Chương 15: Tiệc giáng sinh ở trang viên Malfoy
Một buổi chiều yên bình ở thư viện Hogwarts
Tại góc phòng yêu cầu được biến thành không gian học nhóm, ánh nắng chiếu qua ô cửa kính lớn tạo nên một bầu không khí yên tĩnh, dịu dàng. Hermione đang chấm bài, Ron nằm vật ra ghế dài, còn Ginny và Pansy vừa tranh luận vừa cười khúc khích về màu váy cho kỳ nghỉ Giáng sinh.
Neville thì chăm chú vẽ bản đồ khu vườn phù thủy trong sách thảo dược – để "khoe với bà ngoại dịp về nhà".
Draco ngồi cạnh Harry, viết thư bằng bút lông màu bạc – nét chữ bay bướm quý tộc không thể lẫn đi đâu.
—
Nội dung bức thư Draco gửi Lucius
(Gửi qua cú mèo riêng của nhà Malfoy)
Thưa cha,
Con và nhóm bạn đã cùng giết tử xà Basilisk và tiêu diệt linh hồn của Dark Lord trong cuốn nhật ký cha đưa cho Harry – nhờ sự dẫn dắt của Harry, sự phối hợp của nhóm, và cả... sự hỗ trợ cực kỳ đúng lúc của thầy Snape.
Chúng con không chỉ tiêu diệt quái vật, mà còn chứng minh được: học sinh của bốn nhà có thể hợp tác. Gryffindor – Slytherin – Hufflepuff – Ravenclaw.
Cha vẫn luôn nói muốn tìm cơ hội tập hợp các gia tộc trung lập, và đây chính là lúc. Con đề xuất tổ chức một buổi tiệc Giáng sinh tại trang viên, danh nghĩa mừng "Sự kết thúc của Tử Xà".
Cha có thể mời các gia tộc đang nương nhờ nhà ta, Zabini và Parkinson.
Còn phần bạn bè của con – con sẽ lo.
Kính thư,
Draco Lucius Malfoy
Học sinh năm hai, Slytherin
Người thừa kế kế ước mới của nhà Malfoy
⸻
Thư hồi đáp từ Lucius gửi kèm Draco
Hai ngày sau, cú mèo gửi về một hộp gỗ tinh xảo chứa thiệp mời màu bạc ánh bạch kim, mỗi tấm khắc tên người nhận bằng ma thuật. Ngoài ra, còn có một lá thư riêng cho Draco chuyển tay:
Gửi Draco,
Cha đồng ý với kế hoạch. Ta đã liên lạc với các đại diện của nhà Fawley, Greengrass, Bulstrode, Nott. Tất cả đều đang cân nhắc việc từ chối phe Hắc Ám.
Con hãy thay ta chuyển lời mời chính thức đến nhóm bạn thân thiết của con – Potter, Granger, Longbottom, Weasley (cả hai), Zabini, Parkinson.
Và đừng quên chuyển lời mời đặc biệt đến... ông bạn đồng môn đáng kính Severus Snape, người mà ta tin là có thể dùng ảnh hưởng để bảo vệ lũ trẻ và tạo niềm tin với các trưởng gia tộc.
Cha rất trông đợi buổi tối hôm đó.
Lucius A. Malfoy
Chủ gia tộc Malfoy
—
Trao thư và sự nháo nhào đáng yêu
Tại phòng yêu cầu, Draco phân phát thiệp.
— "Hermione, đây là của cậu. Cậu có thể xem sách trong thư viện ở đại sảnh, cha tớ biết cậu thích."
— "Neville, khu vườn phía nam có nhà kính hiếm, mở riêng."
— "Ron, Ginny, cha mẹ các cậu cần gửi cú xác nhận – tớ đã chuẩn bị bút mẫu và giấy thấm mực sẵn."
Draco quay sang Harry, trao lá thư mời Snape:
— "Còn cậu... nhiệm vụ lớn nhất đấy. Này, cậu cầm đưa thư này cho người yêu tóc đen cau có của cậu nhé."
Harry nhướng mày:
— "Gì mà người yêu chứ! Sao cậu không tự đưa?"
— "Cậu làm nhanh hơn. Và... nếu là cậu, thầy ấy sẽ nhận luôn không cần hỏi."
— "Tớ đang tạo cơ hội để cậu được... đối thoại riêng tư với thầy Snape sau lớp học."
Cả nhóm đồng loạt "ồ" lên.
Ginny chọc:
— "Lỡ thầy ngại nhận lời thì sao?"
Hermione cười nhăn nhó:
— "Không đâu. Với Harry thì thầy ấy chỉ... khẽ cau mày và nhận thôi."
Harry thở dài:
— "Tớ sẽ đưa... nhưng nếu bị phạt chép phạt vì làm phiền thầy, thì Draco, cậu lo luôn phần đó đấy."
—
Kết thúc buổi chiều
Cả nhóm nán lại trong phòng yêu cầu, viết thư cho phụ huynh xin phép đi tham dự sự kiện ở Trang viên Malfoy.
Neville cẩn thận từng dòng:
"...Cháu không đi một mình, cháu đi cùng bạn bè đáng tin, đặc biệt là có sự giám sát của giáo sư Snape."
Ron thì viết ngắn gọn:
"Mẹ, con đi tiệc Giáng sinh ở nhà bạn. Sẽ không gây chuyện. Hứa."
Hermione kiểm tra ngữ pháp của mọi người, rồi gói chung thư để cú mang đi.
Còn Harry thì... nhìn lá thư mời Snape, tay gõ nhịp nhẹ vào bàn.
Cậu cảm thấy có điều gì đó đang dần rõ ràng hơn – không chỉ về cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng, mà còn... trong chính trái tim cậu.
—
Cảnh Harry đưa thiệp cho Snape
Cuối buổi học Độc Dược hôm đó, khi học sinh đã rời lớp gần hết, Harry lững thững ở lại. Tay cậu siết nhẹ tấm thiệp mời màu bạc ánh kim từ nhà Malfoy.
Snape đang lau ống nghiệm, không quay lại nhưng vẫn nói:
— "Potter. Nếu trò ở lại để hỏi về bài, hãy mau chóng. Tôi không muốn chậm bữa trà chiều."
Harry nuốt nước bọt, tiến lại bàn giáo viên:
— "Không phải... bài đâu thầy. Em có thư này, từ ngài Malfoy. Mời thầy dự tiệc Giáng sinh ở trang viên."
Snape dừng tay. Quay người lại.
— "Malfoy mời tôi... vì lý do xã giao, hay có mưu đồ chính trị?"
Harry nhún vai:
— "Em nghĩ là cả hai. Nhưng mà... cũng vì học trò của thầy muốn mời nữa."
Cậu chìa thư ra, ngón tay chạm nhẹ vào tay Snape khi đưa. Chạm rất khẽ. Nhưng trong một khắc, thời gian như chậm lại.
Snape nhìn cậu. Rất lâu. Rồi nhận thư, không nói gì thêm.
Khi Harry định quay đi, Snape nhẹ giọng:
— "Potter."
Harry quay lại, tim nhảy nhót kỳ lạ.
— "Trang phục cần áo choàng dạ hội. Và nhớ đánh bóng giày."
Harry tròn mắt, rồi mỉm cười. Gật đầu.
—
Buổi huấn luyện quý tộc siêu... rối loạn
Tại phòng yêu cầu, vài ngày trước buổi tiệc, Draco, Pansy và Blaise thiết lập một phòng tập nghi thức quý tộc.
Bàn tiệc dài được dựng lên, bộ dao nĩa bạc xếp đúng chuẩn. Đèn chùm treo phía trên, nhạc cổ điển nhẹ vang lên. Blaise huýt sáo:
— "Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ cứu vớt bộ mặt của thế hệ mới trước các quý tộc già."
Draco mặc áo sơ mi tay phồng, bước tới giữa phòng:
— "Bài học một: Không chọc nĩa vào bánh tráng miệng bằng tay trái!"
Ron: "Tớ đâu biết trái phải nữa..."
Hermione: "Có lẽ nên học lại từ mẫu giáo."
Harry cầm dao sai tay, rồi... gắp súp bằng thìa tráng miệng. Blaise gục đầu xuống bàn:
— "Xin Merlin cứu rỗi danh dự Slytherin..."
Pansy thử dạy Ginny cách ngồi thẳng lưng, đầu thẳng, tay đặt nhẹ nhàng... và bị Ginny bật cười ngã ngửa.
—
Cảnh học nhảy – và thảm họa Harry Potter
Khi đến phần nhảy, Draco mặc vest gọn gàng, bước tới trước Harry:
— "Tay phải ở đây. Tay trái giữ thăng bằng. Một hai ba, một hai ba..."
Draco bước một, Harry giẫm lên giày cậu.
— "Á!!"
Lần hai, Harry xoay sai hướng, suýt làm Draco... xoắn cổ.
Lần ba, cậu vấp... váy của Pansy đang đứng gần.
Draco buông tay, ôm đầu:
— "Mình... chịu... hết... nổi!"
Hermione đề nghị:
— "Hay để Ron tập với Harry?"
Draco lườm:
— "Cậu muốn chúng ta bị cười vỡ mặt ở sảnh khiêu vũ à?"
—
Snape bị "lôi kéo" tới
Draco bất chợt thốt:
— "Mình biết rồi. Mình đi tìm người duy nhất có thể dạy Harry không bị ngã gãy cổ."
Và thế là... cậu chạy thẳng đến hầm giáo sư, không gõ cửa, lôi bằng được Snape tới.
Khi Snape bước vào, áo choàng đen phất nhẹ, cả nhóm nín thở.
— "Tôi được triệu hồi tới... để dạy nhảy? Cho Potter?"
Draco: "Thầy là cơ hội cuối cùng."
Pansy: "Còn hơn để Harry ngã nhào ra đất giữa đại tiệc..."
Snape khẽ thở dài, nhưng bước tới... đặt tay lên vai Harry.
Harry đỏ mặt.
— "Thầy... thầy thật sự sẽ...?"
Snape, giọng thấp:
— "Một hai ba. Nhìn chân tôi. Không nhìn xuống. Không nhìn tôi. Cũng không... nhìn môi tôi."
Harry giật mình, đỏ mặt rực.
Cả nhóm bên ngoài che miệng cười ngặt nghẽo.
—
Và điệu nhảy ngọt ngào như mộng
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Snape dẫn Harry nhịp nhàng. Không còn bước sai, không còn vấp. Chỉ còn những nhịp chân nhẹ nhàng, tiếng giày va vào đá cẩm thạch vang như nhạc nền của một vở kịch lãng mạn.
Pansy thì thầm với Ginny:
— "Cậu nghĩ Snape từng học ở đâu mà bước chuẩn vậy?"
Ginny mỉm cười:
— "Cậu không thấy ánh mắt thầy nhìn Harry sao?"
Hermione nhìn Harry – má đỏ, mắt long lanh – khẽ cười:
— "Không cần pháp thuật cũng biết: Thầy ấy đang dạy bằng cả trái tim."
—
Kết thúc buổi học
Khi nhạc dừng, Snape buông tay ra. Harry vẫn đứng nguyên, mắt nhìn xuống – rồi ngước lên:
— "Cảm ơn thầy..."
Snape gật nhẹ, áo choàng xoay nhẹ, quay đi – nhưng trước khi bước khỏi cửa, anh dừng lại:
— "Potter."
Harry: "Vâng...?"
Snape không quay lại, chỉ để lại một câu:
— "Không cần căng thẳng... Tôi sẽ ở đó. Nhìn cậu."
Harry mỉm cười. Tim cậu đập rất nhanh. Nhưng không phải vì lo.
Mà vì... có ai đó đang tin tưởng – và sẽ khiêu vũ cùng mình giữa vầng sáng Giáng sinh.
—
Trang viên Malfoy – Đại sảnh chính
Ánh sáng từ hàng trăm ngọn nến bay lơ lửng phản chiếu lên sàn đá hoa cương. Trần nhà được phù phép hiện ra bầu trời đêm đông đầy sao, tuyết rơi nhè nhẹ không chạm đất. Các cây thông lớn lấp lánh pha lê và ruy băng bạc.
Các vị khách đến từ khắp nơi – đại diện gia tộc Fawley, Greengrass, Shafiq, Rosier, và cả Nott. Mọi người đều ăn vận lộng lẫy: áo choàng dạ hội, trang sức cổ, tóc búi cầu kỳ, cà vạt thắt tay.
Nhóm bạn của Draco đã có mặt đầy đủ: Hermione mặc váy xanh thẫm ôm dáng quý tộc, Neville bảnh bao với áo vest thêu phù hiệu Longbottom, Ron – hơi lúng túng trong bộ vest đỏ Draco chuẩn bị, còn Ginny và Pansy cực kỳ nổi bật với váy đỏ và váy đen đối lập. Blaise, như thường lệ, như thể bước ra từ một tạp chí thời trang phù thủy.
—
Lucius Malfoy nhìn quanh
Ngài Malfoy, đứng gần cầu thang xoắn ốc giữa đại sảnh, rảo mắt khắp phòng – ánh mắt sắc lạnh mang theo cả sự kiểm soát lẫn tò mò.
— "Draco," Lucius nghiêng đầu, giọng trầm, "Sao vẫn chưa thấy Potter?"
Draco bình thản nhấp rượu bơ, rồi đặt ly xuống:
— "Harry sẽ đến sau cùng."
Lucius chau mày:
— "Sau cùng?"
Draco nhếch môi – một nụ cười đầy ẩn ý:
— "Cậu ấy sẽ tới cùng... người yêu. Hay nên nói rõ hơn: giáo sư dạy độc dược của chúng con."
Toàn bộ hội trường đột ngột im lặng. Mọi ánh mắt quay phắt lại.
— "Cái gì cơ?" một phụ nữ nhà Fawley thốt lên.
— "Snape?! Severus Snape?!" quý ông nhà Shafiq há hốc.
Blaise đứng bên Neville, khẽ thì thầm:
— "Giờ thì mấy ông bà quý tộc không biết nên ngạc nhiên vì quan hệ... hay vì dũng khí nữa rồi."
Ngay lúc đó, lò sưởi chính giữa đại sảnh phát sáng xanh lục rực rỡ.
Tiếng lửa "bùm" một cái, rồi một vòng xoáy Phụt Lù bùng lên, quét nhẹ gió qua khăn trải bàn lụa.
Và từ trong ngọn lửa, Severus Snape xuất hiện.
Áo choàng dạ hội đen thêu chỉ bạc lấp lánh như bầu trời đêm. Tóc được buộc gọn gàng, phong thái vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt... có điều gì đó ấm hơn thường lệ.
Và ngay sau anh — Harry Potter bước ra.
Harry mặc áo choàng nhung màu xanh rêu thẫm viền vàng kim, áo sơ mi trắng được thắt nơ nhỏ ở cổ, tóc hơi rối nhưng lại đẹp kỳ lạ dưới ánh sáng. Trong tay cậu — là tay của Snape.
Snape nắm tay cậu thật tự nhiên, như thể đó là chuyện bình thường nhất trên thế giới.
Cả đại sảnh lặng ngắt.
Pansy thì thầm với Ginny:
— "Ôi Merlin, hai người họ trông như vừa bước ra từ truyền thuyết."
Ginny cười nghiêng ngả:
— "Không, từ truyện cổ tích. Và là phần 'đám cưới hoàng tử'."
—
Lucius và sự đồng thuận ngầm
Lucius Malfoy bước tới. Người ông thẳng tắp, mái tóc bạc đổ dài kiêu hãnh. Ông nhìn Snape – rồi nhìn Harry.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó khiến tất cả nín thở.
Rồi Lucius gật nhẹ đầu.
— "Chào mừng, Severus. Cả... Potter."
Giọng ông trung tính, nhưng ánh nhìn hàm chứa nhiều điều hơn thế.
Harry hơi khom người lịch sự:
— "Cảm ơn ngài đã mời."
Snape gật đầu.
Lucius không nói gì thêm. Nhưng cử chỉ ông đưa tay ra — để dẫn họ vào bàn tiệc danh dự — là câu trả lời lớn nhất.
—
Các vị khách xôn xao
Cả hội trường bắt đầu rì rầm.
— "Snape... và Potter thật sao?"
— "Tôi tưởng cậu ta ghét Potter..."
— "Không, tôi nghe nói cậu ấy bảo vệ Potter nhiều lần trong hai năm qua..."
— "Chuyện này có thể... thay đổi cả cục diện."
—
Và phía sau — những ánh mắt ấm áp
Hermione lẩm bẩm:
— "Vậy là... không chỉ là chiến thắng trước Tử Xà, mà còn là một thông điệp. Về thay đổi. Và tình yêu."
Neville gật đầu:
— "Bằng thứ tình yêu mà chẳng ai ngờ được lại đến từ thầy Snape."
Ron thì vẫn trợn mắt:
— "Mình vẫn chưa quen được với việc... thầy Snape cười."
Pansy thì mỉm cười mơ màng:
— "Chà. Hình như tôi bắt đầu tin vào số phận rồi."
—
Dạ tiệc bước vào giai đoạn chính
Sau phần khai tiệc ngắn gọn với bài phát biểu lịch lãm của Lucius Malfoy, cả đại sảnh chuyển sang không khí tiệc tối cổ điển. Những dãy bàn dài được dọn lên các món ăn sang trọng: bánh bí đỏ phủ mật hạt dẻ, thịt ngỗng nướng sốt rượu vang đỏ, và cả các món tráng miệng lấp lánh ánh bạc như có tuyết phủ.
Ai cũng đang ngầm dõi theo Harry và Snape.
Harry – dù mặc đồ rất ra dáng – vẫn không giấu được sự căng thẳng. Cậu ngồi bên Snape ở bàn danh dự, hai tay đan vào nhau trong lòng.
Snape rót cho cậu một ít rượu bơ ấm, giọng bình thản:
— "Potter, nếu em còn nhìn chằm chằm sàn nhảy như đang định tháo giày bỏ chạy, các vị khách sẽ tưởng tôi ép em đến đây."
Harry đỏ mặt, khẽ cười:
— "Thầy nghĩ em sẽ chạy thật à?"
Snape nhấp một ngụm rượu, mắt không rời cậu:
— "Không. Em không phải kiểu người chạy khỏi chiến trường."
—
Điệu nhảy đầu tiên
Lucius nhẹ giọng tuyên bố:
— "Và bây giờ, như truyền thống, xin mời cặp đôi vinh dự mở đầu điệu nhảy đầu tiên. Để tôn vinh chiến thắng trước bóng tối, và sức mạnh của sự gắn kết."
Cả đại sảnh hướng ánh nhìn lên bàn danh dự.
Harry quay sang nhìn Snape – như cầu cứu. Nhưng Snape chỉ gật đầu nhẹ, bình thản đứng lên. Đưa tay ra.
— "Đi thôi, Harry."
Harry nhìn bàn tay ấy – thon dài, mạnh mẽ, có vài vết sẹo mờ. Cậu đưa tay mình lên đặt vào – nhỏ hơn, mềm hơn, run rẩy một chút.
Và họ bước xuống.
—
Cả hội trường im lặng
Khi tiếng đàn violin ngân vang, Snape nhẹ nhàng đặt tay lên eo Harry, tay còn lại nắm tay cậu.
Cả sàn nhảy trống trải – chỉ có họ.
Snape dẫn nhịp chậm rãi, xoay một vòng nhỏ.
Harry – lần đầu tiên nhảy trước hàng trăm ánh mắt – vậy mà lại không vấp. Không trượt. Không sai.
Bởi vì... Snape đang nhìn cậu, bằng ánh mắt dịu dàng đến không thể tin được.
Một góc nào đó trong đại sảnh, Draco thì thầm với Pansy:
— "Đấy. Thấy chưa. Tớ bảo rồi."
Pansy che miệng cười:
— "Tớ tưởng Snape chỉ biết dạy học và phạt điểm."
Hermione lẩm bẩm:
— "Có khi chúng ta đang chứng kiến một chương mới của lịch sử giới phù thủy đấy."
—
Cuộc trò chuyện của những người lớn
Khi điệu nhảy kết thúc, Snape và Harry nhận được tràng vỗ tay... tuy rất khẽ, nhưng chân thành. Họ quay lại bàn danh dự, trong khi một vài quý tộc bắt đầu xì xầm bàn luận.
Lucius, lúc ấy, bước về phía một nhóm gồm đại diện nhà Shafiq, Bulstrode, và Fawley. Ông cầm ly rượu vang, giọng trầm và đầy trọng lượng:
— "Các vị vừa thấy rồi đấy. Một đứa trẻ mang họ Potter... bắt tay với Severus Snape – người từng là tử thần thực tử, giờ đây là biểu tượng của sự chuộc lỗi và bảo vệ."
Một người đàn ông nhà Fawley nhăn mặt:
— "Vẫn là một chuyện lạ lùng."
Lucius nheo mắt:
— "Không lạ bằng việc con các vị đang chơi cùng nhau – và sẽ lớn lên không còn niềm tin vào bóng tối như chúng ta từng có."
Một phụ nữ nhà Greengrass thì thở dài:
— "Nếu không đổi, sẽ đến lúc chính con cái chúng ta đứng lên phản đối."
Zabini mẹ (đẹp, sắc sảo, vừa bước tới), mỉm cười:
— "Và có lẽ, chúng sẽ đúng."
—
Một lời hứa âm thầm
Khi buổi tiệc sắp tàn, Harry và Snape đứng ở ban công phía sau, ánh trăng chiếu lên tuyết phủ lấp lánh.
Harry ngước nhìn Snape:
— "Thầy nghĩ... chúng ta thật sự có thể thay đổi thế giới chứ?"
Snape lặng im một lúc. Rồi khẽ nắm tay cậu.
— "Nếu thay đổi bắt đầu từ việc tôi tin vào em... và em tin vào tôi... thì có."
Harry mỉm cười, mắt sáng long lanh.
— "Vậy... hãy cùng nhau làm điều đó, thầy nhé."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com