Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cỏ cúc thơm nghiền nát (3)

Chương 11: Cỏ cúc thơm nghiền nát (3)

Việc tiếp theo mà cậu biết là cậu đang lao vào người ông, cho đến khi tay cậu nắm chặt lấy chiếc áo trắng, đến khi cậu cảm nhận được mùi mồ hôi và sự tức giận, mùi thuốc và mùi thảo dược, nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn, cậu muốn nhiều hơn nữa, gần hơn nữa.

"Đó là lỗi của thầy, đồ khốn." Harry rít lên mà không thèm suy nghĩ. "Chính vì thầy và... và..." cậu thở gấp, không thể nói được hết câu.

Cậu bước đến gần hơn, xô đẩy, ép người Snape vào cạnh bàn của ông.

"Potter." Snape cảnh cáo, với một cảm giác không tên ở trong giọng nói gần giống như hoảng loạn, run rẩy và hoang dại, đủ để khiến Harry càng thêm mất đi lý trí.

Cậu chỉ tiến đến sát hơn.

"Và..." cậu thử lại lần nữa, mắt giờ đã dán chặt vào môi Snape chỉ cách môi cậu vài inch. Tay cậu nắm chặt lấy phần vải trắng, ngón cái cậu lướt qua làn da nóng hổi. Cậu muốn, Chúa ơi, cậu muốn mặc dù cậu biết rằng việc đó là ngu ngốc và hoàn toàn không thể nào xảy ra và việc đó điên cỡ nào và nó sẽ là việc cuối cùng mà cậu làm.

Snape gầm gừ, nhưng sự ghét bỏ không lan được đến mắt ông. Dù vậy chúng vẫn rực cháy, ngọn lửa đen đúa, và không còn gì khác. "Đừng bắt ta phải rút đũa phép ra," ông đe dọa. "Cậu sẽ phải hối hận."

Hơi nóng trắng xóa bao trùm lấy tâm trí Harry, cậu dựa vào còn gần hơn. Chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau, ánh mắt cậu di chuyển giữa đôi môi hơi hé mở, run run của Snape và ánh mắt âm trầm của ông.

Đột nhiên, cây đũa phép từ bao giờ đã nằm trong tay cậu. Cậu không biết cậu đã lấy nó ra từ đâu, lấy nó ra từ khi nào, một lỗ hổng trong trí nhớ cậu hoặc một câu thần chú vô tình, nhưng mà giờ thì nó đã ở đây. Cậu dí đầu đũa thẳng vào cổ họng Snape làm ông rên rỉ trong họng.

"Vậy thì thầy nên rút ra đi." Harry gầm gừ.

Ngay giây tiếp theo một câu thần chú bắn thẳng vào ngực cậu, đủ mạnh để đẩy cậu ra sau đến mức suýt thì ngã ngồi xuống. Cậu bị đánh bay ra sau vài bước, rồi cố gắng loạng choạng đứng thẳng lại, nhưng Snape lao tới phía cậu ngay giây tiếp theo, vung đũa phép.

"Nếu cậu nghĩ ta không dám dùng lời nguyền đánh bay cậu -" ông gầm gừ, tung ra hết câu thần chú này đến câu thần chú khác về phía Harry mà cậu chỉ biết chặn lại từng câu từng câu một, dựng lên hết lá chắn này đến lá chắn khác cho đến khi bỗng dưng lưng cậu chạm đến bức tường lạnh lẽo của căn phòng.

Giây tiếp theo, một câu thần chú bắn nổ hòn đá ngay bên cạnh đầu cậu. Cậu cảm thấy sức nóng của nó phả vào má của cậu, nó không gây bỏng rát, nhưng giống như ánh măt trời đã thiêu chảy sáp trên đôi cánh của Icarus, nếu đến gần quá thì cậu cũng sẽ gục ngã.

Khói của vụ nổ thậm chí còn chưa tan hết mà Snape đã đi xuyên qua chúng. Harry thả rơi cây đũa phép của mình, ném nó đi chỗ khác khi cậu bước lên phía trước, định cố tình làm cơ thể hai người va vào nhau. Tay cậu chạm vào vào phần ngực và phần bụng săn chắc, có một trái tim đang đập điên cuồng dưới lòng bàn tay cậu, làn da nóng bỏng của ông thiêu rụi đầu ngón tay cậu khi chúng lần mò lên cổ họng Snape.

Cậu bị đẩy bật lại phía bức tường, đầu ngửa ra sau, cổ như sắp gãy vì lực quá mạnh, cây đũa phép màu đen dí sâu vào thịt cậu, gần như muốn đâm xuyên qua da cậu.

Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi cậu hoàn toàn không liên quan gì đến cơn đau này.

"Vậy mà cậu dám cơ à," Snape gầm gừ, nhe răng ra như một con chó hoang. Tóc ông rối tung lên, những lọn tóc không vào nếp bị lỏng ra từ búi tóc phía sau gáy ông, và cảnh tượng đó thật sự quá đỗi kích thích.

Harry say đắm. Cậu muốn tiến gần hơn về phía Snape nhưng cùng lúc đó, cậu biết rằng đó là điều không thể. Cơ thể cậu cũng đang bối rối. Giây trước cậu muốn đẩy ông ra xa nhưng giây sau cậu lại muốn kéo ông lại gần cơ thể cậu.

Snape cũng đang thở dốc, giống như cậu, cố hít thở lấy hết hơi này đến hơi khác qua hàm răng nghiến chặt.

"Chết tiệt... ôi khốn kiếp... khốn kiếp..." Harry rên rỉ trong cổ họng khi có chút lý trí quay trở lại trong tâm trí cậu.

Cậu bị áp sát vào tường phòng với một cây đũa phép dí thẳng vào cổ họng cậu bởi một Snape đang phát điên lên vì giận dữ và tất cả những gì cậu có thể nghĩ được là cọ sát vào đùi ông.

Sự kinh hoảng đột ngột khiến cậu ngạt thở. Cậu đẩy Snape ra. "Thả em ra!" cậu cầu khẩn, rồi đẩy thêm một lần nữa, mạnh hơn. "Thả em ra đồ chết tiệt!" câu hét lên và thoát được ra.

"Chưa xong đâu Potter!"

Những lời cằn nhằn phát ra khiến sống lưng Harry run rẩy, nhưng dù vậy, cậu xoay người lại chạy loạng choạng ra cửa. Cậu thoát ra ngoài hành lang không bóng người, khí lạnh bên ngoài đạp mạnh vào ngực cậu lạnh như băng.

"Quay trở lại đây ngay lập tức!" Snape ra lệnh và Harry nghe thấy tiếng bước chân dồn dập khi cậu tỉnh ra. "Potter!"

Cậu không nghe theo, cậu khó mà còn nghe thấy gì. Tiếng ù ù trong đầu cậu khiến cậu phát điên lên không kém gì sự nóng rát ở vùng háng cậu.

Cậu khó khăn đẩy mở cửa nhà vệ sinh trong khi thắt lưng đã bị cậu cởi ra từ lâu. Cậu chạy vội vào một buồng trống, đạp mở cửa vào và kéo khóa quần xuống. Cậu nửa tỉnh nửa mê đóng cánh cửa sau lưng lại, trước khi nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh bị đẩy mở đập mạnh vào tường.

"Khôn hồn bước ra đây ngay lập tức, Potter! Ta chưa giải quyết cậu xong đâu!" Snape gằn giọng, trầm giọng rít lên đe dọa.

Harry suýt nữa thì xuất ra và cậu phải lấy tay đè xuống cậu em ở dưới để ngăn phản ứng của chính cơ thể cậu khi nghe thấy giọng nói đó. "Mẹ kiếp Snape, biến đi chỗ khác đi!"

"Cậu dám..." Snape gầm lên và giây tiếp theo một nắm tay đập mạnh lên cửa buồng vệ sinh. Tiếng phát ra lớn đến nỗi át đi tiếng rên rỉ đầy ham muốn của Harry.

"Khốn kiếp. Em xin đấy, giáo sư..." cậu cầu xin trong khi tay di chuyển xuống phía dưới. "Đi đi! Đi khỏi đây đi! Làm ơn đấy!"

Nhưng cậu lại không muốn vậy. Cậu muốn Snape phá tan cánh cửa ra, xông vào trong đây. Cậu muốn chiếc áo choàng đen đó lấp đầy căn buồng nhỏ này, cậu muốn người đàn ông cao lớn đó dồn cậu vào chân tường. Cậu muốn sự phẫn nộ điên cuồng đó, sự điên rồ tột độ đó thể hiện qua một cách khác hơn. Với móng tay găm sâu vào da thịt, cắn xé, ngấu nghiến môi cậu.

"Potter..." tiếng thở nặng nề phát ra từ bên kia cánh cửa. "Chúng ta còn chưa giải quyết xong!"

Harry cười tiếp, nghe như không thở nổi và đầy tuyệt vọng.

Chỉ cần vài giây nữa thôi, thật sự, là cậu sẽ xong đời, chắc chắn.

"Snape... giáo sư. Làm ơn đi đi mà." cậu khẩn khoản. Tuy nhiên cậu vẫn không dừng tay lại. Tay cậu đưa xuống dưới quần trong và ngay giây tiếp theo, cậu lôi cậu em ra khỏi quần. Chuyện này điên rồ quá rồi. Cậu phải cắn lấy bàn tay đang nắm chặt để không phát ra tiếng, nhưng cậu vẫn rên rỉ trong cuống họng.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com