Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cậu đã nâng lời đồn lên tầm cao mới

Trong Thư Viện – Giấy Phép Gây Bão

Đêm đó, bốn cái bóng lặng lẽ bước qua hành lang dài dẫn đến thư viện: Harry, Hermione, Blaise và Pansy. Họ giữ im lặng tuyệt đối cho đến khi tới bàn thủ thư.

Bà Irma Pince – nổi tiếng khó tính như một Dementor trong mùa thi – đang ngồi viết gì đó bằng lông ngỗng dài màu xám tro.

Harry bước tới, đưa tờ giấy phép.

— "Thưa cô, bọn cháu được phép vào Khu Sách Cấm để nghiên cứu."

Bà Pince liếc lên qua gọng kính, định mắng vài câu – nhưng vừa thấy chữ ký, mắt bà trợn to như thấy Boggart.

— "Severus Snape?!" – bà lập lại, giọng như thì thầm... mà lại không hề nhỏ.

Tất cả những học sinh đang ngồi trong thư viện đều nghe rõ mồn một.

Không gian vốn đang yên tĩnh bỗng tràn ngập ánh mắt đồng loạt quay sang Harry.

Một tiếng thì thầm bật lên:

— "Thầy Snape ký cho cậu ấy sao? Tự tay?"

— "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hogwarts đấy."

— "người yêu nhỏ bé của chủ nhân Hầm Tối tới rồi kìa..."

Hermione khụ khụ, ho khan cố cứu vãn. Blaise cố nín cười. Pansy thì ra sức mím môi mà vẫn phì ra tiếng "pfft".
Harry... đỏ từ cổ đến đỉnh tai.

— "Rồi, rồi, đi đi!" – bà Pince quạu quọ xua tay, nhưng ánh mắt lại nhìn Harry như thể muốn hỏi "làm sao cậu làm được điều không tưởng đó vậy, nhóc?"

Bên trong Khu Sách Cấm

Không gian tối om. Đèn pháp thuật chỉ đủ sáng để thấy bụi phủ trên từng gáy sách cũ kỹ và dây xích khóa ngang bìa.

Hermione rút ra ba cuốn sách dày như gạch đá:
• "Huyết Thống Slytherin và Sự Trỗi Dậy của Kẻ Thừa Kế"
• "Ma Vật Trong Thành Trì Hogwarts"
• "Tiếng Rắn và Bí Thuật Nguyền Ngôn"

Blaise tìm thấy một quyển viết tay bằng tiếng Latinh cổ, còn Pansy mở ra bản đồ sơ lược cấu trúc ngầm của lâu đài.

Hermione vừa lật sách vừa lẩm bẩm:

— "Người thừa kế có thể điều khiển con quái vật qua tiếng rắn... Có giả thuyết là hắn cần một điểm tiếp xúc... Một 'cánh cửa bí mật'..."

Harry nhìn bản đồ rồi trỏ vào một đường vòng cung nét đứt chạy dưới tầng hai:

— "Chỗ này... nằm ngay dưới khu nhà vệ sinh nữ bị bỏ hoang."

Nhóm còn lại: Manh mối nhà vệ sinh

Tại tầng hai, Draco, Ron, Ginny và Neville dừng trước nhà vệ sinh cũ kỹ, cửa gỗ mòn xước.

— "Chỗ này á?" – Ron nhăn mặt. "Tớ còn nhớ có lần Peeves ném quả bom thối vào đây."

Cánh cửa kêu két khi mở ra. Hơi lạnh phả ra, mùi ẩm mốc trộn với mùi nước cũ.

— "Có ai ở đây không?" – Ginny gọi khẽ.

Im lặng.

Rồi một giọng rên rỉ vang lên:

— "Đừng làm phiền tôi..."

Một bóng ma mờ mờ nổi lên từ bồn rửa: Myrtle Mí Mắt.

Neville suýt lùi té.

Draco bình tĩnh hỏi:

— "Myrtle, cô từng thấy gì lạ dưới chỗ này không? Tiếng rít? Cửa mở? Hay con rắn?"

Myrtle lấp lửng:

— "Có lần... tôi thấy một thằng bé tóc đen đứng trước bồn rửa, nói lẩm bẩm bằng thứ tiếng gì đó..."

Draco và Ron nhìn nhau.

Ginny chỉ vào bồn rửa:

— "Chỗ này có dấu khắc kỳ lạ nè... Như hình con rắn. Có thể là cơ chế mở?"

Draco cúi sát, gõ nhẹ.

Rỗng.

Tập hợp lại tại Phòng Yêu Cầu

Khuya hôm đó, cả hai nhóm gặp lại nhau. Sách, ghi chú và bản đồ trải khắp bàn.

Hermione hạ giọng:

— "Chắc chắn Phòng chứa nằm dưới bồn rửa tay trong nhà vệ sinh nữ. Cần tiếng Xà ngữ để mở."

Neville trầm ngâm:

— "Vậy... chỉ có Harry mới mở được nó?"

Mọi ánh mắt quay sang Harry. Cậu cau mày:

— "Tớ không chắc mình muốn mở nó ra đâu..."

Draco gác chân lên bàn, nhướng mày:

— "Không ai bắt cậu làm ngay. Nhưng nếu cần, cậu sẽ làm. Vì cậu là Harry."

Cả nhóm gật đầu.

Harry cười nhẹ.

— "Tớ sẽ nghĩ về nó. Nhưng... trước hết tớ phải nói với thầy Snape—"

— "A HAAAAA!" – Pansy hét to.

— "Vẫn là tìm về hầm tối bên người yêu, à cưng?" – Ginny giả giọng quyến rũ.

— "Mỗi lần điều tra xong là muốn về báo cáo riêng liền luôn hả?" – Blaise gật gù.

Draco chống tay, giọng trầm trầm:

— "Bình thường người ta báo cáo cho nhóm. Còn cậu... báo riêng cho người đặc biệt."

Harry dùng gối đánh tất cả một lượt.

Trong tiếng cười rộ lên, đèn trong Phòng Yêu Cầu lung linh như ánh nến Giáng Sinh.

Buổi tối tại hầm – và cặp song sinh Weasley

Tối hôm đó, Harry gõ cửa hầm với tờ ghi chú chi tiết kế hoạch nhóm vừa tổng hợp. Dưới ánh đèn lờ mờ của đuốc ma thuật, cậu chợt nghe tiếng thì thầm tranh cãi phía trong:

— "Em nói rồi mà, Fred, đừng đặt thuốc rụng lông lên mũ giáo sư Snape."

— "Thì ai ngờ thầy đội đúng cái đó chứ! May là tóc thầy không rụng theo!"

— "Ngừng cãi." – giọng Snape vang lên lạnh như băng, "Tôi không quan tâm ai khởi xướng, chỉ biết là cả hai bị cấm túc đến khi dọn sạch toàn bộ lọ thủy ngân và ghi lại từng nhãn hiệu thuốc trong kho."

Harry bước vào vừa lúc Fred và George cúi đầu chịu trận, trông chán nản mà vẫn còn dám nháy mắt tinh nghịch với Harry.

Snape liếc cậu:

— "Potter. Vào trong. Phòng bên trái."

Harry gật đầu, lách qua hai anh chàng sinh đôi đang làm bộ thì thầm "Có chuyện gì đây?" đầy ẩn ý.

Trong phòng riêng – Câu chuyện nghiêm túc

Căn phòng nhỏ, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp như chính chủ nhân của nó. Snape đang ngồi ở mép giường, tay đặt hờ lên một tập hồ sơ còn dở dang.

Harry chọn chiếc ghế cạnh lò sưởi đối diện, tay siết lại tập ghi chú:

— "Bọn em phát hiện một bản đồ dẫn tới tầng hai. Phòng chứa Bí mật rất có thể nằm dưới nhà vệ sinh nữ. Myrtle Mí Mắt từng thấy ai đó nói Xà ngữ ở đó."

Snape gật đầu chậm rãi:

— "Thông tin chính xác. Và... em nghĩ mình sẽ mở nó?"

Harry tránh ánh nhìn, lẩm bẩm:

— "Em không chắc. Nhưng nếu là cách duy nhất... thì em sẽ làm."

Snape lặng lẽ nhìn cậu.

— "Nếu em quyết định mở cánh cửa ấy, tôi sẽ đi cùng. Tôi sẽ không để em đối mặt với nó một mình."

Tim Harry như bị bóp nhẹ một cái.

— "Cảm ơn thầy..."

Tai nạn và sự cố "nguy hiểm cấp độ Weasley"

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Harry đứng dậy, quay người ra cửa nhưng chân vấp phải mép thảm bên dưới. Cậu loạng choạng mất thăng bằng và—

RẦM!

Mặt cậu chạm ngay vào đầu gối của Snape, rồi trượt nhẹ xuống, úp trọn vào lòng thầy, hai tay vô tình... bám lấy vạt áo choàng của Snape để giữ thăng bằng.

Snape chết sững.

Harry đông cứng.

Một tiếng "KHỤ KHỤ KHỤ" rõ to vang lên ngoài cửa.

— "Tụi em... em xin lỗi vì đã làm rơi cái lọ!" – Fred la lớn, nhưng giọng nghẹn cười.

George thêm vào:

— "Thầy Snape... hình như... đang được 'tấn công thể xác nhẹ nhàng' đấy ạ?"

Snape bật dậy, mặt đanh lại, ánh mắt như muốn nguyền rủa cả tổ Weasley trong ba thế hệ.

Harry thì chỉ muốn độn thổ, mặt đỏ bừng bừng, môi run run:

— "Không phải như hai anh nghĩ đâu! Em vấp!"

— "Tụi anh không nghĩ gì hết." – Fred nói tỉnh rụi.
— "Ừ, không nghĩ gì hết." 'Chỉ là... sẽ có ai đó nghĩ nhiều lắm thôi...' – George huýt sáo nghĩ thầm, rồi cả hai lủi mất dạng nhanh hơn bóng ma Peeves.

Sáng hôm sau – Hogwarts phát nổ vì lời đồn mới

Sáng thứ Bảy yên bình.

Cho đến khi Harry vừa bước vào đại sảnh thì—

"NÀY!"

Lee Jordan đập bàn:

— "Có đúng là cậu tối qua 'ngã' vào... ờ, lòng của Giáo sư Snape không?"

Lavender vỗ tay cười:

— "Ôi Merlin ơi! Hèn gì mà thầy Snape không cho ai vào hầm!"

Dean Thomas thêm vào:

— "Mấy đứa năm nhất đang truyền nhau tin là thầy Snape với cậu làm chuyện đó trong phòng."

Hermione, Pansy và Ginny đã ngã ghế cười, còn Draco và Blaise thì nhìn Harry bằng ánh mắt 'người nổi tiếng trong lòng chúng tôi'.

Harry úp mặt xuống bàn ăn, rên rỉ:

— "Tớ... chỉ... vấp... thôi..."

Ron gõ thìa lên ly:

— "Chúc mừng, cậu đã nâng tầm lời đồn lên tầm cao mới rồi đấy."

Phòng giáo viên Hogwarts vốn là nơi nghiêm túc, trầm mặc...

...cho đến hôm nay, khi cánh cửa mở ra và Severus Snape bước vào, tất cả những ánh mắt trong phòng đồng loạt ngẩng lên như có hẹn từ trước.

Minerva McGonagall đang rót trà, nhướng mày một cách đầy nguy hiểm:

— "Severus, trò Potter vẫn ổn chứ? Tôi nghe đồn tối qua trò ấy có... tai nạn ngã vào một vật thể mềm mại nhưng mặc áo đen dài?"

Snape không đổi sắc mặt, đặt tập bài kiểm tra lên bàn, đáp khô khốc:

— "Trò ấy vẫn ổn. Không bị chấn thương gì."

Filius Flitwick bật cười khúc khích:

— "Ôi, nhưng tâm lý chắc hẳn bị ảnh hưởng lớn! Cả trường đang bàn tán kìa, thưa anh Snape. Có nên đưa thằng bé đi chữa liệu pháp tinh thần không nhỉ?"

Pomona Sprout thêm vào, giọng nghịch ngợm hiếm thấy:

— "Tôi nghe mấy học trò năm tư nói là Harry 'rụng tim' luôn rồi! Có phải Severus đang luyện một loại... bùa yêu mới trong hầm không?"

Cả phòng bật cười.

Gilderoy Lockhart – đang chải tóc bằng lược lấp lánh – tự dưng chen vào:

— "Ôi trời, tôi nhớ hồi tôi được học sinh đổ rạp thế nào! Nhưng Severus, ai ngờ người như anh lại có 'phong thái hấp dẫn' đến mức... làm chàng trai nhỏ ngã vào tim mình như vậy."

Snape khẽ quay sang Lockhart, mắt tối lại:

— "Còn tôi thì cứ tưởng chỉ người thiếu não mới trượt ngã vì lượng keo tóc quá liều."

Lockhart há hốc miệng, một lọn tóc rơi khỏi trán.

Tiếng cười vang dội.

McGonagall tiếp tục pha trò

Minerva rót thêm trà cho Snape, giọng nhẹ nhàng:

— "Tôi chỉ mong trò Potter không vì một cú ngã mà bỏ lỡ cơ hội học hỏi từ thầy của mình. Cậu bé ấy hình như... rất sẵn lòng học thêm giờ trong hầm?"

Snape đáp, vẫn không nhăn mặt lấy một lần:

— "Tôi nghĩ học sinh nào cũng nên học thêm, đặc biệt là về độc dược. Và về thăng bằng."

Cú mèo đến... đúng lúc

Một con cú mèo lao tới cửa sổ, đập cánh bay vào bàn Snape. Một bức thư nhỏ rơi xuống.

Snape mở ra – và trong lúc mọi người tò mò – Minerva lên tiếng đầy "quan tâm":

— "Từ Potter à? Viết thư xin lỗi vụ ngã tối qua?"

Snape lặng lẽ cất thư vào áo choàng, đáp rất bình tĩnh:

— "Không. Chỉ là cảm ơn vì đã đỡ lấy cậu ấy kịp thời."

Flitwick hít vào như sắp ngất vì đáng yêu. Sprout lấy khăn chấm mắt như đang xem vở bi kịch lãng mạn.

Lockhart, ngược lại, hừ nhẹ:

— "Sao lúc tôi té vào tay cô y tá lại không ai vỗ tay như vậy nhỉ..."

Snape chỉnh lại áo choàng, nhấc bài kiểm tra, đứng dậy:

— "Vì lúc đó tất cả đều mong cô y tá đẩy anh ra cửa sổ, Gilderoy."

Trong Phòng Yêu Cầu

Ánh sáng ấm áp từ lò sưởi phủ nhẹ lên gương mặt căng thẳng của cả nhóm.

Harry đặt bản đồ khu ngầm xuống giữa bàn:

— "Tối mốt. Tầng hai, nhà vệ sinh nữ bỏ hoang. Tớ sẽ nói Xà ngữ để mở cửa. Hermione, Ron, Draco đi cùng. Blaise và Neville ở lại làm cảnh giới. Ginny, Pansy lo chuẩn bị bùa phòng thân, sách và thuốc."

Hermione gật đầu, nghiêm túc:

— "Tớ sẽ mang thêm dây thừng và thuốc hồi phục nhanh."

Draco nghiêng đầu nhìn Harry, giọng đùa nửa thật:

— "Tớ chỉ đi nếu cậu không té lần nữa như ở hầm."

— "Cậu thì im đi." – Harry đỏ mặt.

Pansy giả vờ nghiêm nghị:

— "Harry, nếu cậu định mở cửa mà 'té' vào tay ai đó, nhớ tránh mặt đất, ôm người ấy chặt chẽ nha~"

Cả nhóm bật cười. Harry vò tóc, ngượng đến đỏ tai:

— "Tớ đi tìm thầy Snape đây."

Hermione thì thầm với Ginny:

— "Mau đi thôi kẻo lát có thêm chuyện để đồn."

Tại phòng giáo viên

Harry đứng trước cửa phòng giáo viên, do dự một chút rồi đưa tay gõ.

Cạch.

Cánh cửa hé mở — và giáo sư Sprout là người ra mở, khuôn mặt tròn xoe và nụ cười... quá biết chuyện.

— "Ồ, trò Potter. Tìm ai thế nhỉ?" – bà nheo mắt, giọng đầy ẩn ý.

— "Dạ... thưa cô, em... em cần gặp thầy Snape để trao đổi về chuyện học... học hành." – Harry cố nói mà không ấp úng.

— "À há." – Sprout mỉm cười như vừa chứng kiến một bông hoa vừa nở. "HỌC hành. Chờ chút nha."

Bà mở toang cửa.

Ngay lập tức, cả phòng giáo viên đồng loạt quay lại nhìn, ánh mắt đồng bộ như thể đã tập dượt chờ cảnh này từ lâu.

McGonagall chỉnh lại khăn:

— "Đến giờ học đặc biệt rồi à?"

Flitwick chống cằm:

— "Trò nên đến sớm một chút, Severus vừa pha trà đấy."

Snape, ngồi giữa bàn giáo viên, ngước lên nhìn Harry. Một thoáng nhẹ trong ánh mắt anh, như một nụ cười không thốt thành lời.

Anh đứng dậy, áo choàng bay nhẹ:

— "Potter, đi theo tôi."

Trên hành lang

Tiếng giày vang nhè nhẹ theo bước chân dài của Snape, và tiếng nói thì thầm trong phòng giáo viên còn vọng ra mơ hồ:

— "Sắp tới Lễ Giáng Sinh và Lễ Tình Nhân đó nha."
— "Trò Potter có gói quà với chuẩn bị Chocolate cho Severus không đó?"
— "Đừng quên mời tụi tui đến dự đám cưới!"

Harry đi sát sau lưng thầy, mặt đỏ như quả táo đỏ tươi trong lớp Độc Dược hôm qua.

Snape chẳng nói gì. Nhưng ánh mắt anh liếc nhẹ sang, giọng thấp:

— "Tôi có nên bắt họ cấm túc một tuần vì tội lộng ngôn không?"

Harry cố nhịn cười:

— "Chắc... không cần đâu thầy."

Tại Phòng Yêu Cầu – bản kế hoạch được tiết lộ

Cửa phòng mở ra.

Bên trong, nhóm bạn đồng loạt nhìn lên — như đã nghe rõ hết cuộc "diễu hành lãng mạn" ngoài kia.

Pansy che miệng cười khúc khích. Blaise vỗ vai Harry như đang chia buồn.

Draco châm chọc:

— "Cần ai đó đưa khăn tay không, người yêu của hầm?"

Snape khẽ nhướng mày. Cả phòng lập tức im lặng.

Harry thở ra, đặt bản đồ và kế hoạch trước mặt Snape:

— "Thầy, bọn em dự định mở cửa Phòng Chứa Bí Mật vào tối mốt. Dưới sự quan sát của thầy. Em biết thầy không cho phép mạo hiểm vô nghĩa, nên mong thầy giám sát toàn bộ quá trình."

Snape lặng lẽ nhìn bản đồ. Ánh mắt đanh lại.

— "Tôi sẽ chuẩn bị sẵn thuốc giải, bùa bảo vệ và bẫy phòng ngừa. Tôi sẽ ở tầng hai trước các em mười phút, không ai được phép đi trước khi tôi xác nhận an toàn."

Hermione cúi đầu:

— "Cảm ơn thầy."

Snape đưa ánh mắt trở lại Harry. Dịu hơn.

— "Và Potter..."

Harry ngước lên.

— "Nếu có điều gì bất thường xảy ra – em phải gọi tôi ngay. Không do dự. Không tự mình gánh chịu."

Harry gật đầu, mắt kiên định:

— "Em hứa."

Bonus:

Phòng giáo viên sau khi Snape rời đi...

Khi bóng áo choàng đen khuất sau cánh cửa, cả phòng giáo viên bùng nổ trong một trận cười dậy sóng.

McGonagall nhấp trà, mắt nheo lại:

— "Có lẽ tôi nên đặt cược cho chuyện Harry Potter không rơi vào tay Voldemort... mà rơi vào tay Severus Snape trước."

Flitwick cười run cả người:

— "Tôi chỉ mong có chỗ ngồi hàng đầu trong đám cưới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snarry