Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xvii

Kể từ lúc từ nhà kính trở về, Sirius cứ nằm chết dí ở trên giường, ai hỏi tới cũng không nói. Đến giờ ăn, chú thậm chí còn chẳng buồn đến Đại Sảnh Đường dùng bữa. Biểu hiện khác thường của chú đương nhiên khiến mọi người phải bận tâm đến, đặc biệt là James Potter.

"Cậu dậy đi. Mình đem một ít bánh nướng cho cậu rồi đấy"

Sirius vẫn nằm yên không nhúc nhích, và James không hề thích cái kiểu đó. Từ khi làm bạn với nhau đến nay cũng đã hơn hai chục năm, chuyện kinh khủng như vụ Sirius bị cả gia tộc Black ghẻ lạnh chỉ vì là một Gryffindor, James cũng chẳng thấy thằng bạn mình im lặng bao giờ. Vậy thì còn chuyện gì đủ kinh hoàng để khiến ông bạn già này không chịu mở miệng để nói cơ chứ?

"Hay là cậu bị bệnh gì sắp chết?"

Sirius vẫn nằm im.

"Này" - James lật người ông bạn già đang ủ rũ kia lại - "Cậu chơi bời nhiều quá nên dính bệnh gì hết cứu rồi phải không?"

"Mặc kệ mình đi, James"

Sirius hất tay James ra, nằm vật xuống, túm lấy cái chăn trùm kín đầu. Cả người chú cuộn tròn lại như cái kén, nhìn cái cách vùng vằng này, chẳng ai nghĩ Sirius đã ngót nghét bốn mươi.

Nếu mà trông như thế này, ắt hẳn không phải bệnh sắp chết.

James thở phào. Ít nhất thì bạn già của chú chưa đến lúc tận số.

"Thích cô nào nhưng bị từ chối hả?"

Sirius nhận ra James đã biết quá nhiều. Và đột nhiên chú hiểu được cảm giác khó chịu của Dasha khi cứ liên tục bị tra hỏi về một chuyện cá nhân mà bản thân không muốn nói.

Mà ngu gì nói. Sirius có chết cũng sẽ không bô bô ra rằng bản thân đang thích một đứa nhóc đáng tuổi con cháu mình. Dù cho Dasha đã đủ tuổi trưởng thành, nhưng rõ ràng vẫn không bình thường chút nào.

"Để yên cho mình ngủ đi, James"

Giọng Sirius thều thào. Thật ra thì chú cố nói cái giọng thều thào, để James biết điều mà rời đi. Chú không muốn bị ai làm phiền lúc này cả.

"Cần gì thì gọi nhé, Padfoot"

Tiếng James cất lên, và Sirius cảm nhận được nệm giường vừa nhô cao lên thêm một chút.

Cánh cửa phòng đóng lại.


Quả thực, Dasha không thích chú.

Cậu ấy từng nói với con như vậy.

Dasha 

không 

thích

chú.


Sirius nghĩ mình sắp gào lên. Nhưng không, chú không còn là một đứa nhóc hễ không vừa ý chuyện gì thì lại phải rùm beng hết mức cho cả thiên hạ này biết. 

Chú đã cảm nhận được cô bé không ưa gì mình từ lâu rồi. Nhưng khi nghe được sự thật, chú không nghĩ bản thân lại có thể suy sụp đến nhường này.

Chú ngồi dậy, và chú cứ ngồi như thế mãi.

Phải có lý do gì đó chứ, đúng không? 

Cậu nhóc Neville cũng không biết lý do. 

Chỉ bản thân Dasha mới hiểu tại sao cô bé lại không thích chú. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com