Chương 7: Hình ảnh trong gương
Sáng mùa đông phủ tuyết – Phòng sinh hoạt Gryffindor
Khi Harry mở mắt ra, khung cửa sổ phòng ngủ phủ đầy sương mờ. Bên ngoài, sân trường lấp lánh một màu trắng xóa của tuyết phủ. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ xa.
— "GIÁNG SINH RỒI!" – Ron hét lên từ giường bên cạnh, nhảy dựng như thể vừa trúng xổ số.
Trên nền gạch gần lò sưởi, một đống quà nhỏ được xếp ngay ngắn. Harry ngồi bật dậy, ánh mắt sáng lên – cậu chưa bao giờ có một Giáng sinh đúng nghĩa trong đời.
— "Có tên cậu nè, Harry!" – Ron đưa tới một chiếc hộp bọc giấy lụa bạc, không đề tên người gửi, chỉ ghi dòng chữ gọn gàng:
"Cho con – hãy dùng nó thật khôn ngoan. Một người bạn đã từng thân thiết với cha con."
Harry cau mày, lật hộp ra.
Bên trong là một mảnh vải dài, mịn màng như nước lụa – óng ánh và gần như trong suốt.
— "Áo choàng tàng hình!" – Ron thở gấp. "Thật sự là áo choàng tàng hình!"
Harry đứng dậy, run run khoác chiếc áo lên người. Và rồi... toàn thân cậu biến mất.
— "Merlin ơi!" – Ron lùi lại, há hốc mồm. "Tớ... chỉ thấy cái đầu lơ lửng..."
Harry kéo mũ trùm lên.
— "Cái đầu cũng biến mất chưa?"
— "RỒI!"
—
Cảnh dưới Đại Sảnh – Lễ hội Giáng sinh rộn ràng
Một lúc sau, khi cả nhóm – Harry, Ron, Hermione, Draco, Blaise, Ginny và Pansy – tụ họp dưới Đại Sảnh, không khí như lấp lánh phép màu.
Trần nhà cao vời vẫn mô phỏng bầu trời đầy sao và tuyết đang rơi lặng lẽ. Bốn cây thông khổng lồ được trang trí bằng những quả cầu vàng, đèn nến bay lơ lửng. Dàn nhạc ma chơi ở góc phòng chơi những bản cổ khúc giáng sinh cổ xưa bằng violin tự động.
Harry không nói về chiếc áo choàng, nhưng khi cậu ngồi xuống, ánh mắt giáo sư Dumbledore từ bàn giáo viên lướt qua rất nhẹ... và rất ấm.
Sợi chỉ đỏ nơi ngón tay Harry khẽ giật. Như thể một điều gì quan trọng sắp bắt đầu.
—
❄️ Phòng Yêu Cầu – Giáng Sinh Của Những Người Bạn
Tuyết rơi dày đặc đến tận trưa, phủ trắng những bậc thềm đá xung quanh lâu đài Hogwarts. Cây thông được trang hoàng lấp lánh trong Đại Sảnh không đủ chứa tiếng cười của những đứa trẻ xa nhà đang lần đầu cảm nhận Giáng sinh thật sự ấm áp.
Harry đứng giữa cầu thang xoắn ốc, ôm đống quà nặng trĩu vừa nhận cùng Ron. Hermione mang theo một giỏ nhỏ có quà từ cha mẹ gửi kèm cả sách. Ginny kéo tay Pansy, hai đứa vừa cười vừa thổi tuyết ra khỏi cổ áo nhau.
Draco và Blaise thì thản nhiên hơn, nhưng cũng chẳng giấu được ánh mắt sáng rực đầy mong đợi. Neville khệ nệ xách giỏ quà to gần bằng người, mặt đỏ bừng vì gió lạnh và xấu hổ.
— "Mau lên đến Phòng Yêu Cầu bọn này chờ đấy!" – Ron hô to.
Cả nhóm cười vang, lao qua hành lang tầng bảy, bước trước bức tường và cùng nhau nhắm mắt thì thầm:
"Chúng tôi cần một nơi thật ấm áp để mở quà cùng nhau!"
Cánh cửa bằng gỗ sồi hiện ra, khẽ kêu "cạch" một tiếng.
—
Bên trong – không gian phép màu hiện lên
Phòng Yêu Cầu đêm Giáng sinh trông như một ngôi nhà tuyết ẩn mình trong rừng. Trần nhà uốn cong như một mái lều phủ đầy pha lê băng giá. Lò sưởi lớn cháy rừng rực. Trên các kệ, những chiếc tất len nhiều màu treo lủng lẳng, bốc hơi ấm nóng và mùi cacao ngọt ngào lan khắp không gian.
Ở giữa phòng, một tấm thảm đỏ dày phủ kín sàn, trên đó có đặt sẵn một vòng tròn gối mềm nhung, chính giữa là chiếc bàn gỗ thấp tròn trịa – dành riêng cho quà.
— "Chúng ta đặt hết lên đây nhé!" – Hermione gợi ý, kéo một chiếc gối xanh cho Ginny ngồi.
Mỗi người bắt đầu bày những gói giấy bạc, giấy lụa, ruy băng đỏ, những hộp nhỏ từ người thân, từ giáo sư, thậm chí là từ mấy bà cô khó tính ở tiệm sách Flourish and Blotts (Neville nhận được 3 chậu cây nhỏ biết ca hát... khiến ai nấy phá lên cười).
—
Khoảnh khắc chung – niềm vui lấp lánh
— "Của Harry từ bà Weasley!" – Ron đọc, đưa cho cậu chiếc hộp dẹt dài.
Harry mở ra – một chiếc áo len tay đan to màu đỏ, có thêu chữ H ở ngực. Cậu cười đến sáng cả khuôn mặt.
Draco ngạc nhiên nhưng vờ nhăn mặt:
— "Mẹ cậu bà ấy đan cả áo cho tớ?"
Ron búng tai cậu:
— "Còn may không đan hình con chuột."
Blaise được mẹ gửi sách thơ cổ, Ginny nhận bánh quy bí ngô tự làm. Pansy bật cười khi mở một chiếc hộp chỉ có mỗi... son dưỡng. Nhưng khi thoa thử, môi phát sáng như sao bạc.
Hermione nhận được một cuốn sách dày với tiêu đề:
"Lý Thuyết Cổ Về Phép Biến Hình: Sự Kết Hợp Từ Tâm"
Harry nhìn quanh, ánh sáng từ lò sưởi phản chiếu lên mắt bạn bè. Không khí đầy ắp tiếng cười và ánh sáng của tình cảm không ràng buộc bởi Nhà, họ tên, hay huyết thống.
Cậu khẽ nói:
— "Cảm ơn... vì đã cùng nhau."
—
Góc lặng – Draco & Harry, ánh mắt chạm nhau
Lúc mọi người đang tranh nhau thử socola nổ, Draco khẽ kéo tay áo Harry.
— "Này... áo choàng tàng hình của cậu ấy."
Harry giật mình:
— "Sao cậu biết?"
— "Tớ thấy rìa vải ló ra. Đừng lo, tớ không nói với ai."
Cậu mỉm cười nhẹ. "Tớ biết cậu sẽ dùng nó cho gì đó tốt. Nhưng nhớ cẩn thận."
Harry cười đáp:
— "Tớ hứa."
Ở một góc xa, sợi chỉ đỏ khẽ rung dưới lòng bàn tay.
Không chỉ gắn hai người với nhau. Mà gắn cả nhóm... vào một định mệnh mới.
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ say, Harry ngồi một mình bên cửa sổ tháp Gryffindor, ôm chiếc áo choàng trong tay.
— "Một người bạn... của ba mình." – cậu thì thầm.
Tuyết vẫn rơi ngoài kia. Lạnh giá.
Nhưng trong tay cậu, có thứ gì đó rất ấm.
Một mảnh phép thuật.
Một mảnh quá khứ.
Một mảnh... định mệnh.
—
Kể từ ngày trận Quidditch chiến thắng, Harry không thể ngủ ngon.
Cậu nằm trên giường ký túc xá, tay vẫn cảm nhận được lực siết trầm lặng từ ngón út của Snape lúc kéo cậu ra khỏi sân đấu. Nhưng điều ám ảnh hơn tất cả – là khoảnh khắc cây chổi điên loạn, và ánh mắt lấp ló của giáo sư Quirrell, môi mấp máy như niệm chú.
— Phòng Yêu Cầu
Cả nhóm tụ tập quanh bàn lớn. Hermione rút ra sổ ghi chú, quăng lên giữa bàn:
— "Tớ đã nghiên cứu mấy ngày nay. Câu thần về câu thần chú khiến cây chổi mất kiểm soát như vậy. Là một loại bùa phép cấm đoán tác động."
Blaise cau mày:
— "Có vẻ như ông ta muốn giết Harry bằng cách để cậu rơi từ độ cao 20 mét."
Draco lập tức quay đầu:
— "Quirrell tại sao một giáo sư như ông ta lại làm chuyện hại học sinh giữa chốn đông người như vậy?"
Harry thì thầm, mắt không rời quyển sổ:
— "Giáo sư Quirrell tờ nhớ là mình không gây thù oán gì với ông ta cả."
—
Phân tích chi tiết
Hermione lật sang trang đã ghi chú.
— "Hắn không phải vô năng như vẻ ngoài. Trước đây từng đi du lịch khắp Đông Âu, có nói là gặp 'vampire ở dãy Carpathia' và 'xử lý thần chú hắc ám ở Albania'."
Ginny hoảng hốt:
— "Albania? Em nghe nói Voldemort từng trốn ở đó!"
Neville rùng mình.
Ron nhăn mặt:
— "Chuyện đó nghe vẫn mờ ám lắm. Có chứng cứ không?"
Harry nghiêng người, vẽ sơ đồ sân Quidditch.
— "Chỗ Quirrell ngồi hôm đó... đúng hướng gió thổi khiến chổi lắc. Còn Bludger kia, ai đó phải niệm chú điều khiển từ xa – mà hắn là người duy nhất không hét cổ động gì, chỉ thì thầm."
Draco gật đầu:
— "Và sau khi thầy Snape niệm chú ngăn cản từ khán đài khiến phép của hắn bị gãy ngang thì chổi lập tức ổn định."
Blaise nhấn mạnh:
— "Chúng ta có một người gây ra – và một người ngăn chặn. Câu hỏi là: vì sao?"
—
Kế hoạch hành động đầu tiên
Pansy nhìn quanh:
— "Vậy... điều tra thế nào? Không thể đi thẳng tới hỏi: 'Thưa thầy, có phải thầy định giết Harry không ạ?'"
Ginny mím môi:
— "Hay... tụi mình lén theo dõi?"
Hermione đáp:
— "Nguy hiểm. Nhưng nếu chia nhóm nhỏ... có thể. Hắn hay lảng vảng tầng ba – nơi hành lang cấm."
Ron lập tức phản đối:
— "Khoan, tớ không muốn bị chó ba đầu đuổi!"
— "Cái gì cơ?" – cả nhóm đồng thanh.
Ron lắp bắp kể lại chuyện cửa khóa tầng ba mà cậu vô tình lạc vào hôm đầu năm, có tiếng gầm và ba cái mõm khổng lồ.
Draco thở dài:
— "Tuyệt. Hắn không chỉ nguy hiểm, còn... cất giấu gì đó ở đó."
Harry suy nghĩ gì đó trong chốc lát rồi lên tiếng:
— "Hay là chúng ta dùng áo choàng tàng hình của tớ."
Hermione hỏi:
— "Nhưng cái áo đó cùng lắm chỉ đủ ba người dùng. Vậy ai trong chúng ta lên đó xem đây?"
—" Tớ, Harry và Ron sẽ đi xem thử vào tối mai các cậu giúp bọn tớ trông chủng rồi chúng ta sẽ tập họp lại ở đây để bàn về thứ đó." — Draco đề nghị.
— "Quyết định thế đi" — Cả bọn đồng thanh.
– Quirrell và giọng nói trong bóng tối
Cùng lúc đó, trong một góc hầm tối của lâu đài, giáo sư Quirrell đang quỳ gối trước một tấm gương cổ xưa.
Bóng tối thì thầm:
"Ngươi thất bại. Tên Snape đang cản trở. Thằng nhóc thì sống. Ngươi biết ta cần gì..."
Giọng Quirrell run rẩy:
— "Tôi... tôi sẽ lấy được... Hòn Đá."
Đêm mùa đông lặng gió – lời gọi từ chiếc áo choàng
Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ say sau lễ Giáng sinh ấm cúng ở Phòng Yêu Cầu, Harry nằm trằn trọc.
Chiếc áo choàng tàng hình nằm gọn dưới giường cậu – mềm mại như gió, mời gọi như một lời thì thầm.
Trong lòng Harry, một điều gì đó không yên. Cảm giác về "người bạn của cha" gửi tặng... và bí ẩn về Quirrell, về tầng ba, và cả cảm giác thiếu một mảnh mình chưa từng có.
Cậu lặng lẽ bước xuống giường, khoác áo choàng lên người. Cơ thể cậu biến mất trong gương phòng ngủ.
Chỉ còn đôi mắt lặng lẽ, và một trái tim đang dẫn đường.
—
Thư viện Cấm – giữa bóng tối và tri thức
Harry nhẹ nhàng lách qua hành lang, không gây tiếng động.
Cửa Thư viện mở hé. Filch có vẻ đang ngủ gật đâu đó. Madame Pince thì đã lui về ký túc xá nhân viên.
Thư viện Cấm – khu vực quấn xích, khóa lại bằng phép thuật nhẹ. Nhưng Harry thì thầm:
"Alohomora."
Một tiếng "cạch" nhỏ.
Không khí lạnh buốt. Những cuốn sách bìa đen dày cộm tỏa ra mùi cũ kỹ của thời gian và lời nguyền. Có quyển thậm chí rít lên khe khẽ khi cậu đặt tay gần.
Harry không chắc mình đang tìm gì – chỉ là cảm thấy ở đây có điều gì đó gắn với quá khứ ba mẹ cậu... hoặc chính cậu.
—
Tiếng bước chân – và cánh cửa bí ẩn
Một âm thanh vang lên. Bước chân nhẹ... nhưng không phải của Filch. Ai đó đang đi dọc hành lang ngoài kia.
Harry vội quấn chặt áo choàng, men theo lối tắt gần bức tượng bà phù thủy mắt chột. Cậu chạy... và bất ngờ – một cánh cửa cũ kỹ mở ra ngay trước mắt.
Cậu bước vào.
Bên trong là một căn phòng trống. Chỉ có một chiếc gương cao chạm trần, với khung viền chạm khắc tinh xảo hình rồng uốn quanh.
Trên đỉnh gương là dòng chữ mạ vàng, Harry lẩm nhẩm đọc:
"Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi"
Cậu nhíu mày, rồi... nhìn vào gương.
—
Cảnh tượng hiện ra – trái tim vụn vỡ và trọn vẹn cùng lúc
Harry há hốc.
Trong gương, cậu thấy mình... đứng giữa ba và mẹ.
Mẹ cậu – Lily – tóc đỏ rực như Ginny, ánh mắt xanh thẳm như chính Harry. Bà mỉm cười dịu dàng, vươn tay chạm lên vai cậu.
Cha cậu – James – rối bù tóc, cười rạng rỡ, đặt tay lên vai cậu như thể lúc nào cũng ở đó.
Harry bật thốt:
— "Ba... mẹ..."
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có ánh mắt chan chứa... và trái tim Harry đập như vỡ ra rồi khâu lại – lần đầu tiên thấy người mình nhớ đến từ khi biết mình là một đứa trẻ mồ côi.
Sau đó chiếc gương chuyển thành cảnh tượng khiến cậu kinh ngạc đỏ bừng mặt. Trong gương hai người đàn ông trưởng thành đang hôn nhau, một người với mái tóc đen dài cả người mặc đồ đen tuyền và người còn lại trông thấp hơn một chút tóc nâu mắt xanh với vết sẹo nhỏ trên trán. Là...cậu cùng Snape.
—
Một lúc sau, Harry vẫn đứng như hóa đá thì có tiếng mở cửa rất nhẹ.
Và một giọng trầm trầm quen thuộc vang lên sau lưng:
— "Tôi cũng từng đứng trước gương đó."
Harry giật mình quay lại, mặt cậu vẫn còn đỏ ửng.
Giáo sư Snape đứng đó, lặng lẽ, áo choàng đen như hòa vào bóng tối. Nhưng trong mắt anh, không có giận dữ. Chỉ có gì đó... gần như đồng cảm.
Harry lùi lại:
— "Thầy... thấy gì trong đó?"
Snape không trả lời ngay.
Anh tiến lại, đứng cạnh Harry. Không nhìn thẳng vào cậu, mà vào chiếc gương. Anh hoảng hốt phát hiện ra hình ảnh trong gương đã thay đổi.
Trong đó không còn là một người đàn ông trẻ, với mái tóc đen dài hơn, không còn vết sẹo của thời gian, và bên cạnh... là Lily Evans. Mà là hình ảnh anh đang ngồi đọc sách trên sofa Harry gối đầu lên chân anh nói gì đó rồi anh cúi xuống hôn cậu
Snape vội quay đi:
— "Gương Ảo Ảnh. Nó không cho thấy tương lai... chỉ phản chiếu mong muốn sâu kín nhất trong trái tim."
Harry hỏi lại:
— "Vậy... thầy đã thấy gì."
Một khoảng lặng kéo dài. Snape khựng lại, rồi khẽ nói.
— "Em không nên biết điều đó"
Anh đặt tay lên vai Harry. Lần đầu tiên, không phải như một giáo sư, mà như một người đang gỡ nỗi cô độc trong chính mình.
— "Em nên quay về, Potter. Trước khi Gương này khiến em quên mất thực tại."
Harry gật đầu.
Nhưng cậu biết, từ đêm nay, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Snape đã không chỉ là thầy.
Mà là sợi chỉ đang kéo chặt trái tim cậu về phía định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com