soft taste of soft serve (vietnamese translated fic)
enjoy this mess hehe
Khi Donghyuk và Yunhyeong lần đầu báo tin cho cậu, Junhoe đứng đực ra giữa lối vào nhà, miệng thì há hốc và đầu óc hoàn toàn choáng váng. Đâu đó trong tâm trí cậu nhận thấy rằng đống tạp phẩm không còn nằm trên tay mình nữa.
"Soda của tao," Donghyuk vừa rền rĩ vừa nhìn chất lỏng đó chảy ra sàn, môi mím chặt thành một đường thẳng y như mẹ cậu ấy.
Mất vài phút để Junhoe há và ngậm miệng cho đến khi cậu có thể nói nên lời. "Cái gì?"
"Tụi tao mới lập một profile hẹn hò cho mày," Donghyuk nói với vẻ hơi bình tĩnh hơn bình thường.
"Thật ra thì chỉ có Donghyuk thôi," Yunhyeong từ trong phòng khác thêm vào. "Anh không có làm."
"Mấy người làm gì cơ?" Junhoe không có rít lên nhé, và giờ thì cậu quay trở lại việc liên tục há và ngậm miệng nữa rồi. Và cậu còn nghĩ là ngày hôm nay đang diễn biến rất tốt chứ, cho đến thời điểm hiện tại.
"Ôi làm ơn đi," Donghyuk mỉa mai, "anh là người đã photoshop hình thẻ của nó để nó trông thật sự đàng hoàng đấy."
"Hả?"
"Bởi vì gần đây có vẻ mày u sầu nhiều hơn mọi khi, nên tụi tao đã quyết định tạo một profile hẹn hò online cho mày." Donghyuk nhấm nháp ly nước cam của mình và Junhoe tự hỏi rằng tại sao cậu lại làm bạn với nó.
Sau đó, cậu nhớ ra là thật ra cậu đã không tự làm bạn với Donghyuk, mà Donghyuk đã tự ép buộc cái tình bạn này cho cậu trong dự án đầu tiên vào hồi đầu trung học cơ.
"Tao không tin," Junhoe lườm Donghyuk và bước đến chỗ ghế sofa, nơi Yunhyeong đang nằm ườn ra với chiếc máy tính, rồi giật lấy nó.
"Này!" Yunhyeong vừa nhăn nhó vừa đi theo Junhoe đến bàn ăn. Junhoe nhướn một bên mày khi nhìn thấy video mà anh đang bật xem. Yunhyeong đỏ mặt đáp. "Chẳng có gì sai với chuyện xem anime về bóng chuyền hết, chú mày cũng có chơi giỏi đâu."
"Em chơi rất tốt nhé," Junhoe càu nhàu rồi xoay máy về phía Donghyuk. Donghyuk mở trang web lên và Junhoe lập tức giật lấy cái máy từ cậu ta.
"Cẩn thận, nó mắc tiền đấy," Yunhyeong căn dặn.
"Không, hai người đã không," Junhoe đặt máy tính xuống và ngồi sụp xuống chiếc ghế gần nhất, không may là nó ngay kế bên Donghyuk. Cậu nhìn trang web trong sự hãi hùng tột độ, cùng với mấy câu từ quảng cáo kinh khủng nằm bên.
"Cái mô tả cũng từ Yunhyeong mà ra luôn," Donghyuk gật gật về phía profile của cậu, mặt toát lên sự hài lòng. Junhoe hoàn toàn và tuyệt đối cảm thấy kinh tởm.
"Làm ơn nói với tao là không phải thật đi." Junhoe nhéo cánh tay và lừ liếc nó khi cậu chỉ nhận lại được một vết bầm đỏ. "Tao sẽ tỉnh dậy từ một giấc mơ và mọi thứ sẽ tiếp tục tại lúc mà tao ngủ gật trong lớp."
Donghyuk vỗ vỗ lưng cậu an ủi. "Nó là thật đấy."
"Tại sao hai người lại ở trong nhà tôi?" Junhoe hỏi, nheo đôi mắt lại khi cậu chợt nhận ra cậu chưa hề cho họ vào nhà mình.
"Giờ mày mới hỏi câu này ư?" Donghyuk giương mày với cậu, vẫn tiếp tục nhấm nháp ly nước cam của mình. (Một giọng nói nghe rất giống của Yunhyeong kêu lên, rằng nó là nước cam của anh ấy.) "Mẹ của mày mời tụi tao vào," cậu bảo và Junhoe vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. "Rồi rồi, thật ra thì tụi tao biết chìa khoá dự phòng của mày ở đâu?"
Junhoe ghét mấy người bạn của mình quá, nếu họ còn được gọi là thế. "Tôi hận mấy người."
"Tao cũng yêu mày," Donghyuk vỗ vỗ cánh tay cậu trong khi Junhoe lừ cậu ta với ánh mắt căm phẫn và cau có nhất có thể.
"Và," và Junhoe bật dậy từ chỗ cậu đang nằm dài trên bàn ăn, đang suy ngẫm về những quyết định cuộc sống tồi tệ và mấy người bạn còn tồi tệ hơn của mình, để nhìn Yunhyeong. "Em có thể sẽ có một buổi hẹn vào ngày mai nữa?"
"Ôi trời ơi," Junhoe thốt lên, và cậu quyết định mặc đi cái nhìn thích thú của Donghyuk lần này. Cậu với tới để giật lại cái máy tính lần nữa nhưng Donghyuk ngăn cậu lại bằng cách gập nó xuống.
"Mày không thể xem người đó là ai được cho đến khi mày đi hẹn hò với người ta." Donghyuk vừa khịt mũi vừa ngắm nhìn móng tay của mình.
"Ý của Donghyuk là bọn anh thật ra không biết người mà em sẽ đi hẹn hò với là ai." Ít ra Yunhyeong vẫn còn chút tấm lòng trung thành với cậu, dù chỉ là rất ít.
"Em tưởng hai người đáng lẽ phải có trách nhiệm hơn em chứ, chẳng phải đó là mục đích chính của việc chúng ta là bạn sao." Junhoe úp mặt xuống bàn, mũi cậu méo mó đi. Cậu đã làm gì để xứng đáng nhận mấy thứ này chứ? (Được rồi, có thể có mấy chuyện như chuyện ở tiết hoá, nhưng nó đã không xảy ra nếu không tại Donghyuk.)
"Mày thấy đó, mày tưởng," Donghyuk mở lời, nhưng ngừng lại khi Junhoe quay sang cậu với ánh mắt hình viên đạn. "Bốn giờ, tại tiệm bánh mà mình luôn đi ngang qua trên đường từ trường về. Đừng có đến trễ đấy."
Junhoe thở dài xuống bàn.
"Nhớ mang theo bông nhé," Yunhyeong thêm vào.
"Tôi cần bạn mới," Junhoe rên rỉ. Cậu hận cuộc đời mình quá.
-
Cậu đang ngồi ở góc phía sau của tiệm bánh, tiệm kem, hay là cái gì đó cậu cũng không biết. Bồn chồn lo lắng, cậu kéo kéo tay áo (Donghyuk đã ép cậu mặc nó, tặc lưỡi khó chịu khi cậu ta lục lọi hết tủ đồ của cậu vào chiều hôm trước) và lấy điện thoại ra lần thứ bốn mươi bảy. Bây giờ là ba giờ bốn mươi lăm và cậu tự hỏi liệu cậu có đến quá sớm không.
Phía sau lưng cậu là mấy đoá hoa và cậu thận trọng đặt chúng xuống dưới cái sàn màu vàng và xanh dương đáng ghét với hy vọng rằng cậu không giẫm nát chúng. Cậu nhau mày, cẩn thận đẩy bó hoa sát tường bằng chân mình.
yunhyeong (3:46): mày tới đó chưa đấy?
junhoe (3:47): em tới đây 15 phút trước rồi
junhoe (3:48): anh có nghĩ là em tới sớm quá không??????
yunhyeong (3:49): mày mang bông chưa
junhoe (3:49): rồi có nên để dưới đất không??
yunhyeong (3:50): sao lại để dưới đất
yunhyeong (3:50): để ở đâu đó khác chứ không phải dưới đất
junhoe (3:51): rồi ở đâu?
junhoe (3:51): đâu còn chỗ nào để em cất chúng đâu??
yunhyeong (3:52): ít nhất là không phải nơi người ta có thể thấy đó
yunhyeong (3:53): thôi được rồi... để chúng dưới đất cũng được
yunhyeong (3:55): nhớ là tặng chúng cho người ta đấy
yunhyeong (3:56): đừng có quên kéo ghế giúp người ta
yunhyeong (3:56): và đừng có quên giữ cửa mở cho người ta nữa
yunhyeong (3:57): và bất kể người ta nói gì mày phải trả tiền đấy
junhoe (3:58): sao em lại phải trả tiền???
yunhyeong (3:58): bởi vì anh mày bảo thế
yunhyeong (3:59): nhớ là tặng hoa và giữ cửa mở cho người ta
yunhyeong (3:59): cởi áo khoác cho người ta nữa!!!!!!!!
yunhyeong (4:00): và điều quan trọng nhất! chơi vui vẻ :)
junhoe (4:00): 4h rồi và người ta chưa đến nữa??
junhoe (4:00): trời ơi lỡ người ta không bao giờ đến thì sao
junhoe (4:00): em sẽ làm gì đây
junhoe (4:00): sao người ta chưa đến nữa
junhoe (4:01): em chỉ cần ngồi đây thôi á??
junhoe (4:01): em ghét anh vì bắt em làm cái này
junhoe (4:02): em
junhoe (4:02): cần
junhoe (4:02): phải
junhoe (4:02): làm
junhoe (4:03): cái
junhoe (4:03): người ta đến rồi em phải làm gì em phải làm gì
Loay hoay với chiếc điện thoại, Junhoe vội nhét nó vào túi quần khi một dáng người nhỏ nhắn bước đến bàn. "Xin lỗi vì anh đến trễ nhé," một giọng nói dịu dàng cất lên và Junhoe cảm thấy cổ họng mình bắt đầu khô cứng lại. "Anh phải đảm bảo mấy con chó của anh được chăm sóc kỹ càng."
"Không sao," cậu cũng không đến nỗi là ré lên. Cậu giơ tay lên một cách gượng gạo, để rồi lại đặt chúng xuống và lau lau lòng bàn tay lên đùi. Chẳng phải Yunhyeong đã bảo gì đó về chuyện cởi giúp áo khoác của người ta sao?
"Tên anh là Jinhwan," và một nụ cười dịu dàng được dành cho cậu và đó là thời điểm Junhoe biết rằng cậu hoàn toàn và tuyệt đối tèo đời rồi.
-
Buổi hẹn hò bắt đầu với không một khó khăn gì. Ừ thì, gần như là vậy, nếu tính cả việc Junhoe đã suýt vấp dây giày chưa buộc của cậu trong lúc loạng choạng đứng dậy để kéo chiếc ghế ra giúp anh ấy. Jinhwan chỉ đứng kề bên, cắn cắn môi dưới và mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết, và điều đó lại càng khiến Junhoe thêm bối rối.
"Thì, ờm," Junhoe ngượng nghịu gãi gáy và Jinhwan ngước nhìn cậu và cậu lại tiếp tục há rồi ngậm miệng, đôi má ửng hồng. Cậu quẹt lòng bàn tay vào quần jeans của mình rồi nhìn lên bóng đèn, tự hỏi tại sao đây lại là cuộc đời của cậu. "Đại loại là bạn em đã tạo một profile hẹn hò cho em và đặt một buổi hẹn cho em và bắt em phải tới đây," cậu nói toẹt ra.
"Đây cũng vậy," Jinhwan vừa gật gù và nhăn mũi vừa đưa muỗng kem vào miệng.
"Không phải do anh không phải người tốt bụng hay gì nhé," cậu vội nói thêm. "Em không có ám chỉ anh xấu tính hay gì. Em nghĩ anh là một người tốt. Ít nhất là từ khoảng thời gian mười lăm phút giữa chúng ta nãy giờ ấy."
Gương mặt Jinhwan lại hiện lên vẻ thích thú lần nữa, như kiểu anh đang nén lại một điệu cười khẽ ấy, và Junhoe thì muốn té xỉu ngay tại chỗ. "Anh đã phần nào đoán ra được khi anh thấy tấm hình profile được photoshop đấy rồi." Junhoe dần dần thụt người sâu xuống ghế. "Và 'thích những người nhỏ nhắn, đáng yêu.'" Cậu thụt người xuống sâu hơn.
"Yunhyeong làm đấy," trời ơi cậu nhất định sẽ thủ tiêu bọn họ khi cậu về nhà mới được.
"Và thêm một điều nữa là em còn đề nghị được đi hẹn hò với người mà gu của mình là 'một người nào đó sexy và trông rất đẹp khi mặc quần jeans' nhưng anh có thể mong chờ điều gì khác từ Bobby chứ." Junhoe đổi ý rồi, giờ cậu không muốn gì hơn việc tan biến thành một vũng nước nhỏ dưới đất mà thôi.
-
Khi họ dùng xong phần kem, Junhoe rời chiếc ghế của mình hơi quá gấp, miếng kim loại ma sát với sàn linoleum gây ra một tiếng két lớn. Cậu hốt hoảng quay người lại, nhưng Jinhwan cũng không để ý và cũng đang bận kéo khoá áo khoác của anh lên. Cậu vọt tới cánh cửa và dựa người lên nó để mở cho anh.
"Cảm ơn," Jinhwan cười với cậu trong lúc anh bước ra tiệm và Junhoe giờ mới nhận ra anh nhỏ nhắn đến mức nào. Thôi chết mẹ rồi.
"Ừm," cậu lí nhí, chỉ khác là nó nghe giống một tiếng trả lời cộc lốc hơn.
Họ rảo bước kề bên nhau, và Junhoe cố gắng không chú ý đến chuyện bàn tay của họ gần nhau đến mức nào. Cậu liếc nhìn bàn tay của Jinhwan từ khoé mắt mình. Yunhyeong không nói gì về việc nắm tay hết, nên cậu quyết định nhét một tay vào túi quần, tay còn lại đung đưa bên ngoài.
Ngay trước khi Junhoe chịu hết nổi và định đút tay còn lại vào túi, thì có gì đó chạm nhẹ lên tay và cậu nhìn xuống thì thấy tay Jinhwan đang nằm trong tay cậu. (Cậu cố gắng không chú tâm đến việc bàn tay ấy trông bé xíu đến dường nào khi so sánh với tay cậu bởi vì điều đó chẳng có lợi cho nhịp tim của cậu chút nào.)
"Đây là một buổi hẹn hò mà, chúng ta phải nắm tay chứ," Jinhwan bảo và Junhoe có thể cảm thấy đôi chân mình đang dần biến thành cháo ngô rồi.
"Một buổi hẹn hò," cậu ngại ngùng đáp. Mặt cậu như đang bị bốc cháy. "Ồ," và lúc này cậu khựng lại giữa đường, nhau mày. Đó là một buổi hẹn hò đấy, đừng quên tặng bông cho người ta, Yunhyeong đã bảo vậy. "Em quên bó hoa ở tiệm rồi."
Cậu bỏ tay Jinhwan ra và bắt đầu chạy thục mạng về tiệm kem, mặc kệ mọi ánh nhìn dồn về cậu khi cậu luồn lách qua lớp người đi bộ. Junhoe suýt nữa thì xô ngã quầy bán nước chanh của một đứa nhóc nào đấy bên lề. Thật tình chứ ai còn làm vậy nữa?
Đến khi cậu tới cửa tiệm thì cậu đã hết hơi. Cậu xô cửa vào, mặc kệ luôn cái lườm khó chịu từ người phía sau quầy tính tiền, và tiến tới cái bàn lúc nãy. Bó hoa vẫn còn ở dưới sàn và Junhoe thầm reo mừng trong đầu.
"Em xin lỗi," cậu thở hổn hển, ngại ngùng đứng trước mặt Jinhwan, người vừa ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó. Anh có hai cây xúc xích trong tay và mời Junhoe một cây. "Ờm, này là dành cho anh đấy," cậu mang bó hoa từ phía sau lưng ra, đa số mấy cánh hoa đã rụng hết. "Chúng nó không có tàn tạ như thế này lúc em mua chúng đâu."
"Anh nghĩ chúng đẹp đấy chứ," Jinhwan đáp, giọng hơi nghèn nghẹn.
-
"Buổi hẹn của mày thế nào?" Gương mặt của Donghyuk hiện lên ngay lúc Junhoe mở cửa vào. "Mày đang cười. Yunhyeong, nó cười kìa. Mày chưa bao giờ cười với tụi tao hết," cậu ta tố cáo.
"Tao không có cười," Junhoe làu bàu trong khi Donghyuk lôi cậu vào phòng khách.
Donghyuk ngồi thụp xuống ghế sofa bên cạnh Yunhyeong, bắt Junhoe ngồi xuống trước mặt họ. "Kể ra hết. Tao muốn biết hết mọi chuyện."
"Cũng ổn, tao nghĩ vậy." Cậu nhìn xuống và bắt chéo chân lại.
"Mày có giữ cửa mở không? Có kéo ghế ra không?" Yunhyeong hỏi. "Anh cá là mày quên bó hoa, đúng không," anh nói.
Junhoe ậm ừ. "Em nhớ. Mà vào lúc sau."
"Người ta thế nào?" Donghyuk hỏi. "Goo Junhoe mày phải kể tao hết mọi thứ chứ mày không thể chỉ bảo nó 'cũng ok' rồi không kể tao chuyện gì đã xảy ra được." Cậu ta rướn tới và nhấn mạnh từng từ ngữ bằng mỗi lần chọt tay vào ngực Junhoe.
"Tên anh ấy là Jinhwan," cậu lầm bầm. Junhoe chưa bao giờ là người hay bị ngại nhưng hiện giờ cậu lại ngại ngùng nhìn về hai bên thay vì nhìn thẳng vào bạn cậu ấy.
"Thấy chưa," Donghyuk huých Yunhyeong, "em đã bảo là nó sẽ thành công mà."
-
Và đó là lý do tại sao Junhoe cuối cùng lại bị gạ đi hẹn hò lần thứ hai với Jinhwan, rồi thứ ba, rồi một lần nữa là thứ tư.
"Chuyện này càng lúc càng ngớ ngẩn nhỉ?" Jinhwan nói vu vơ vào buổi hẹn thứ tư của họ, lần này là ở công viên cho chó.
"Sẽ tuyệt hơn nếu Donghyuk không làm phiền em," cậu nhăn mặt, ngồi xuống chỗ đối diện Jinhwan.
"Bobby thì cứ cố xen vào thôi, đây là tất cả Hanbin có thể làm để ngăn cậu ta không đi do thám ở mấy buổi hẹn của mình đấy," Jinhwan thở hắt ra, bực bội.
"Ước gì có cách nào đó để trả thù bọn họ," Junhoe nhìn xuống và đá vào mấy dăm gỗ dưới chân cậu. "Hoặc ít nhất là khiến bọn họ phải để tụi mình yên."
Mày Jinhwan nhăn lại và anh có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Anh quay sang bảo. "Chúng ta có thể hẹn hò."
"Chẳng phải đó là điều chúng ta đang làm sao? Mình đang đi hẹn hò mà?"
"Không phải. Ý là mình đang đi hẹn hò thật. Nhưng ý anh muốn là mình có thể giả vờ đang quen nhau một cách nghiêm túc ấy."
Chân cậu khựng lại một lúc. "Vậy ý anh là mình sẽ giả vờ mình đang quen nhau để trả thù mấy người bạn phiền phức của tụi mình á?"
Jinhwan cười tươi với cậu và bởi vì Junhoe là một người yếu đuối, nên cậu thấy tim mình như đang thăng hoa (dù chỉ là một xíu xiu thôi). "Ừ, chính xác."
"Em không ngờ là anh cũng nghĩ được vậy đấy," cậu bèn lờ đi cái đau nhói trong ngực của mình. "Bất cứ cách gì để Donghyuk và Yunhyeong để em yên."
Cậu được kéo dậy từ chiếc ghế bởi Jinhwan, người đang giữ chặt bàn tay của cậu. Junhoe cảm thấy phía sau gáy mình nóng bừng. "Nếu mình giả vờ quen nhau, thì trước hết mình phải quen với việc nắm tay nhau đã," Jinhwan bảo.
"Ô," cậu nói, "ừ đúng rồi." Có một điều gì đó lạ lạ về cái từ giả vờ đối với cậu, nhưng như hầu hết mọi cảm xúc của mình, cậu lờ nó đi.
"Và điều đó cũng có nghĩa là mình phải quen với chuyện này," Jinhwan nhón chân lên để đặt một nụ hôn vào khoé môi Junhoe. Nụ hôn đó nhanh chóng và môi Jinhwan thật mềm mại và Junhoe quay ra sau để ho vài cái. "Không sao, mình có thể tập quen với nó nữa," Jinhwan cười.
Cơ thể Junhoe nóng bừng và cậu không thể ngừng ho trong suốt mười phút tiếp theo.
-
Vào năm đầu cấp trung học của cậu, khi Junhoe ở trong đội bóng rổ, có một người anh khoá trên hống hách cực kỳ mà cậu không thể nào ưa nổi. Cậu vẫn còn những ký ức kinh hoàng về những lúc cậu và anh ta vô tình ngồi chung ở phòng thay đồ trong năm phút ấy.
Cậu chỉ không ngờ rằng cái người anh khoá trên hống hách đó lại chính là một trong những người bạn thân của Jinhwan.
Khi Junhoe được giới thiệu thân mật với Bobby và Hanbin, cậu bực dọc cực kỳ, không nói quá nhé. Ừ thì đáng lẽ ra cậu nên biết là Bobby trong đội bóng rổ và Bobby bạn thân của Jinhwan là chung một người. Cũng không có nhiều người tên Bobby lắm, và Junhoe tự hỏi rằng cậu có vận may gì xui rủi đến như vậy chứ.
Cậu thấy bản thân bồn chồn mãi, mắt bên trái cứ nheo đi nheo lại suốt bộ phim, đến mức mà Jinhwan có thể để ý trong phòng rạp tối thui ấy.
"Anh ta cứ làm vậy đến bao giờ thế?" Junhoe rít lên với Jinhwan vào giữa bộ phim.
"Làm gì?" Jinhwan hỏi, mắt dán vào màn hình chiếu phim.
"Đấy," cậu hướng về phía Bobby, người đang ngồi cách họ vài hàng ghế về phía sau, và đang mang một cái nhìn chằm chằm không cảm xúc như thể muốn xuyên thẳng qua đầu của Junhoe vậy. Cậu không chắc lần này có đỡ hơn lần trước hay không, lúc mà cậu về đến nhà và thấy Donghyuk đang ngồi núp phía sau bụi cây thì thầm gì đó với Yunhyeong ấy.
Ngay khi họ bước ra khỏi rạp, Bobby liền đi thẳng đến chỗ Junhoe. Anh bước tới với dáng vẻ vô cùng khó ưa, tay thì đút vào trong túi quần. Anh quàng một tay qua vai cậu và Junhoe cố lảng ra xa.
"Ờm," cậu nói và nhìn Jinhwan một cách khẩn thiết, tiếc là anh ấy đang bận cái gì đó rồi.
Bobby lướt nhìn cậu, rồi bỏ vai cậu ra, may mắn thay. Tiếp sau đó là một quãng lặng dài và Junhoe gắng không tỏ ra lúng túng. "Anh không ngờ là Jinhwan đang hẹn hò với em đấy."
Em không ngờ Jinhwan là bạn thân của anh đấy, Junhoe không nói ra. Cậu nhíu mày và cau có.
"Để thằng nhóc cấp ba tội nghiệp đấy yên đi," Hanbin đảo mắt và bước đến bên Jinhwan. Junhoe di chuyển đến kế bên Jinhwan ngay tức khắc. Giờ thì cậu đã nhớ ra vì sao cậu không bao giờ ở chung một cự ly gần với Bobby rồi, cho dù chung đội bóng rổ cấp ba với nhau suốt hai năm.
"Xin lỗi vì chuyện đấy nhé," Jinhwan xin lỗi khi Hanbin và Bobby đã về. "Anh đã dặn em trước về Bobby rồi nếu như anh biết nó và Hanbin sẽ bí mật đi theo mình."
"Bọn họ tin mà, đúng không nhỉ?" Cậu hỏi, Jinhwan gỡ tay anh ra khỏi tay cậu.
"Hanbin thì tin," Jinhwan trả lời khi họ cùng đi xuống con phố. "Có nghĩa là Bobby sẽ tin."
Bàn tay của họ chạm nhau và bất chợt, Junhoe với lấy tay Jinhwan.
Jinhwan khựng lại một giây, nhưng anh ấy lấy lại bình tĩnh nhanh đến nỗi Junhoe bèn cho nó là do cậu tưởng tượng nên. "Em không cần nắm tay anh nữa nếu em không muốn, khi không có ai ở đây đâu."
"Nó là để em làm quen thôi," Junhoe bịa. Để làm quen với chính bản thân hay với Jinhwan, cậu cũng không chắc nữa.
-
Sự giác ngộ của cậu đã không xuất hiện cho đến buổi hẹn hò thứ bảy. Hay là buổi gặp mặt. Hay là thứ gì đó là sự kết hợp của cả hai, Junhoe cũng không rõ. Jinhwan đang nói về điều gì đó, gương mặt anh đang nở một nụ cười và nó đang làm lòng Junhoe sôi lên và nó cũng không khiến mọi chuyện tốt hơn khi đôi mắt của anh cũng đang lấp lánh nốt.
"Em không sao chứ?" Giọng nói của Jinhwan kéo Junhoe về từ sự giác ngộ bất ngờ của cậu. "Em có vẻ phân tâm."
Junhoe lắc đầu lên xuống nguầy nguậy. "Em ổn mà," cậu với lấy ly nước và chỉ làm đổ nó, rồi hốt hoảng nhìn nước chảy ra khắp bàn. "Em xin lỗi," cậu không có ré lên đâu.
"Không sao," Jinhwan hình như đang nhịn cười, và Junhoe vội vã chấm chấm khăn giấy của cậu vào chỗ nước đổ. "Anh dù sao cũng no rồi."
Rốt cuộc cậu là người trả tiền và Jinhwan đưa cậu về nhà, tay của họ đung đưa qua lại, đan vào nhau. (Ít ra là giờ cậu có thể tự hào nói rằng nắm tay Jinhwan không còn khiến cậu bối rối nữa, chỉ hơi toát mồ hôi thôi.)
Họ dừng ngay trước nhà Junhoe. Từ phía bên kia đường, tấm rèm được vén lên một chút. Ánh đèn được bật lên và nếu cậu nhìn kỹ cậu có thể thấy bóng của Donghyuk. Cậu chuẩn bị bước vào trong, nhưng Jinhwan kéo áo cậu lại.
"Nhớ chứ?" Anh hỏi, rồi ngước cổ lên, chỉ về phía ánh đèn màu bạc đến từ phòng của Donghyuk.
"Ồ, đúng rồi nhỉ." Có một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng cậu và cậu liên tục thay đổi thế đứng của mình.
Môi Jinhwan đặt lên môi cậu, một tay nhẹ nhàng kéo kéo áo để cậu cúi xuống, bên còn lại đặt trên vai cậu. Cậu lúng túng để tay lên cánh tay Jinhwan và cố gắng không nghĩ nhiều về cảm giác mềm mại từ môi anh. Khi Jinhwan lùi lại, Junhoe chỉ hơi miễn cưỡng bỏ tay anh ra thôi.
"Ngủ ngon nhé," Jinhwan nói và Junhoe hổn hển một chút.
Tình yêu của họ có thể là giả, nhưng tình cảm của cậu dành cho Jinhwan thì không.
-
"Tao không thể tin nổi mày," hai cuốn sách giáo khoa bự chảng được thả trước mặt cậu và cậu ngước lên thì thấy Donghyuk đang đứng đấy với hai tay khoanh lại, nét mặt cau có. "Không thể tin được là mày có bạn trai và mày không kể cho tao, thằng bạn thân của mày."
"Bạn thân hả?" Cậu nhướn một bên mày. Cái từ bạn trai không nên mang lại cho tim cậu cảm giác ấm áp đâu, nhưng nó lại có, và cậu phải nhắc nhở bản thân rằng cậu và Jinhwan không hề quen nhau, chỉ đang giả vờ thôi.
"Mày có hai người bạn," Donghyuk đảo mắt, "đó là tao và Yunhyeong. Và hiện tại là một người bạn trai. Nên ừ đúng, bạn thân."
Mất vài phút để não Junhoe thông suốt hoàn toàn. "Khoan, nếu tao không kể cho mày hay anh Yunhyeong thì sao hai người biết."
"Yunhyeong là bạn với Hanbin," Donghyuk nói với giọng điệu kiểu 'mày ở đâu suốt thời gian qua đó, ai cũng biết mà' ấy. "Và Hanbin là bạn với Jinhwan, và Jinhwan thật sự đã kể cho bạn của anh ấy."
"Rồi ý của mày là?" Junhoe giương mày và Donghyuk thở hắt ra một cách bực dọc.
Quơ quơ cánh tay, Donghyuk la lên, "tao chỉ cố gắng giúp chuyện tình thảm thương của mày ngay từ đầu cấp ba thôi. Nên đúng đó, nó rất là quan trọng với tao việc mày có bạn trai mà mày không kể cho tao."
Bởi vì Junhoe là một người bạn tuyệt vời, nên cậu bèn thở dài bất đắc dĩ, "Rồi rốt cuộc mày muốn gì đây hả, Donghyuk?"
Có lẽ cậu nên thấy lo lắng với cái nụ cười trên mặt Donghyuk hơn.
-
"Sao anh lại ở đây?" Junhoe gắt gỏng, khi cậu mở cửa ra và thấy Bobby và Hanbin đứng trước bậc thềm nhà cậu.
"Donghyuk mời anh," Bobby trả lời, cười toe toét, bước qua Junhoe. Anh bước đến để vỗ tay lên lưng Donghyuk và Junhoe sưng sỉa.
Junhoe có thể thấy đầu mình bắt đầu nhức. Cậu vừa day day thái dương và thở một hơi dài vừa dặn dò bản thân rằng đây là vì lợi ích chung hết. Cậu không rõ làm sao Donghyuk có thể dụ cậu mời Jinhwan sang nữa. (Thật ra cậu cũng không rõ làm sao Donghyuk có thể dụ cậu đi hẹn hò ngay từ trước cơ). Cậu ta đã bảo gì đó về thời gian để "gắn bó" và Junhoe không rõ làm cách nào nó nâng cấp thành việc mời cả Bobby và Hanbin sang luôn.
Donghyuk, người khiến Junhoe cực kỳ không hài lòng, ngay lập tức tâm đầu ý hợp với Bobby. Có một cái kiểu lấp lánh long lanh trong ánh mắt cậu ta mỗi khi cậu ta nhìn anh, và Bobby, hiển nhiên là ngập tràn hạnh phúc rồi.
"Em không thể tin là bạn anh đã cướp hết bạn em rồi," cậu phụng phịu, thì thầm vào cổ Jinhwan khi cậu ngồi sụp xuống sofa kế anh, vòng tay qua dáng người nhỏ nhắn của anh. Cậu nói với chính mình rằng cậu chỉ làm điều này vì Jinhwan cần một người giả vờ làm bạn trai anh ấy, chứ không phải vì cậu thích anh.
Jinhwan lắc đầu với nụ cười mỉm trên gương mặt, vỗ nhẹ đùi cậu an ủi, rồi quay lại với màn hình ti vi.
"Trời đất ơi," Donghyuk thì thầm với Yunhyeong như thể điều đó là một bí mật. "Họ đang ôm nhau, Yunhyeong, là ôm nhau đó."
Junhoe đỏ mặt, rúc đầu sâu hơn vào cổ Jinhwan để giấu đi cái đỏ mặt của mình. "Khi nào chuyện này mới kết thúc đây trời," cậu vừa rền rĩ vừa cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng kêu quang quác vô liêm sỉ càng lúc càng to của Donghyuk.
"Ừ, đó là những gì những người yêu nhau làm đấy, Donghyuk," cậu nghe Yunhyeong nói. "Họ ôm nhau." Cậu có thể nghe ai đó cười khúc khích và tiếng 'tách' của máy ảnh, và Junhoe hoàn toàn hãi hùng.
Jinhwan quay sang để hôn nhẹ lên má Junhoe và lần này toàn bộ gương mặt cậu bốc cháy.
"Anh ấy hôn cậu ấy kìa, Yunhyeong, là hôn đấy."
-
Sau hai tuần của cái mà Donghyuk đặt tên là "thời kỳ ôm ấp", những người bạn của Junhoe dần dần hết xen vào chuyện tình của cậu. Donghyuk không còn gặng hỏi cậu về chi tiết của từng buổi hẹn nữa, và Yunhyeong không còn nhắn mấy lời khuyên về chuyện tình cảm vào những khung giờ kỳ quặc trong ngày cho cậu nữa. Một phần của Junhoe cảm thấy tội lỗi vì đã lừa họ, nhưng phần còn lại của cậu nhớ rằng họ vẫn chưa xoá profile hẹn hò của cậu.
Cậu loay hoay trong lo lắng khi suy nghĩ về điều này, và Jinhwan ngước nhìn cậu. "Chúng ta nên chia tay thôi," Jinhwan bảo, ngồi thẳng lưng dậy.
"Sao?" Junhoe hỏi, không chắc rằng cậu có nghe đúng không.
"Chúng ta nên chia tay thôi," Jinhwan lặp lại, mặt không cảm xúc khi anh nhìn vào mắt cậu.
"Tại sao chứ?" Giọng Junhoe hơi lạc đi cuối câu.
"Cũng không còn lý do gì để chúng ta giả vờ quen nhau nữa," Jinhwan vừa nhỏ nhẹ nói với cậu vừa nhìn xuống ly nước của anh. "Mình không còn bị bạn mình làm phiền nữa, nên cũng chẳng có lý do gì để mình tiếp tục quen nhau."
"Ồ." Một cảm giác hụt hẫng hiện lên trong lòng Junhoe và cậu nắm chặt bàn tay lại, thầm thấy may vì Jinhwan không thấy chúng phía dưới bàn. Chúng đang run lẩy bẩy và mấy khớp đốt ngón tay thì trắng bệch. "Được thôi."
"Junhoe," giọng Jinhwan mang chút vẻ khẩn thiết và nghe giống như anh đang mắng cậu vậy. Nó làm cậu cảm thấy nhỏ bé và không quan trọng, và nếu có gì mà Goo Junhoe ghét nhất trên trần đời thì nó chính là việc cảm thấy nhỏ bé và không quan trọng.
"Không, em hiểu mà," cậu nghiến răng. "Chúng ta không cần giả vờ quen nhau nữa vì nó đã thực hiện được mục đích của nó rồi."
"Ý anh không phải thế," giọng của Jinhwan nhỏ dần và tiếng nhịp đập của tim Junhoe trong lồng ngực cậu gần như lấn át giọng anh đi.
"Em xin lỗi," Junhoe nói với chỉ chút ít đắng cay, "ý anh là chúng ta- em - đã thực hiện xong nhiệm vụ của em rồi, nên cũng không còn lý do gì nữa. Chúng ta cũng chẳng là bạn ngay từ đầu nữa." Cậu đứng dậy vào lúc đó, đầu gối hơi run khi cậu rời đi, bỏ Jinhwan một mình ở lại bàn.
-
Cậu nằm co ro trên ghế sofa, một tay cầm điều khiển tivi, một tay ôm con chim cánh cụt nhồi bông (nó là từ hôm đi hẹn hò với Jinhwan tại khu vui chơi giải trí ấy, nhưng cậu cố gắng không nghĩ về điều đó). Nhăn mặt, Junhoe vừa chuyển kênh liên tục vừa ôm con thú nhồi bông chặt hơn.
"Thật không đấy?" Giọng Donghyuk đến từ kế bên cậu và Junhoe không còn quan tâm đến việc cậu ta vào được nhà bằng cách nào ngay lúc này nữa. "Rằng mày chia tay Jinhwan rồi."
"Anh ấy chia tay tao," Junhoe lầm bầm đau khổ, mắt dán vào màn hình tivi.
"Nhưng tại sao chứ?" Donghyuk cứ khăng khăng hỏi, giật lấy điều khiển từ tay cậu và tắt tivi đi, tắt đi chương trình truyền hình thực tế nào đấy.
Cậu ôm con thú bông chặt hơn vào lòng và vùi mặt vào nó. "Đi chỗ khác đi Donghyuk," tiếng cậu lọt thỏm trong đó. Chắc rằng do tông giọng của cậu có gì đó vì Donghyuk không gặng hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng lôi con thú bông ra khỏi tay cậu.
"Mày ổn không đó?" Lần này là Yunhyeong hỏi và Junhoe cũng chẳng quan tâm bằng cách nào mà nhà của cậu biến thành của bạn cậu hết rồi.
Junhoe nằm nghiêng đầu sang một bên trên sofa, chỉ phát ra một tiếng ậm ừ.
"Tao có mua kem này?" Donghyuk mở lời, huých cậu với một túi nhựa nhỏ.
Ngồi dậy, Junhoe mở túi nhựa ra với một cái chau mày. Cậu dòm cây kem trong tay, thở dài thở ngắn trước khi ăn vài miếng. "Có nghĩa lý gì chứ?" Cậu lại lầm bầm. Jinhwan không thích cậu, chưa bao giờ thích cậu ngay từ đầu rồi. "Tao không đói," cậu lờ đi cái nhìn lo lắng từ hai người bạn của cậu.
-
Vì một lý do hoàn toàn bí ẩn nào đó, cả Donghyuk và Yunhyeong xem việc an ủi Junhoe là một nhiệm vụ của họ. Nó chỉ khiến cậu thấy tội lỗi hơn cả cảm giác cay đắng rằng Jinhwan chưa bao giờ thật sự thích cậu. Đáng ra cậu phải biết trước điều đó rồi. Nhưng bị từ chối thì vẫn đau chứ.
Tồi tệ hơn là những ánh nhìn xót thương họ trao đổi với nhau khi họ nghĩ cậu không thấy. Không có gì Junhoe ghét hơn việc bị thương hại, ngoài việc bị từ chối ra. Donghyuk không còn cố gắng moi thông tin về cuộc chia tay từ cậu nữa, thay vào đó là đến thăm nhà cậu vào mỗi buổi chiều, mang kem đến và ngồi với Junhoe trước tivi.
"Thôi, chuyện này càng lúc càng đi quá giới hạn rồi," Yunhyeong bảo với cậu vào ngày nọ sau khi tan học.
"Em không hiểu ý anh là gì," Junhoe ủ rũ đáp, nhìn xuống điện thoại của mình. Hình nền điện thoại là tấm ảnh cậu và Jinhwan đang ôm ấp trên sofa đêm hôm trước. Bằng cách nào đó cậu vẫn không có ý định đổi nó đi.
"Chuyện này này." Yunhyeong ít khi bực dọc, nhưng hiện giờ anh ấy có vẻ khó chịu. "Jinhwan sẽ không chia tay em nếu như anh ấy thích em."
"Ừ, thì đó," cậu xoay người sang một bên, đặt cằm mình lên con chim cánh cụt, "anh ấy không thích em và đã chia tay em, nên vậy đó."
"Và điều gì làm em nghĩ như thế," Yunhyeong khoanh tay và nhìn xuống Junhoe với một cái nhìn chán nản. "Bất kỳ ai trong phạm vi một mile cũng có thể thấy rằng em hiển nhiên thích anh ấy và anh ấy cũng hiển nhiên thích em."
"Chắc họ nhìn nhầm đấy, anh à," Junhoe nhăn nhó đáp, chọt chọt dĩa bánh kem còn dang dở bằng bàn chân của cậu.
-
Bằng cách nào đó Junhoe lại bị lôi đi siêu thị hai tuần sau cuộc chia tay đó. Cậu không rõ làm sao Donghyuk có thể thuyết phục cậu đi được (cậu ấy không làm vậy đâu, cậu ta lôi cậu đi khắp năm dãy nhà lận). Donghyuk bỏ cậu ở đây sau năm phút đầu tiên, khăng khăng rằng cậu ấy nhìn thấy một bạn học cũ mà Junhoe biết rằng người ta còn chẳng tồn tại.
Cậu đứng một mình ở giữa gian hàng bán kem. Có ai đó va vào cậu khi cậu đang đứng đấy, xem xét vị kem nào để mua, cùng với việc suy ngẫm về toàn bộ cuộc đời của cậu đến thời điểm hiện tại.
"Xin lỗi nhé," và Junhoe đứng hình. Cậu quay sang chầm chậm và thấy Jinhwan đang đứng trước mặt mình. Chân cậu cảm thấy vô cùng yếu đuối, mất dần năng lượng. Nhìn buồn cười thật, với cái cảnh mắt Jinhwan mở to hết cỡ vì khó tin khi nhìn thấy cậu.
"Hanbin ơi," Jinhwan nói với bản thân mình.
Chân không còn dính dưới đất nữa, Junhoe với tay vào trong tủ đông để lấy một hộp kem bất kỳ và toan chuồn đi. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực và Donghyuk và Yunhyeong sẽ phải giải thích rất nhiều thứ khi cậu về đến nhà đây.
"Khoan đã, Junhoe à," Jinhwan nói và cậu quay sang, thấy anh đang cắn môi như đang không chắc chắn về điều gì đấy. "Anh xin lỗi."
Bước đến gần hơn, cậu có thể thấy Jinhwan đang thu dáng người nhỏ nhắn của mình lại. "Rồi, oke. Thế anh có tính xin lỗi em không nếu như bạn của chúng ta không xen vào nữa?"
"Anh nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn," Jinhwan bảo với cậu. Câu nói đó yếu ớt và cậu biết điều đó. Anh có bọng đen dưới mắt và anh nhìn đáng thương hơn Junhoe đã nhớ.
"Dễ dàng cho anh hơn hay cho em?" Cậu hỏi cộc lốc, tất cả sự đau buồn nổi lên trong người cậu một lần nữa. "Anh ít nhất có thể gọi điện hay nhắn tin cho em mà," cậu lí nhí.
"Anh xin lỗi, Junhoe à," sự mệt mỏi len lỏi vào trong giọng nói của anh và Junhoe khá bất ngờ bởi dáng vẻ bơ phờ của anh trong vài giây khắc. "Anh chỉ nghĩ tốt nhất là mình nên chia tay vì nó bất công thôi."
"Bất công? Ý anh là bởi vì em thích anh và anh không thích em á?"
"Hả?" Jinhwan hỏi cậu, khó hiểu. Anh nhăn mày, "Không, anh chia tay em vì anh nghĩ nó thật bất công khi cứ giả vờ quen em trong khi em không thích anh."
"Khoan, anh tưởng em không thích anh á?" Jinhwan gật đầu khẳng định. "Em tưởng anh mới không thích em cơ."
"Sao em lại nghĩ như vậy?" Jinhwan tư lự.
"Anh đại loại ám chỉ điều đó khi anh bảo em là 'chẳng còn lý do nào nữa' đấy," cậu trích lời anh. "Khoan đã," cậu chậm rãi nói, "có phải anh vừa bảo anh thích em không?"
Jinhwan gật đầu, không còn vẻ mệt mỏi như lúc nãy nữa.
"Ồ," Junhoe nói. "Ồ," cậu lặp lại.
Trên môi Jinhwan xuất hiện dáng vẻ của một nụ cười và lồng ngực Junhoe không còn cảm thấy trống rỗng và nặng nề như trước nữa.
"Thế này có nghĩa là mình quay lại với nhau không? Lần này là thật đúng không?"
"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên đoán mò." Jinhwan bước tới và Junhoe thấy mình được bao bọc bởi một cái ôm. "Nhưng ừ, lần này là thật," anh đồng tình.
-
Lần này, Junhoe lại bị Donghyuk lôi đi chơi một lần nữa. Mặc dù phần lớn không phải do cậu tự nguyện, nhưng cậu thấy cậu cũng chẳng phiền. (Được rồi, thì có lẽ cậu phiền chút ít vì Bobby cũng đi theo, nhưng cậu nghĩ cậu có thể chịu đựng anh ấy được. Chút ít.)
Bàn tay cậu vẫn còn ướt đẫm mồ hôi khi cậu đi về nhà từ quán ăn, kế bên Jinhwan. Donghyuk thì đang huyên thuyên với Bobby phía sau họ, giọng nói mang đầy sự quý mến. Tay Junhoe chạm tay Jinhwan và Jinhwan nhìn cậu, cùng với nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh.
Họ chưa bao giờ làm điều này, kể từ cuộc chia tay.
Trong giây lát, Junhoe với lấy tay của Jinhwan. Cậu nhận ra một lúc sau đó rằng có lẽ cậu nên lau tay mình trước khi cậu với lấy tay Jinhwan vì bây giờ cả bàn tay và ngón tay của họ đang hoàn toàn đan với nhau trong mồ hôi của cậu. Tuy nhiên, Jinhwan có vẻ vô cùng bằng lòng với điều đó.
Đâu đó phía sau lưng họ có một tiếng 'tách' của máy ảnh điện thoại, một điệu cười khúc khích, và tiếng xì xào của Donghyuk. "Họ đang nắm tay kìa, Yunhyeong. Nắm tay đó."
"Ừ, Donghyuk, đó là những gì những người yêu nhau làm đấy. Là nắm tay."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com