Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Y01


Tôi tỉnh dậy vào lúc 11:05 vì tiếng xe rác.

Thứ âm thanh ầm ĩ như thể chiếc xe ấy đang lôi cả một mùa hè rách nát đi khỏi hẻm nhỏ ngoài cửa sổ nhà tôi. Tôi bật dậy quá nhanh, đập đầu vào thanh giường.

Đó là sự kiện xui xẻo đầu tiên trong ngày.

Căn phòng trọ tầng ba của tôi ẩm đến mức giấy dán tường bong ra ở vài góc, chiếc quạt trần thì quay một cách uể oải, như đang do dự. Ngoài trời, Hong Kong phủ trong một lớp sương mưa đặc sệt lơ lửng, dày đặc và mệt mỏi như một giấc mơ không dứt.

Tôi cầm điện thoại lên, thông báo duy nhất trên màn hình là:

"SION 🎂 11/5 – Sinh nhật người ấy!"

Không ai mượn mày nhắc vậy cả, điện thoại ạ.

Tôi đổ lỗi cho nó và xem như mình rồi xem như mình không phải người từng đặt nhắc hẹn.

Tôi đặt điện thoại úp xuống bàn. Nó va vào cái ly tôi chưa rửa từ đêm qua. Nước đá tan từ lâu, chỉ còn một cọng bạc hà nằm ngửa bụng.

Chiếc điện thoại được uống no nước.

Đó là sự kiện đen đủi thứ hai.

Tôi ra khỏi nhà với một cái áo sơ mi bị ướt phần vai vì bị giỏ mây trên lan can nhỏ nước xuống. Màu loang như một vết nhớ chưa chịu rửa trôi.

Dưới bậc thềm, con mèo vàng của tòa nhà nằm ngủ dưới máy điều hoà cũ, mỡ bụng bè ra thành vệt sóng nhỏ. Tôi cúi người nhìn nó:

"Mày nghĩ tao có nên nhắn không?"

Nó hé mắt, không trả lời, quay mặt đủng đỉnh bỏ đi như thể đã quá hiểu tôi.

Tôi bước ra hẻm. Mưa lất phất, chạm vào tóc, vào cổ áo, nhẹ nhưng lạnh căm căm.

Tôi thở dài, móc tai nghe, bước ra trạm xe buýt.

Hôm nay tôi cần đến viết một bài báo cho một toà soạn ít nổi, là buổi đầu tiên.

Tôi quên mang ví.

Sự kiện xui xẻo thứ ba.

Tôi quay về, leo ba tầng cầu thang ướt như trượt nước, nhặt ví từ dưới gối. Bên trong, tấm thẻ tàu điện Sion từng vẽ hình trái đào lên bằng bút dạ giờ vẫn còn.

Tôi đã quên nó nằm ở đó.

Hoặc tôi cố tình không quên.

Tôi dừng chân ở trạm xe MTR Tsim Sha Tsui.

Tôi đứng bên quầy đồ uống, nhìn cô nhân viên bấm máy không ngẩng đầu.

"Tôi đặt một trà sữa, ít đường, thêm trân châu. Tên là Yushi."
"Không có đơn."
"Tôi đặt online."
"Không có đơn."

Tôi đưa điện thoại ra, màn hình hiện dòng chữ:
"Hệ thống đang bảo trì. Xin quý khách quay lại sau."

Sự kiện đen đủi thứ tư.

Tôi cười, không có lý do gì để buồn, chỉ là một ly trà sữa thôi mà.

Nhưng vì một lý do nào đó, khoé mắt tôi cay cay.

Tôi bước ra ngoài.

Mưa đổ ào ào.

Tôi không đem theo ô.

Tôi đứng dưới mái hiên ẩm mốc, gió từ đại lộ thổi ngược lên làm bay cả tóc. Mấy người đi đường vội vã đội ô, chạy trốn, còn tôi đứng im.

Rồi tôi nhận ra, khung chat vẫn còn đó:
Oh Sion, online lần cuối: 3 tuần trước.

Tôi không biết anh đang ở đâu.
Lần cuối tôi thấy anh là ở tiệm giặt là sau khi chia tay một tuần.
Tôi bước vào, anh bước ra, cả hai cùng cúi đầu. Anh vẫn đội nón lưỡi trai, vẫn mặc áo xám bạc màu, như thể chỉ có tôi là lạ đi.

Tôi gõ từng chữ.

"Chúc mừng sinh nhật."

Không gửi.

Tôi xóa, rồi gõ lại.

"Hôm nay là 11 tháng 5. Em không biết anh còn dùng số này không."

Cũng không gửi.

Cuối cùng, tôi tắt màn hình, thở hắt ra, lùi lại một bước khỏi mép mái hiên, để nước mưa không tạt vào mặt.

Rồi tôi thấy anh bên kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com