Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MORE GOLDEN THAN A GOLDEN SNITCH (2)

Jimin nắm chặt chiếc áo choàng trong tay và đảo qua đảo lại trước phòng sinh hoạt chung Slytherin. Thật ra cậu có thể trả lại áo choàng cho Jungkook vào bữa tối nhưng Jimin không muốn mọi người xung quanh hỏi về lý do tại sao cậu lại giữ nó. Jungkook chưa hề đòi lại áo và Jimin đã quên báo trước với em ấy là cậu sẽ ghé qua nên giờ cậu cứ đứng tần ngần ở đây, hi vọng Jungkook sẽ từ đâu đó về hoặc có ai đó sẽ cho cậu đi theo vào như lần trước.

Chờ được một lúc thì cậu đang tính không biết có thể khoác lên tí không vì dưới này lạnh quá, nhưng rốt cuộc thì vẫn không dám mặc lên. Jimin đã nhờ một giáo sư tẩy sạch áo choàng bằng phép thuật vì sợ sẽ làm hỏng nó nếu cậu tự giặt và cậu cũng không muốn làm dơ nó.

"Có phải một thằng Hufflepuff đang đứng đó không vậy?" Jimin nhìn lên và thấy một nhóm Slytherin đang đi về phía này, không giống như hai người lần trước cậu gặp, mấy người này trông không có tốt bụng gì lắm. "Một đứa kém cỏi như mày đang làm gì ở đây?"

Đúng vậy. Họ không hề tốt bụng. Hai nắm tay Jimin hơi nắm chặt lại ép sát vào hai bên người

"Ah...Tớ đang tìm...uh...J-Jungkook" Jimin lập cập nói, nội tâm gào thét sao mà cậu tỏ vẻ kém cỏi y như bọn nó nói. Hoặc y như bản chất của cậu. "Mấy cậu c-có thể cho tớ vào không?"

"Nhà Slytherin tụi tao không có chứa chấp rác rưởi trong phòng chung nhé", một đứa xì miệng khinh bỉ nói. "Sao không tự lết cái thân biến đi, đồ máu bùn? Và đừng có bén mảng quay lại đây đó"

Jimin có cảm giác như vừa bị dội một thùng nước đá vô mặt. Các ngón tay bấu chặt vào chiếc áo choàng để giữ cho bản thân ngừng run lên. Cậu đã từng cười cợt cụm từ "máu bùn" đó. Nó là một từ phỉ báng thì sao? Nó cũng chỉ là từ ngữ vô tri vô giác. Không, nó không phải chỉ là từ ngữ vô tri vô giác, bây giờ Jimin mới nhận ra, chính cái ý nghĩa sau nó mới là điều gây tổn thương. Jimin luôn cố gắng đối xử tốt với mọi người xung quanh và đa số bọn họ đều đối tốt lại với cậu. Cậu chưa bao giờ trực tiếp gặp phải sự khinh nhược quá đáng như thế này.

"Ah..Tớ....vâng...ưm...xin lỗi vì đã l-làm phiền các cậu...nếu ca-các cậu có thể thì nói với Jungkook tớ có đến tìm e-em ấy"

"Jungkook rất ghét bọn máu bùn. Tụi tao đang giúp mày bằng cách không nói cho nó biết mày đến tìm đó. Biến đi 'Puff"

"Ư--ừm" giọng Jimin hơi lạc đi. Bọn nó nhìn cậu cười mỉa như thách thức cậu dám khóc trước mặt bọn nó và cậu nhanh chóng bước đi khỏi đó.

May thay cậu tìm được một cái phòng tắm trống trước khi nước mắt kịp tuôn và ngăn chặn không cho ai thấy cậu khóc một cách kém cỏi như nào.

Ngu ngốc, ngu ngốc, mày là đồ ngu ngốc

Jungkook ghét những đứa máu bùn.

Mày chẳng có cơ hội nào với em ấy cả. Mày biết mà! Lòng Jimin tự chửi mình còn bên ngoài thì cậu vẫn khóc không ngừng. Hình như cậu đã lỡ khóc lên áo choàng của Jungkook mất rồi, mặc kệ, cậu liền chôn mặt vào áo choàng để ngăn lại tiếng khóc không vang ra ngoài. Jimin sẽ lại nhờ giáo sư khác tẩy sạch nó bằng phép thuật sau. Hoặc có lẽ Jungkook cũng chả muốn nhận lại cái áo này sau khi cậu đã làm nhơ nhuốc nó bằng nước mắt máu bùn của cậu.

((Jimin nghĩ là cậu đã loáng thoáng thấy bóng ai đó đi ngang cửa và hơi thở cậu ngưng đọng ngay lập tức, cố giữ im lặng hết mức có thể, nhưng sau cùng thì không có ai vào cả và cậu tiếp tục đứng đấy một mình))

***

"Cậu chắc chắn là không muốn xuống ăn tối chứ?" Taehyung hỏi

"Tớ đã ăn trước đó rồi", Jimin nói, tay cậu xoa xoa mắt để Taehyung không nhận ra hai mắt cậu đang sưng như thế nào. "Tớ còn phải làm bài luận môn Bùa Chú nữa nên cậu cứ đi ăn đi"

"Đã mấy ngày rồi cậu không có đi ăn cùng tụi này đó!" Taehyung hùng hổ nói. "Sao dạo này cậu lạ thế? Ban đầu là cái poster, bây giờ thì tự đi ăn một mình trước, tiếp theo là gì nữa đây? Cậu sẽ gỡ mấy tấm polaroid xuống hả? Sắp tận thế rồi hay gì?"

Jimin chớp chớp mắt. Có lẽ cậu nên gỡ mấy tấm polaroid xuống. Chỉ suy nghĩ đến đó thôi là ngực cậu cảm thấy hơi đau rồi. Mấy tấm ảnh đã được treo gần cả năm trời và Jimin rất thích ngắm nhìn chúng trước khi đi ngủ, để mơ về đôi mắt đen láy tập trung thi đấu và tưởng tượng sẽ như thế nào nếu chúng nhìn cậu – không, chệch hướng quá rồi. Cậu thật sự phải gỡ chúng xuống thôi.

"Không có gì" Jimin trả lời vì cậu biết Taehyung sẽ không thích câu trả lời thật sự của cậu. Ít nhất là bây giờ. Cậu cần chờ tới khi tìm được câu trả lời thích hợp hơn là lý do Jungkook ghét mình và mình đang thất tình mặc dù ngay từ đầu mình đã chẳng có cơ hội. "Cậu đi ăn tối lẹ đi. Chắc cậu đói lắm rồi đúng không"

"Được rồi" Taehyung nói, không có chút gì tin lời Jimin. "Vấn đề này chưa xong đâu, tớ sẽ lại tìm cậu nói cho ra lẽ đó"

***

Chưa đầy một tiếng sau, Jimin bỗng nghe thấy tiếng động ồn ào ở trong phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. La hét và chửi rủa dường như chưa bao giờ xuất hiện trong phòng chung của họ, mọi người xưa giờ đều vô cùng thân thiện, hòa ái và chả mấy khi cãi vả cả.

Có ai đó đang gõ thùm thụp vào cửa phòng cậu, tiếng đập mạnh và dồn dập như tiếng súng làm Jimin giật nảy mình

"Mở cửa ra nào!" một giọng nói la lên và Jimin sượng trân vì hình như đó là giọng của Jungkook? Cậu lập cập trèo xuống giường đi đến mở cửa rồi nhanh chóng lùi lại khi thân thể ai đó bị quăng về phía chân cậu

Là một đứa trong đám Slytherin lúc trước đã bắt nạt cậu. Chính là cái người đã kêu cậu là "đồ máu bùn". Mắt và má của nó có vẻ vừa bị đánh đang sưng tím lên, quần áo thì lượm thượm, rối ren. Jungkook đang đứng chặn cả lối đi, Taehyung nhìn có vẻ như vừa giận dữ lại hơi sợ đứng đằng sau em ấy, Namjoon thì đứng sau Taehyung ngó nghiêng nhìn vào. Yoongi cũng có mặt, dựa lưng lười biến vào lối đi bên ngoài. Jimin có thể nghe loáng thoáng tiếng Seokjin và Hoseok thỏ thẻ với nhau nhưng cậu không nhìn thấy họ.

"J-Jungkook". Jimin khẽ hỏi. Em ấy lúc này nhìn lạnh lùng đến đáng sợ, tay nắm lấy cổ áo người đang nằm kéo lên. Em ấy không bị thương nặng như thằng Slytherin vừa bị lôi vào nhưng trên má có một vết rách và môi Jungkook cũng hơi chảy máu. "Ch- chuyện gì thế này?" Mọi thứ đều rối ren khó hiểu. Jimin tự hỏi rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra?

"Nó sẽ phải đứng tại chỗ này xin lỗi anh vì đã hành xử như một đứa vô học" Jungkook nói một cách bình tĩnh. "Hoặc là em sẽ khiến nó phải hối hận". Jimin hơi sợ sệt vì lời đe dọa đó.

Và có vẻ như kẻ kia cũng sợ sệt như cậu. "Tao xin lỗi, được chứ?" nó thều thào. "Buông tao ra!"

Quai hàm Jungkook nghiến lại, đôi mắt tỏa ra lửa giận ngùn ngụt, hai tay em ấy càng thêm siết chặt cổ áo kẻ kia. Jimin chưa bao giờ nhìn thấy Jungkook tức giận như vậy.

"Chân thành một chút" em ấy dọa. "và mày xin lỗi vì điều gì?"

Kẻ kia cũng cắn chặt quai hàm hùng hổ. Lúc này Jimin rất muốn bảo với Jungkook rằng không sao cả, chuyện không đáng gì, nhưng cậu chẳng thốt lên được câu nào

"Tao xin lỗi vì đã gọi mày là đồ máu bùn" nó vừa nghiến răng vừa nói, Jungkook buông cổ áo nó ra, nắm lấy cánh tay nó kéo từ dưới đất quăng ra ngoài.

"Biến" Jungkook nói khi kẻ kia lộm cộm bò dậy bỏ chạy, nó còn không quên liếc em ấy một cái trước khi biến mất khỏi hành lang.

Jimin đứng nhìn nó chạy đi. Mọi thứ có cảm giác không chân thật chút nào. Jungkook lúc này đang nói thầm gì đó với Taehyung và cậu ấy gật gật đầu, vẫy chào Jimin một cái rồi xoay người rời đi. Jungkook đóng cửa lại, Jimin nhận ra, bây giờ trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.

Trong không khí có một chút cảm giác khó thở.

"C-cảm ơn em" Jimin lọng cọng nói, hơi ngước nhìn Jungkook. Mắt cậu liền nhìn ngay đến vết cắt trên khuôn mặt em ấy.

"Anh—oh! Em đang chảy máu này! Để anh—" Cậu xoay người lục tìm quanh cái rương đồ rồi lấy dụng cụ y tế ra. Jimin xếp đống dụng cụ ra giường rồi kéo tay Jungkook đặt em ấy ngồi lên giường đối mặt với cậu. "Phải rửa nó với cồn sát trùng trước đã" Jimin nói rồi đổ ít cồn ra bông y tế. "Để đảm bảo vết thương không bị nhiễm trùng. Sẽ hơi đau tí, ngồi yên nhé". Cậu hơi ghé sát lại, chấm bông lên vết cắt. Jungkook hít sâu vì rát nhưng cũng không có động đậy gì, để mặc cho Jimin xử lý vết thương trên má rồi đến trên môi. "Rồi, xong cả rồi" Jimin nói, hơi ngửa người ra phía sau lại. Cậu nhìn mớ dụng cụ y tế suy nghĩ. "Cho em xài băng cá nhân kiểu gì nhỉ, hmmm.." cậu nhìn Jungkook rồi chợt nhận ra hai người đang gần sát như nào, Jimin đang đứng giữa hai chân Jungkook, chóp mũi hai người chỉ một chút nữa là chạm vào nhau.

"Thật ra em chỉ cần đi tới Phòng y tế của Lâu Đài". Jungkook nói nhỏ, và Jimin có thể cảm nhận được hơi thở của em ấy lướt qua môi cậu. Cậu lập đứng đứng ra xa.

"Ờ ha...chữa trị...bằng phép thuật này nọ...xin lỗi. Anh chỉ ...anh đến từ gia đình Muggle nên anh cứ...thói quen khó bỏ. Xin lỗi..." cậu cứ nói lộn xộn cả lên. Tại sao lúc nào trước mặt em ấy cậu cũng làm mấy trò đáng xấu hổ như thế, bộ Jungkook ghét cậu chưa đủ sao chứ?

Nhưng mà em ấy có thật sự ghét cậu không? Dù sao thì, em ấy cũng đã đánh người đã ăn hiếp cậu và bắt nó xin lỗi cậu? Mà nhắc tới việc đó thì--

"Oh cái cậu Slytherin đó! Liệu nó sẽ không sao chứ?" Jimin lo lắng. "Ôi không. Mong là nó không bị gì nặng quá, anh—"

"Đừng có nghĩ về nó" Jungkook ngắt lời cậu. "Nó đã tổn thương anh. Nó đáng bị trừng phạt"

"Well, nó cũng không phải nói gì bịa đặt," Jimin nói, hai tay vân vê gấu áo "Sự thật là anh đến từ gia đình Muggle mà, nó không phải vấn đề--" cậu lại bị ngắt lời khi Jungkook nắm lấy tay cậu

"Nó đâu có nói bình thường" em ấy trả lời, từng câu chữ như có thêm một chút giận dữ. "Nó dám nói anh là "đồ máu bùn". Và cái đó thì không hay chút nào"

"Ư-ừm.." Jimin ngại ngùng sắp chết. Sao Jungkook lại quan tâm vấn đề này như vậy nhỉ? "Anh chỉ--ừm---anh không" cậu cố kéo tay mình ra khỏi tay Jungkook để che giấu sự xấu hổ nhưng em ấy nắm chặt không buông

"Này," Jungkook gọi khẽ và Jimin ngước lên nhìn. Em ấy liếm môi trông khá lo lắng. Không, em ấy thật sự đang lo lắng, Jimin nhận ra vì cậu đã quan sát em ấy quá nhiều lần và ý nghĩ đó khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt vì ôi chao sao cậu kỳ cục thế. "Tại sao anh—chuyện là--- anh không còn là--- Em---" Jungkook đưa tay xoa xoa cổ, mắt nhìn xuống đất trong lo lắng, đó là thói quen của ẻm. Jimin không ngờ cái đó mình cũng biết. "Anh không phải—fan của em? Không còn là fan của em nữa hả?" Jungkook ngại ngùng ngước lên nhìn Jimin còn cậu thì ngơ ngác nhìn lại chằm chằm

"Hả"

Má Jungkook đỏ lên rồi. "Anh...không có...mang theo poster...ở trận đấu trước"

"Ah... cái đó... anh.." Jungkook phát hiện sao? Ờ tất nhiên là phải phát hiện ra rồi. Nhưng sao nghe giọng em ấy nói như kiểu...như kiểu em ấy đã mong chờ mình mang theo poster nhỉ? Jimin đột nhiên cảm giác cổ mình nóng lên và tay vung loạn xạ giải thích. " Anh chỉ...anh tưởng....em không thích nên anh..."

Jungkook chau mày. "Điều gì khiến anh nghĩ em không thích?"

"Anh nghe...ai đó nói.." giờ nói ra miệng thì nghe ngu ngốc thật. Jungkook lại chau mày thêm. "Anh chỉ nghĩ là em...không thích," Jimin nói đại cho có

"Em thích mà", Jungkook nói khẽ. "Em rất thích"

Tự dưng Jimin cảm thấy mặt mình nóng lên trông thấy. Lúc này chắc cậu đang đỏ như trái cà chua rồi. "Thật sao? A- Anh chắc chắn sẽ mang theo...vào trận đấu tới.." Jimin cắn cắn môi suy nghĩ không biết có nên đạp đổ cảm giác vui sướng lúc này của bản thân không. Nhưng thà là để Jungkook nói thẳng còn hơn là nói dối chỉ để an ủi cậu. "Trận đấu trước em có vẻ đã chơi tốt hơn những lần anh mang poster đến cổ vũ. Em bắt được trái Snitch chỉ trong 10 phút đầu trận"

Jungkook trông bối rối một hồi khiến Jimin không hiểu nỗi. Người bối rối không phải nên là cậu sao. "Oh, cái đó. Không—em.." Jungkook vò đầu ngượng ngập. "Trái Snitch...kiểu như...bay vô mặt em lúc em...mất tập trung. Em cứ tưởng nó là con bọ hay gì đó và....tình cờ...bắt được"

Càng nói giọng em ấy càng nhỏ dần, rõ ràng là xấu hổ và điều đó khiến Jimin khúc khích cười. "Mất tập trung?"

Hai tai Jungkook giờ cũng đỏ ửng lên.

"Em lúc đó...đang nghĩ tại sao anh không mang theo poster. Liệu em đã làm gì...hay nói gì...lúc anh tới phòng sinh hoạt chung và khiến anh ghét em hay như nào đó"

"Không hề!" Jimin nói ngay. "Anh sẽ không bao giờ..." tim cậu đập bình bịch bình bịch và Jimin đang cố đè nén vì không muốn hi vọng hão huyền. Jungkook có lẽ không có thích cậu kiểu đó. Chỉ là...xem như một người bạn...muốn biết tại sao Jimin không...??? Ôi không biết nữa. "Tại sao em lại phải buồn...nếu anh không phải fan của em?"

Một phút im lặng trôi qua trước khi Jungkook hít thật sâu lấy can đảm

"Bởi vì em muốn anh...thích...em..." em ấy nói, giọng hơi run rẩy phút cuối. Khuôn mặt Jungkook nhăn nhúm lại vô cùng đáng yêu, hai mắt liếc nhìn cậu. "Bởi vì em..."

Em ấy thích mình hả?!!?11??!!?1?? Với trái tim vẫn còn đập bumbalabum, Jimin tiến tới gần. "Bởi vì em...?" Hai má Jungkook lúc này đỏ rực rộn rạo còn hơn đôi tai của ẻm.

"Anh Jimin, em thích anh. Rất thích" Jungkook nhìn chằm chằm Jimin một cách kiên định. Cậu nghĩ tim cậu chắc sắp nổ tung mất rồi. Điển hình là đầu cậu nổ tung rồi, ồn ào la hét dữ dội.

Đáng ngạc nhiên là câu chữ tuôn ra từ miệng cậu thì khá bình tĩnh – hoặc không. "Anh cũng thích em". Jimin nhẹ nhõm nói. "Rất thích. Anh là fan của em từ lâu lâu lâu lắm rồi. Đây là sự thật? Anh không có nằm mơ chứ? Anh thật sự đã nghĩ em ghét anh, anh chỉ, không biết nữa. Anh cứ lo là em sẽ cảm thấy anh phiền phức hoặc là kì quặc hoặc là---"

Jungkook đang hôn cậu

Jungkook đang hôn cậu

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, cánh môi Jungkook nhẹ nhàng di chuyển, miết lấy cánh môi cậu và Jimin nhẹ nhõm đáp trả. Khi Jungkook tách ra thì cậu vẫn còn mơ màng, đầu óc mụ mị không suy nghĩ được gì khác. "Mình lại hôn nữa được không?" cậu thốt lên và chỉ khi tỉnh táo nhận ra mình vừa nói gì. "Ý anh là---"

Jungkook bật cười, chính là điệu cười tươi trẻ giòn tan mà lần đầu cậu nghe được khi đang trên đường đến lớp Chăm sóc sinh vật Huyền bí, tình cờ ngang qua sân tập. Chính nó đã khiến Jimin làm không biết bao nhiêu là poster, chụp hàng tá tấm polaroid và không ngần ngại la hét cổ vũ tại các trận đấu của em ấy.

"Anh muốn bao nhiêu lần liền hôn bấy nhiêu lần"

Jimin cực kỳ hài lòng với câu trả lời.

***

Cặp đôi đang ôm ấp trên giường của Jimin, cậu ghé đầu vào ngực Jungkook còn tay em ấy thì bao quanh eo cậu, cằm tựa lên đầu Jimin. Cơ thể Jungkook có mùi thơm của xạ hương và Jimin hít sâu một hơi, chôn mũi vào vùng cổ em ấy cọ cọ

"Anh chụp bao nhiêu tấm polaroid phép thuật về em vậy?" Jungkook hỏi chòng ghẹo, giọng có chút ngạc nhiên

Jimin ngọ quậy xấu hổ và cậu có thể cảm giác được Jungkook đang cười. "Đừng có nói về nó được không vậy"

***

"Em đếm được 24 tấm"

"Jungkook làm ơn"

***

"Áo choàng của ai đó?" Taehyung hỏi khi hai đứa đang đi về phía sân thi đấu Quidditch. Trong tay Jimin là một tấm poster mới tinh tươm

"À..của Jungkook..." Jimin đã từng cố gắng trả lại nhưng Jungkook không chịu lấy về

"Anh mặc trông đẹp lắm" em ấy đã người ngại rồi bảo thế với cậu. "Nó hơi to so với anh nên nhìn đáng yêu." Mặt Jungkook hơi đỏ lên. "Em thích nhìn anh mặc đồ của em". Nghe vậy Jimin đã đỏ ửng cả mặt. Ngay lúc này nghĩ lại hai má cậu cũng không kiềm được lại đỏ lên.

Nụ cười biết tỏng trên gương mặt Taehyung khiến Jimin muốn đập cậu bạn một cái.

"Hai người dễ thương ghê á~" Taehyung nói. "Tớ đã sớm biết sẽ có ngày này mà. Lẹ nào đi giành chỗ đẹp thôi"

***

Lúc Jungkook ngước lên nhìn cậu từ dưới sân, Jimin cười rạng rỡ và giơ cao tấm poster lên không trung vẫy vẫy.

Nụ cười tỏa sáng trên gương mặt Jungkook ngay sau đó chắc chắn không phải nhìn nhầm. Jimin nhấc máy lên và chụp một cái.

Tấm polaroid thứ 25..

***

End of Jimin POV. Chương sau là sang phần 2, Jungkook POV nhen mọi ngừi 😄
Vote 👍 và comment cho tui dới nha ❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com