Chương 2
Chủ nhân cơ thể này cùng tên với tôi—Mộ Ly. Cô ta là con thứ của Mộ gia, một gia tộc lâu đời tại Nguyệt Thành. Cha tôi, Mộ Chu Thành, là gia chủ đương nhiệm, quyền lực hiển hách.
"Quý Lan!"
Tiếng gọi vừa cất lên, một nha hoàn lập tức bước đến, cẩn thận thay trang phục và chải chuốt lại mái tóc cho tôi.
Cơ thể này thực sự rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt—một đôi mắt nai to tròn, luôn ánh lên vẻ thanh khiết, yếu ớt. Một gương mặt có thể khiến người ta mất cảnh giác.
Tôi đã ở đây vài ngày, cũng dần quen với cuộc sống của Mộ Ly.
Dùng xong bữa sáng, tôi chậm rãi bước ra ngoài đi dạo. Tôi đang chờ—chờ chiến tích đầu tiên.
"AAAAAA!"
Tiếng hét thất thanh xé toang không gian yên tĩnh của buổi sáng.
Một nha hoàn hoảng hốt lao ra khỏi sân viện, toàn thân run rẩy. Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức quỳ rạp xuống, giọng nói run run đến mức không rõ chữ:
"Tiểu thư! Tiểu thư! Nhị thiếu gia... ngài ấy... ngài ấy ngừng thở rồi!"
Tôi khẽ cau mày, sắc mặt tái nhợt như thể vừa bị giáng một đòn mạnh.
Quý Lan nhanh chóng đỡ lấy tôi, đồng thời sai một nha hoàn khác đi bẩm báo với gia chủ.
Không bao lâu sau, gần như toàn bộ người trong phủ đều đã tụ tập tại viện của Mộ Thanh Hiên.
"Lão gia! Người phải đòi lại công bằng cho Thanh Hiên! Nó còn trẻ như vậy... sao có thể nói đi là đi được chứ?!"
Khương Xuân Hạ người mẹ trên danh nghĩa của tôi , chính là đại phu nhân của Mộ gia lúc này đang quỳ rạp xuống sàn, khóc lóc thảm thiết. Người phụ nữ này vốn luôn mang dáng vẻ đoan trang, nhưng lúc này bà ta hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Con trai bà—một người vốn khỏe mạnh, tương lai sáng ngời—nay lại chết bất ngờ. Sao bà ta có thể không đau lòng?
"Đại phu còn đang khám. Bà yên tĩnh chút đi."
Cha tôi ngồi trên trường kỷ, sắc mặt tối sầm, tay siết chặt chén trà đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Còn tôi, vẫn đứng một bên, run rẩy.
Đại phu ư? Ông ta có thể tìm ra gì đây?
Dù có mời thái y giỏi nhất đến, e rằng cũng chẳng tìm ra được gì.
Quả nhiên. Đúng như tôi dự liệu.
Sau một hồi lâu, vị đại phu già khẽ thở dài, cung kính chắp tay, chậm rãi lên tiếng:
"Bẩm lão gia, nhị thiếu gia chết do nghẹt thở, không có dấu vết sát hại. Thức ăn đã kiểm tra, không có độc. Dựa trên những gì có thể quan sát, kết luận ban đầu—nhị thiếu gia đột tử."
Chưa kịp dứt lời, tiếng hét giận dữ của Khương Xuân Hạ đã vang lên, xé tan bầu không khí nặng nề.
"Vớ vẩn! Thanh Hiên chỉ mới ngoài hai mươi, thân thể khỏe mạnh, sao có thể đột tử? Ngươi là lang băm! Đồ lang băm!"
Choang!
Chiếc tách trà vỡ vụn dưới sàn.
"Câm miệng!"
Giọng Mộ Chu Thành trầm thấp mà lạnh lẽo.
Đại phu nhân vẫn khóc. Giọng bà ta run rẩy, nghẹn ngào, một mực muốn tìm người khác kiểm tra lại.
Còn tôi? Tôi chỉ thấy nhức đầu.
Không muốn tiếp tục ở đây lâu thêm nữa, tôi "ngất" ngay tại chỗ.
Vài ngày sau, tôi vẫn ở trong viện, lấy lý do "quá đau buồn nên kiệt sức". Chỉ thỉnh thoảng ra ngoài an ủi người mẹ trên danh nghĩa kia.
Hôm qua, con cả Mộ gia—Mộ Lâm—đã trở về.
Mộ gia kinh doanh thương mại, Mộ Lâm từ nhỏ đã được định sẵn là người kế thừa. Sau nhiều năm lăn lộn, hắn đã trở thành một thương nhân lão luyện, vững vàng.
Chỉ tiếc, dù là kẻ khôn ngoan đến đâu, hắn cũng không ngờ rằng, vừa rời nhà chưa đầy mấy ngày, em trai ruột của hắn đã chết.
Những lời đồn đại bắt đầu lan truyền.
Đại phu nói: Hắn đột tử.
Đại phu khác lại nói: Hắn bị hạ độc bằng một loại độc dược không rõ ràng.
Hạ nhân xì xào: Có lẽ là quỷ báo oán.
Nhưng chỉ có tôi biết—hắn chết vì ngu xuẩn và háo sắc.
Mộ Thanh Hiên.
Con trai thứ hai của đại phu nhân Mộ gia. Một thiếu gia phong nhã, ôn hòa, nho nhã như gió xuân.
Nhưng gió xuân này... lại mang theo mùi hôi thối của máu và dục vọng.
Hắn, kẻ đội lốt nho nhã ấy, đã từng ấn đầu một tỳ nữ xuống nước giữa đêm khuya, để rồi thỏa mãn ham muốn bệnh hoạn đến khi cô ấy ngừng giãy giụa.
Không may, lần này, hắn nhắm đến Mộ Ly.
Mộ Ly—một tiểu thư bị lạnh nhạt, sống trong Mộ gia như một kẻ thừa thãi. Không ai quan tâm, không ai bảo vệ.
Cô ấy muốn giết hắn.
Chỉ tiếc, trước khi cô ấy kịp ra tay, tôi đã đến.
Tôi gặp may.
Hôm ấy, trong lúc thăm thú phố phường, tôi tình cờ thấy một tiểu thương nhỏ rao bán cá.
Hai con cá nhỏ nằm co quắp trong góc, thân không vảy, không vây bụng.
Cá nóc.
Tôi lặng lẽ mua chúng về, lấy nội tạng chúng dùng cách riêng của mình để chế thành độc dược.
Chỉ hai giọt cũng đủ lấy mạng người.
Để hoàn tất kế hoạch, tôi còn chuẩn bị một chiếc khăn tay—một chiếc khăn mới tinh, nhưng thấm đẫm chất độc vô hình.
Tối hôm đó, tôi ra ngoài.
Đúng như dự đoán, Mộ Thanh Hiên lén lút rời viện. Hắn thường xuyên qua lại với vài tỳ nữ vào ban đêm, tìm kiếm niềm vui bệnh hoạn trong bóng tối.
Vừa hay, tôi "tình cờ" ngã ngay trước mặt hắn.
"Ai!?"
Hắn cau mày, nhưng khi thấy tôi, biểu cảm lập tức thay đổi.
Đôi mắt hắn lướt qua khuôn mặt tôi, chợt lóe lên tia sáng khó tả.
Tôi nhanh chóng nhập vai.
Đôi mắt nai to tròn long lanh, đỏ hoe. Giọng nói nhuốm chút sợ hãi:
"Nhị ca..."
Tôi kể lể rằng mình lén ra ngoài hóng gió, không ngờ trời tối lại vấp ngã. Hiện tại, chân đau không thể đi nổi.
Mộ Thanh Hiên "tử tế" dìu tôi dậy.
Trên đường về, hắn liên tục vô tình hay cố ý chạm vào tôi.
Mà tôi... giả vờ e thẹn, cảm kích.
Khi về đến viện, tôi nài nỉ hắn uống cùng mình vài chén rượu.
Hắn do dự một chút, nhưng khi nhận được chiếc khăn tay mà tôi "vô cùng trân quý", hắn không giấu được vẻ hưng phấn.
"Nhị ca, tối nay khi ngủ, huynh có thể để chiếc khăn tay này cạnh gối không? Đây là vật ta đã mang bên mình rất lâu."
Tôi nhẹ giọng, xen lẫn chút nũng nịu.
Đôi mắt hắn tối lại, lòng dạ rục rịch.
Hắn nào biết, chính chiếc khăn ấy đã được tẩm độc.
Sáng hôm sau.
Khi nghe tiếng hét thất thanh của nha hoàn, tôi chỉ nhàn nhã ngắt xuống một bông hoa nhỏ ven đường rồi che dấu nụ cười nhạt trên khóe môi .
Chiến tích đầu tiên.
Thành công mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com