Chương 3:
Lee Min-hyeong => Moon Oner




Lúc Oner đến nơi đã thấy Min-hyeong ngồi ngắc ngư ở quầy bar, miệng thì lầm bà lầm bầm như đọc thần chú
"Ha, thương Hyeonjoonie nhất, tao thì chẳng liên quan gì đến cậu ấy, tao không liên quan, là kẻ không liên quan"
"Mun Hyeon-jun mày nói xem, tao thích cậu ấy lâu như vậy, từ cái lúc hai đứa còn nhắn tin qua Facebook là tao đã thích cậu ấy rồi..."
"Vì thích cậu ấy nên tao bằng mọi cách để khiến cậu ấy đến Seoul, tham gia vào team chúng ta..."
"Cậu ấy đam mê LOL, tao vì cậu ấy mà chơi ADC, vì cậu ấy mà ngày đêm luyện tập để có vị trí đánh chính trong clb trường..."
"Tiền tài danh vọng, cậu ấy muốn gì tao cũng cố gắng giành lấy cho cho 2 đứa..."
"Nhưng hoá ra, Min-seokie, cậu ấy... có người trong lòng rồi. Cái tên Choi Hyeon-joon đó vừa xuất hiện cậu ấy đã chẳng còn giữ tao trong tương lai của mình.."
Oner lần đầu thấy thằng bạn thân 10 năm nước mắt nước mắt hoà với nước mũi không phân biệt nỗi thì trong lòng cảm thấy hoang mang
"Thật sự Min-seok nói thế à? Nó nói nó yêu Choi Hyeon-joon hả?"
Lee Min-hyeong lắc đầu không nói, chỉ lặng lẽ đưa dòng tin nhắn...

Oner đọc xong thì đầu ping 1000 dấu chấm hỏi ????
"Chỉ thế này thôi á?"
"..."
Mẹ nó, Oner cạn lời luôn rồi, lỡ như chỉ là anh em thân thiết nói thương nhau cũng đâu có gì quá đáng, sao Min-hyeong có thể vẽ ra cái kịch bản còn bi hơn cả "Romeo và Juliet" luôn vậy?
Rồi cái gì mà "Choi Hyeon-joon đó vừa xuất hiện cậu ấy đã chẳng còn giữ tao trong tương lai của mình.." không tự thấy gớm hả? Da gà da vịt của Mun Oner thi nhau nổi hết lên rồi đây này.
Chúng sinh yêu nhau mà khổ như đang đi trên con đường tu 13 hạnh thì Mun Oner từ chối yêu đương 😤.
Lúc hắn định quay qua sạc cho Lee Min-hyeong 1 trận thì thấy gã đã ngã gục trên quầy bar, trên đầu Oner lập tức như có xe lu cán qua.
Ha, làm Min-seokie bênh vực, làm Lee Min-hyeong suy sụp, còn Mun Oner giữa đêm khuya đáng lý chăn ấm niệm êm phải vật vã vác Min-hyeong về nhà.
Mọi rắc rối điều bắt đầu từ Choi Hyeon-joon. Moon Oner thề, hắn sẽ khiến Hyeon-joonie của Ryu Min-seok phải trả giá 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com