chín (‼️)
Anh Tú liếc nhìn màn hình, rồi nuốt khan một cái, chuyển sang liếc nhìn gương mặt của Trường Sinh đã đen hơn đít nồi. Miệng mồm gã linh phải biết, mới nhắc chơi chơi ai dè xuất hiện thật. Gã không nói gì, chỉ ngồi im, tay vẫn ôm lấy eo cậu nhưng lực đã lỏng đi rõ rệt. Mắt gã dán chặt vào cái tên "Nhật Minh" như muốn thiêu rụi đi nó.
Làm gì có kiểu sinh viên nào mà đi điện cho giảng viên mình vào giờ này.
Anh Tú luống cuống muốn cầm điện thoại tắt màn hình, nhưng cậu đã chậm hơn gã một bước. Trường Sinh bắt lấy điện thoại cậu, giơ lên cao không cho cậu chạm tới mà chỉ có thể với lấy một cách bất lực. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo, còn cậu và gã thì vẫn đang dằn co chưa ai chịu nhường.
"Em làm sao? Muốn tắt sao? Học trò cưng gọi mà."
"Chắc em ấy gọi hỏi bài... ngày mai có kiểm tra."
Trường Sinh nhướng một bên mày, trông cứ nửa thuyết phục nửa không. Gã không cãi, cũng không ghen tuông, chỉ buông một câu khiến cậu cứng họng đi cùng ánh mắt đăm chiêu như sắp bày ra vài trò mới.
"Vậy em nghe đi. Trả lời học trò cưng đi chứ."
"Anh..."
"Nhanh lên, tắt máy thì sao."
Gã đưa lại chiếc điện thoại cho cậu, Anh Tú chần chừ một lúc rồi cũng cầm lấy, không hiểu sao cứ có dự cảm không lành. Ngón tay thon lưỡng lự ấn vào nút chấp nhận cuộc gọi trên màn hình, tiếng rè rè ở bên kia vang lên rồi nhanh chóng nhường chỗ cho giọng nói quen thuộc của Nhật Minh, nhẹ nhàng như thể hắn đang ở ngay bên cạnh cậu.
"Thầy ơi... em làm phiền thầy chút được không?"
Anh Tú hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Ừm... có chuyện gì vậy em?"
Trường Sinh ngồi kế bên, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt người yêu, cả tai cũng giãn ra để chẳng phải bỏ sót một từ nào trong cuộc trò chuyện của hai người. Tay gã vẫn khoanh trước ngực, đôi chân rung nhè nhẹ như đang tính nhẩm xem bao nhiêu phần trăm xác suất bắt cóc sinh viên thả sông rồi chạy trốn thành công.
Ở đầu dây bên kia, Nhật Minh vẫn đều giọng.
"Em có vài câu hỏi về bài giảng sáng nay... em biết giờ này trễ rồi, nhưng em suy nghĩ mãi không ra, lại không muốn đợi tới sáng mai."
"À... ừm..."
Anh Tú liếc sang Trường Sinh rồi nhắm mắt lại, không nhìn gã thì thôi chứ đã nhìn thì chỉ có rùng mình.
"Em gửi hình bài vào mail đi, thầy coi sơ rồi phản hồi lại nha."
Nhật Minh ngập ngừng vài giây, rồi vội vã lên tiếng như sợ cuộc gọi sẽ kết thúc chớp nhoáng.
"Dạ... nhưng em muốn nghe giọng thầy nói cho dễ hiểu hơn..."
Tá hỏa tâm linh, quá đỗi lộng hành. Cậu giật thót khi nghe những lời thốt ra từ đầu dây bên kia, như thể ai đó vừa cầm dùi gõ một phát thật lớn vào đại não. Đôi mắt Anh Tú khẽ đảo từ màn hình điện thoại chậm rãi trôi về phía Trường Sinh đang ngồi bất động. Gã không nói gì, chỉ cười khẩy một cái, tay thong thả vỗ nhẹ lên mặt gối như thể đang xoa dịu chính mình. Anh Tú nuốt nước bọt, xoay người hơi nghiêng lưng về phía gã một chút để tránh ánh nhìn đang phừng phực lửa sau gáy.
"Bây giờ thì...-"
"Nha thầy Tú... mai kiểm tra rồi ạ... thầy nói sẽ giúp em mà."
Anh Tú khó xử cùng cực, nhưng cũng không thể cứ vậy mà nuốt lời. Cậu nhìn gã, thấy gã đang nói gì đó bằng khẩu hình miệng kế bên, phải căng mắt nhìn kĩ cậu mới nhận ra điều gã muốn nói đó là...
"Đừng-trách-anh-ác."
Cậu không hiểu gã là đang ám chỉ điều gì nên liền trở về với cuộc gọi đang dang dở. Phải nhanh kết thúc chuyện này mắc công tên gấu bự lại gây chuyện.
"Ờ... Nhật Minh đọc câu hỏi cho thầy đi..."
"Dạ, câu 6, trang 92, có yêu cầu xác định cơ sở toán của kiến thức trung bình cộng... em không biết cơ sở thuộc phần nào ạ..."
"À... em đợi thầy đi lấy... ai da..."
Cậu vừa định đứng dậy để lấy tập tài liệu thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo ngược trở lại, lưng va phịch xuống ghế đến choáng váng. Âm thanh hoảng hốt theo phản xạ bật ra khỏi miệng, chưa kịp kìm lại thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng điệu lo lắng.
"Sao vậy thầy?"
"Không sao... thầy trượt té..."
Anh Tú bịt loa điện thoại, trừng mắt khó hiểu nhìn Trường Sinh đang ngồi dưới nền gạch, bên dưới ghế sofa, ánh mắt tinh ranh kia đem đến cho cậu một cảm giác bất an lạ lùng. Cậu toan muốn gắt lên nhưng lại sợ đầu bên kia sẽ nghe thấy nên cố kiềm nén. Trường Sinh thì cứ như cố tình, ngón tay lơ đãng kéo quần thun của cậu xuống.
Gương mặt người nhỏ tái mét, vội muốn đạp gã ra nhưng tên đểu cáng đẹp trai kia lại cứ vùi mặt vào nơi giữa hai chân cậu mà nghịch ngợm.
"Điên à... anh làm gì đấy?!"
"Suỵt... không muốn bị nghe thấy thì kiềm giọng lại."
Dứt lời, không để cho ai kịp phản bác, Trường Sinh đã mở miệng ngậm lấy dương vật nhỏ đang yên vị bên trong boxer, lưỡi linh hoạt rê dọc qua lớp vải co dãn làm quần nhỏ cậu ẩm ướt, nhiệt độ lưỡi ấm nóng xúc tác lên cự vật khiến nó cộm lên dần, gã hài lòng trước phản ứng đó, cánh môi mỏng hôn lấy phân thân sắp cương lên của xinh đẹp.
"Này... anh đừng có...-"
"Thầy ơi... thầy đâu rồi...?"
Tiếng điện thoại vang lên kéo cậu về với thực tại, bàn tay đang bịt loa điện thoại chuyển sang đẩy đầu gã ra.
"À... không có gì... phần này..."
Đôi chân trắng ngần được gã vắt qua hai bên vai, hai cánh tay gã giữ lấy đùi cậu kéo hông sát lại gần. Cậu vì những hành động của gã mà vừa xấu hổ vừa nơm nớp lo sợ, còn gã thì vẫn cứ ung dung ngậm mút quần lót của cậu đến ướt đẫm.
Anh Tú che mặt, cố kiềm giọng để giảng bài cho học trò, trên người không có bất cứ một tài liệu nào, chỉ có thể vắt óc nhớ gì nói đó.
"Em... mở chương 3, phần thống kê... a..."
Mới nói được có vài chữ, con gấu bên dưới đã cắn lấy lớp boxer cậu kéo xuống, dương vật hồng hào bán cương bật lên đập vào môi Trường Sinh. Vật nhỏ lập tức được khuôn miệng nóng ngậm chặt phần đầu nhuốm ướt dâm dịch. Gã mút lấy toàn bộ chiều dài của Anh Tú, rồi lại nhả ra, tiếp tục sử dụng khẩu hình miệng thật khẽ.
"Em-cứng-rồi."
Cả cơ thể cậu nóng ran như bốc hỏa, từ mặt đến ngón chân đều ửng một màu đỏ nhàn nhạt chứng tỏ đã bị đối phương kích thích. Cậu biết rõ bây giờ không phải là lúc để cậu tận hưởng chuyện này, nhưng đầu lưỡi hư hỏng của người lớn cứ bao bọc từng millimeter bên dưới thì làm sao cậu có thể tập trung được.
"Thầy ơi, sao nữa ạ... em lật sang bài đó rồi."
"À... em xem trong đấy... có các phần về tập... ưm... mẫu..."
"Thầy có sao không, thầy đang mệt sao...?"
Trường Sinh không chút kiêng nể gì mà ngậm bú lút cán, môi và lưỡi hoạt động đồng bộ để lại cho cậu từng đợt nhạy cảm tê rần. Âm thanh húp sùm sụp và tiếng rên rỉ nỉ non tràn ngập căn phòng khi Anh Tú dần bị gã làm cho chìm ngập vào ham muốn, mặc cho cậu vẫn đang cố cắn môi kiềm giọng khổ sở.
"Thầy... thầy không... hức... ưm...-"
Hắn bên kia nghe không rõ do nhiễu sóng điện thoại, chỉ có thể nghe giọng Anh Tú một cách chập chờn. Cậu cố gắng giữ nhịp thở đều dù đầu ngón chân đã co quắp vì khoái cảm mãnh liệt vẫn muốn nhanh chóng kết thúc cho xong bài giảng.
"Thầy ơi... thầy có sao không... em lo lắm, thầy té đau lắm sao? Em thấy thầy thở gấp lắm..."
"Chỉ... hơi... nhói một chút... còn bài tập thì... ngoài tập mẫu ra... còn ba cơ sở nữa... Minh... ưm..."
Thấy cậu vẫn kiên quyết rặn từng chữ nói cho hết, gã liền tăng gấp đôi nỗ lực mút mạnh hơn và nhanh hơn, lưỡi to quấn quanh thân trụ, như muốn nuốt trọn phần thịt thơm ngon đang giật lên trong miệng mình.
Cứ mỗi lần Trường Sinh cử động cơ miệng để ra vào, gã lại thấy ngón tay xinh xắn bên trên siết chặt tóc gã, dần dần cũng chẳng phân biệt được sức lực yêu nghiệt đó là muốn được gã mút sâu hơn hay muốn đẩy gã ra.
"Thầy ơi...-"
"Xin lỗi em... thầy... c-có việc..."
Tút tút tút.
Tâm trí Anh Tú trống rỗng, hai mắt nhòe đi rõ vì dục vọng đang xâm lấn từng nơ ron thần kinh. Cậu biết mình không thể chịu thêm được nữa liền run rẩy bấm nút tắt cuộc gọi trên màn hình. Giờ mới có thể toàn tâm toàn ý quay về với tên khốn dâm đãng quấy nhiễu cậu từ đầu buổi đến cuối buổi.
Hông của mèo con ưỡn cong lên, tìm kiếm thêm nhiều ma sát từ người bên dưới đem đến, Trường Sinh phấn khích tuân theo, như thể vừa nhận được sự cho phép thì lại càng sung sức. Anh Tú ngửa cổ ra sau ghế, nước mắt sinh lí lăn trên làn má hồng hào mê người.
"Ứ... ắn ào iệng anh..."
"Đồ biến... thái... đừng có... ưm... vừa ngậm vừa... ức... nói..."
Lưỡi gã luồn lách từ đầu cho đến gốc dương vật, rồi giữ nguyên miệng ở phần đỉnh, môi khép chặt quanh đầu khấc sưng tấy, mút một cách tham lam điên cuồng khi cảm thấy cực khoái của mèo con đang đến gần.
Đến khi những luồng tinh dịch nóng hổi đầu tiên bắn vào sâu trong cổ họng, gã nuốt trọn tất thảy, tận hưởng hương vị và kết cấu đặc quánh của nó. Tay gã sục cự vật nhè nhẹ theo nhịp nuốt xuống, liên tục không ngừng nghỉ cho đến lúc vắt kiệt từng giọt cuối cùng.
Dương vật đáng yêu của đáng yêu mềm nhũn dần gã mới chịu tách ra khỏi hạ bộ Anh Tú. Mái tóc ngắn bị cậu vò đến rối tung giờ đây mới được trả tự do. Gã thích thú kề cằm lên cặp đùi trắng đã bủn bủn rã rời, gương mặt đăm chiêu nhìn em bé của mình vẫn còn đang thở dốc chưa hoàn hồn kịp. Trường Sinh lại mút lên đùi Anh Tú, dấu hôn đỏ chót lưu lại tựa như cánh hoa hồng rơi giữa nền tuyết trắng, thích mắt vô cùng.
"Bé ơi... anh cũng...-"
"NGUYỄN TRƯỜNG SINH!!"
Cơn choáng vừa tan, cậu lập tức bật dậy khỏi ghế sofa như được lên dây cót, cả người căng lên vì giận. Không hiểu sức mạnh từ đâu trỗi dậy, Anh Tú vung chân đạp một cú đầy đủ lực vào người gã, Trường Sinh không kịp phòng bị cứ vậy mà loạng choạng ngã ngửa đập vào cạnh bàn một tiếng "rầm" rõ đau. Quần nhỏ quần lớn được cậu mặc lại vào người đàng hoàng rồi mới tiếp tục quay sang hừng hực lửa tính sổ với gã.
"Anh bị điên rồi hả anh Sinh, đấy chỉ là học trò của tôi thôi mà!!"
Vẻ mặt gã không có chút gì là hối lỗi, ngược lại còn rất nhởn nhơ chọc điên Anh Tú, gã nhún vai, không tốn chút công sức nào đã đè được Anh Tú lên ghế, nằm gọn dưới thân mình.
"Rõ ràng, ngoài cái sự ngưỡng mộ nó dành cho em ra, nó còn muốn nhiều hơn..."
"Anh đừng có mà vô lí, anh chỉ giỏi áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác thôi!!"
"Anh không áp đặt, lần này chỉ là cảnh cáo, nếu để anh thấy em thân thiết với nó nữa thì không chỉ như vậy là xong đâu! Nghe rõ chưa?"
Gã bóp cằm cậu, gằn mạnh từng chữ để con mèo nhỏ này biết điều không dám phản kháng. Quá đáng, đúng là quá đáng mà. Anh Tú ấm ức một bụng, chỉ có thể chu môi đảo mắt về phía hư không, tránh nhìn vào ánh mắt đáng sợ kia.
Trường Sinh nhìn cái cách cậu không phản kháng nữa mà chỉ lặng lẽ chịu đựng, sắc mặt cau có nãy giờ mới chịu dãn ra. Mới vừa rồi còn bừng bừng khí thế, vậy mà giờ thấy hốc mắt người yêu ửng đỏ, nước mắt long lanh rưng rưng như thể chỉ cần quát thêm tiếng nữa liền trào ra thì gã lại luống cuống, nháo nhào lên xin lỗi.
"Thôi anh xin lỗi... xinh ơi, lỗi anh."
"..."
"Đừng khóc mà, anh ghen bậy thôi, đừng giận anh mà..."
"..."
Gã hôn vào môi mềm, cậu lại dỗi không cho gã hôn, tay đẩy lồng ngực gã không cho gã lại gần mình. Trường Sinh vừa cắn rứt vừa ngứa ngáy điên lên được, gã bế xốc Anh Tú lên như cái cách người ta bế mèo con giận dỗi mà dỗ dành, đặt cậu ngồi trong lòng mình, chỗ ngồi quen thuộc, dịu giọng dỗ ngọt.
"Bé ơi, đừng có im lặng nữa mà, anh xin lỗi."
Má hồng cứ chốc chốc lại bị gã mổ cho một phát như gà mổ thóc, làm cho người nhỏ nửa muốn tránh, nửa lại không. Cậu bấu lên vai áo gã, giọng nghèn nghẹn, cuối cùng cũng chịu đáp lại công sức gã dỗ nửa tiếng đồng hồ.
"Anh... không tin em..."
"Anh tin, anh tin mà, nhưng anh không thích cái ánh mắt nó dành cho em như thể em là của nó... em hiểu không?"
Anh Tú mím môi, giọng nhỏ xíu, mũi trỗ đỏ đến cay xè.
"Chả hiểu... ghen cái gì... đã là của anh rồi mà..."
Chỉ một câu nói lí nhí thôi mà gã muốn chết đứng, ai tâm lý yếu dễ đi lắm. Đó là một trong một ngàn lý do khiến gã phải giữ cậu thật chặt, Anh Tú quá đáng yêu và thuần khiết, chỉ có gã là dạy hư cậu thôi.
"Nói lại lần nữa đi."
"Không."
"Vậy thôi, nghe một lần cũng đủ sướng rồi."
Gã nắm lấy bàn tay trắng trẻo, hôn lên mu bàn tay một cách yêu chiều. Cậu rụt tay lại, mặt quay sang hướng khác nhưng tai đã đỏ tía. Nãy giờ cứ lo quấn quít với gã mà quên mất cậu học trò ban nãy bị mình cúp máy ngang không biết sống chết ra sao rồi. Anh Tú với lấy điện thoại, nhìn màn hình là 11 tin nhắn đang chờ được cậu trả lời.
"Trả lời tin nhắn đi, anh bình thường."
Gã nói vu vơ, tay kéo eo thon về mình, mắt chằm chằm vào màn hình điện thoại trên tay cậu. Nhớ đến những điều mới vừa xảy ra, nỗi xấu hổ nhục nhã kéo đến khiến cậu mất một lúc mới trấn an chính mình được.
-Thầy ơi
-Thầy có sao không ạ
-Thầy té đau lắm sao
-Cho em địa chỉ nhà thầy đi
-Em đem thuốc qua cho thầy nha
-Xin lỗi đã làm phiền thầy vào giờ này
-Thầy đừng giận em nha
-Huhu thầy ơi
-Em cắn rứt quá
-Vì em mà thầy mệt mỏi tới vậy
-Thấy được tin nhắn thì trả lời em nha thầy =((((
Thầy không sao-
Làm em lo lắng rồi-
-Huhu thầy đây rồi
-Nãy giờ em trằn trọc mãi
-Tại em hết mà
Không phải lỗi em-
Do thầy bất cẩn-
-Mai em đem cho thầy chút thuốc
-Thầy nhớ nhận nha
-Bài hồi nãy em hỏi thầy
-Em làm được rồi ạ, cảm ơn thầy nhiều lắm
Thuốc thang gì-
Không cần đâu-
Biết làm bài là được rồi-
-Thầy nghỉ ngơi đi ạ
-Chúc thầy ngủ ngon, mai thầy không được từ chối thuốc của em
"Ngọt ngào ghê ha."
Trường Sinh bĩu môi nhìn mấy dòng tin nhắn kia chạy trên màn hình. Vậy mà nói Nhật Minh không có tình ý với cậu, có con khỉ mà tin. Cậu cũng bất lực không biết nói gì, chỉ có thể lắc đầu chán nản.
"Sinh viên của mình mà cũng ghen, chắc ghen với cả cái trường mới vừa ý anh."
"Đâu dám, không dám nữa, anh tin em mà."
Gã dụi mặt lên cổ cậu làm nũng, rồi cứ vậy mà để mọi thứ trôi qua như chưa từng có gì xảy ra.
Đó là người khác thì có thể, nhưng Trường Sinh thì nói không. Miệng nói một đằng, còn trong lòng gã vẫn không cam tâm tình nguyện để mọi chuyện lắng xuống.
...
-Thầy ơi
-Căng nha
-Hôm nay Nhật Minh ôm eo thầy Tú
-Giữa lớp luôn
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com