa tay ra để anh ta nắm lấy. Đối phương đặt ba ngón tay lên mạch máu; mạch càng đập, sắc mặt anh ta càng xanh xao.
"Không đúng rồi người anh em." Người bạn bác sĩ băn khoăn. "Tôi nghĩ đường tiêu hóa của anh vẫn ổn, mà vấn đề nằm ở chỗ khác... Nhờ anh nói lại các triệu chứng cho tôi nghe."
Ngô Sở Úy rất muốn nói chính anh mới là vấn đề ấy, nhưng lại thôi. Cậu suy nghĩ một lát, rồi xị mặt kể ra. "Gần đây tôi luôn cảm thấy không khỏe, mệt mỏi, tim đập nhanh, khó thở, sáng dậy là muốn nôn, ngửi mùi khói dầu cũng muốn nôn, ăn tối xong cũng muốn nôn, ngửi mùi thịt cũng muốn nôn... Nhưng tôi đói, tôi muốn ăn, mà dạ dày không cho, chỉ muốn nôn thôi..."
Khương Tiểu Soái chậm rãi hỏi. "Đại Úy, cậu có bị chóng mặt, đầy bụng, thức dậy quá sớm, luôn cảm thấy lạnh..."
Ngô Sở Úy kinh ngạc nhìn cậu ấy. "Sư phụ, sao cậu biết, tôi thực sự..." có những triệu chứng này; và cậu nhìn thấy người bạn thân hướng một tia nhìn ẩn ý tới người bạn bác sĩ. Ánh mắt họ giao nhau trong ba giây, lặng lẽ trao đổi rất nhiều thông tin.
Sau đó, Khương Tiểu Soái vỗ nhẹ vào vai cậu. "Đại Úy, những gì tôi sắp nói, có thể cậu cần phải chuẩn bị tâm lý nha."
Ngô Sở Úy hoảng loạn, "Tôi sắp chết sao?" và nhìn người bạn thân với vẻ mặt bi thương, rồi đột nhiên lao tới ôm chầm lấy cậu ấy. "Tôi chưa sống đủ mà, sư phụ... Tôi chưa muốn chết..."
"Ngưng, ngưng liền, chết gì mà chết." Người bạn bác sĩ, nãy giờ vẫn đứng bên cạnh làm nền, bỏ điện thoại xuống và nhẫn tâm phá vỡ màn ôm nhau cảm động trước mắt, lạnh lùng nói. "Dù sao thì chúng ta lên lầu đi, tôi có một chị đồng nghiệp hiểu biết về lĩnh vực này, tôi sẽ đi tìm chị ấy giúp đỡ."
Anh ta mặc áo blouse trắng đi trước dẫn đường, còn Khương Tiểu Soái kéo Ngô Sở Úy theo sau. Cậu đờ đẫn để mặc cậu ấy kéo đi, một lúc sau mới thốt ra một câu. "Tôi bị bệnh gì vậy, sư phụ?"
Khương Tiểu Soái ho khan một tiếng, cố gắng tỏ ra thoải mái hơn, nhưng chỉ có thể gượng gạo nói. "Mặc dù chưa biết có đúng không, nhưng tụi tôi đều cảm thấy... phản ứng của cậu giống như là đang mang thai vậy."
Ngô Sở Úy: "..."
Ngô Sở Úy yếu ớt nói. "Sư phụ, tôi là đàn ông mà."
"Đàn ông cũng có thể mang thai." Người bạn bác sĩ dừng chân trước một cánh cửa, gập ngón tay và gõ ba lần nhịp nhàng. "Anh vào đi. Cứ làm theo yêu cầu của bác sĩ để kiểm tra nhé, xem xem kết quả thế nào đã."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com