Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng về phía mặt trời (4)

Kể từ lần gặp trước, đã gần một tuần trôi qua. Phí Thấm Nguyên không thể không thừa nhận rằng, có lẽ cả hai chỉ có thể tình cờ gặp nhau trong tiết thể dục vào thứ Ba.

Mùa hè, thời tiết thất thường, buổi sáng trời vẫn trong sáng nhưng đến trưa thì mây đen kéo đến, rồi cơn mưa lớn ập xuống. Phí Thấm Nguyên vừa từ tòa nhà dạy học chính bước ra, nép mình vào giữa một đám người để che cặp sách, trông thấy phía trước mưa như trút nước. Phí Thấm Nguyên lập tức dừng chân, âm thầm rút lui về phía sau, cố tránh gặp người quen.

Năm phút sau, khi mọi người đã tản đi gần hết, Phí Thấm Nguyên không thấy Vương Dịch và Lâm Thư Tình đâu, hai người họ đã chạy đi từ lúc nào. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng tránh sự phiền phức của cơn mưa và chạy nhanh ra ngoài.

Cô chạy qua hành lang tòa nhà dạy học, toàn thân đã ướt sũng. Lớp áo sơ mi trắng mỏng bị dính sát vào người do nước mưa. Đôi giày thể thao trượt trên sàn gạch, suýt ngã. Cuối cùng, cô lảo đảo, cố đứng vững, vừa thở dốc trong khi dòng nước mưa chảy thành dòng xuống chân. Phí Thấm Nguyên định chạy băng qua sân rộng giữa trời mưa thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Phí Thấm Nguyên!"

Cùng lúc đó là tiếng bước chân đập nước, Phí Thấm Nguyên xoay người lại, nhưng cơn mưa như trút ngăn cản tầm nhìn, chỉ còn lại tiếng hạt mưa xối xả.

Người con gái trước mặt cao hơn cô, Phí Thấm Nguyên ngẩng đầu nhìn. Là Tống Hân Nhiễm. Trên mái tóc nàng dính nước mưa, trong quá trình chạy đến đây, quần áo cũng đã ướt một phần.

Tống Hân Nhiễm cầm ô che cho cả hai. Phí Thấm Nguyên đứng sát gần nàng, cảm nhận được hơi ấm của Tống Hân Nhiễm truyền qua, cảm giác rung động trong tim.

"Tay em lạnh thế này sao? Chị nghĩ chúng ta nên đi thay quần áo ướt trước, em đừng để cảm lạnh!"

Phí Thấm Nguyên cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ tay người đối diện. Cánh tay nàng áp sát má, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô, giữa làn hơi nước mờ ảo, dính ướt, hơi thở dồn dập. Phí Thấm Nguyên ngượng ngùng, cố gắng rút tay ra nhưng lại khó giữ thăng bằng.

Hơi thở vẫn chưa ổn định, những giọt nước từ tóc rơi xuống, lăn dài trên mặt cô.

"Được rồi... cảm ơn học tỷ!"

---

Tống Hân Nhiễm dẫn Phí Thấm Nguyên đến tòa nhà ký túc xá, đưa cô lên tầng của khối lớp 12.

Tại lối hành lang ký túc xá, cô quản lý bước ngang qua, ánh mắt lướt nhanh qua Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên. Phí Thấm Nguyên rụt rè theo sát phía sau, cố gắng không gây chú ý.

Nữ sinh đang vuốt mái tóc rối bời rồi mở cửa. Đôi mắt của cô chớp chớp để thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Mọi thứ yên lặng trong giây lát. Nữ sinh nhìn ra bên ngoài và thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng.

"Ồ! Tống Hân Nhiễm..." Nữ sinh cất giọng, có chút ngạc nhiên.

Cánh cửa vừa hé mở, Tống Hân Nhiễm không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó, đứng trước cửa phòng.

"A, à... ngại quá! Làm phiền bạn học một chút! Có Châu Thi Vũ ở trong phòng không?

"Đợi một chút, để mình vào gọi cậu ấy!

"Châu Thi Vũ, có Tống Hân Nhiễm đến tìm cậu kìa!" Nữ sinh vào phòng gọi Châu Thi Vũ.

"Gì cơ? Tống Hân Nhiễm á?" Châu Thi Vũ trong phòng đang từ từ kéo tất chân, nghe vậy liền vội vàng đứng lên, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.

Châu Thi Vũ sau khi mở cửa thì nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đứng ở hành lang: "Nhiễm Nhiễm! Sao không gọi điện cho tớ mà lên tận đây? Cậu có chuyện gì sao?"

Vừa nói xong, Châu Thi Vũ nheo mắt liếc nhìn về phía một bóng dáng bé nhỏ ướt sũng đứng kế bên Tống Hân Nhiễm, Châu Thi Vũ nhìn Phí Thấm Nguyên từ trên xuống dưới. Ánh mắt ấy khiến Phí Thấm Nguyên không tự chủ được mà đứng thẳng người.

"Bạn học bên cạnh cậu là ai đây? Nhiễm Nhiễm của chúng ta hôm nay đi cùng người lạ sao ~ " Châu Thi Vũ vừa nói vừa cười, mắt nhìn Tống Hân Nhiễm trêu ghẹo.

Tống Hân Nhiễm không nói gì nhìn chằm chằm vào Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ lạnh người nhìn Tống Hân Nhiễm hiểu ý.

"À... ừm... bạn học, cậu tên gì? Học lớp nào?

"Phí Thấm Nguyên. Lớp 10-3 ạ!" Phí Thấm Nguyên e dè trả lời.

"Thì ra là học muội xinh đẹp. Được rồi, tình cờ chị có quần áo mới vừa khô, có thể cho em mượn thay tạm."

"Cảm ơn học tỷ!"

"Nhiễm Nhiễm, cậu có vào cùng không?" Châu Thi Vũ quay qua hỏi Tống Hân Nhiễm.

"Không cần đâu! Tớ còn có chút việc cần xử lý, sẽ nhắn cho cậu sau."

"Vậy cậu đi cẩn thận!"

Thấy Phí Thấm Nguyên đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không biết nên làm gì, Tống Hân Nhiễm kéo vạt áo Châu Thi Vũ, dùng ánh mắt ra hiệu.

"Châu Châu, cậu chăm sóc em ấy dùm tớ nhé!"

Châu Thi Vũ khẽ gật đầu.

"Vậy chị đi trước đây! Phí Thấm Nguyên, gặp lại em sau!"

Tống Hân Nhiễm vẫy tay với Phí Thấm Nguyên rồi xoay người rời đi. Bóng dáng nàng khuất xa dần, không quên quay lại mỉm cười nói lời chào.

Phí Thấm Nguyên có chút ngượng ngùng đi theo sau Châu Thi Vũ vào phòng.

Châu Thi Vũ đưa cho Phí Thấm Nguyên thẻ phòng tắm, dẫn cô đi về phía phòng tắm, tay chỉ vào công tắc: "Nóng lạnh đều điều chỉnh sẵn rồi, nước rất ấm. Bên kia là chỗ để khăn tắm, em cứ tự nhiên nhé!"

Sau đó, Châu Thi Vũ bước đến bàn, rót một cốc nước, khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

"Quần áo để trong thùng, khi giặt nhớ dùng chậu để đậy lại, còn khăn tắm và dầu gội thì để bên cạnh hộp rửa mặt của chị."

"Vâng ạ!"

Phí Thấm Nguyên cầm thẻ tắm một tay, tay kia cầm quần áo, đi vào phòng tắm. Cô đặt đồ lên chiếc giá nhỏ trong phòng, mở nước xả nhẹ. Hơi nước mỏng bay lên, làm mờ tấm kính cửa sổ đã dán giấy chống nhìn trộm.

"Mình phải mau tắm xong rồi nhanh chóng rời khỏi đây..."

Phí Thấm Nguyên chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Sau khi thay xong bộ đồng phục trung học, cô gấp quần áo cũ bỏ vào túi nhựa bước ra ngoài.

Lúc bước qua, Châu Thi Vũ mỉm cười nhìn cô, Phí Thấm Nguyên nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

"Vị học tỷ này càng cười, mình càng muốn chạy ra khỏi đây thật nhanh..."

---

Buổi sáng hôm sau, Vương Dịch nhìn thấy Phí Thấm Nguyên mặc bộ đồng phục của lớp 12, ánh mắt của cô đầy hoài nghi khi Phí Thấm Nguyên bước vào lớp và ngồi xuống.

"Này, sao cậu lại mặc đồng phục của lớp 12 thế?"

Phí Thấm Nguyên cười khan, ánh mắt pha chút bất lực: "Cậu đừng hỏi nữa! Không có gì đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com