Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Kì lạ. Thực sự kì lạ, tần suất anh gặp hắn so với lúc mới quen hắn và bây giờ là một cái gì đó khác xa hoàn toàn nhau. Lúc đầu, anh chỉ gặp bản mặt hắn khi đi dự những buổi họp quan trọng thôi còn bây giờ đi đâu cũng gặp. Đi đến công ty cũng gặp, đi ăn cũng gặp, giải lao cũng gặp mà đến đi chơi cũng gặp, nghi là hắn theo dõi lắm nhưng không có bằng chứng. Mà mỗi lần gặp hắn, anh đều tắt hứng vì con công chết tiệt ngu xuẩn nào đó cứ tìm cách khiến anh có một ngày tồi tàn, theo đúng nghĩa bóng của nó. Vụ gần nhất là việc hắn chứng kiến thấy bàn tay anh có những vết thương, anh thề anh đã có chút tự cao khi nghĩ giờ đó sẽ chẳng có ai đi vào phòng vệ sinh nên anh đã tháo găng tay hoặc ít nhất là định thay băng và... hắn theo một cách tự nhiên nào đó lại xuất hiện. Việc này sẽ là bình thường nếu hắn lơ đi hoặc chọc anh vài câu, cả hai sẽ coi như chưa biết gì. Nhưng đằng này, hắn nắm chặt tay anh đến đau nhói chỉ để rặn hỏi cái đống này đâu ra, thật nực cười làm sao, hắn ĐANG QUAN TÂM anh? Hay chỉ là ngụy quân tử đây? Sau đó, hắn vẫn siết chặt lấy tay anh dù anh đã cố giãy giụa và chống cự, thậm chí là đấm vào người hắn ta nhưng hắn ta đều đỡ được theo cách kì diệu nào đó. Chết tiệt, tay đang bị thương nên anh cũng chả dồn lực mạnh được. Bỗng miệng hắn vẽ lên một điệu cười thích thú nhưng thập phần nguy hiểm, dường như lúc này anh bắt buộc phải nói cho hắn nghe dù có ghét đến cỡ nào. Đằng giao dịch với hắn vậy.
- Buông tay tôi ra nếu như anh muốn tôi nói, đây sẽ là một cuộc giao dịch nhỏ của chúng ta -
Hắn chỉ nhếch mép cười hài lòng rồi buông tay anh ra. Còn anh thì kể lại mọi thứ với vẻ chả có gì đáng nói, anh là đang cực kì khó chịu. Nhưng ít nhất hắn cũng im lặng lắng nghe anh nói chứ không trêu chọc như thường lệ. Sau khi kể xong thì mặt hắn căng ra thẳng, cuối cùng là hắn đề nghị anh nên đi bệnh viện kiểm tra cho chắc. Và kết quả là cảnh hắn kéo anh đi nhưng lần này anh nhanh chóng thoát được tay hắn.
- Mắc cái mớ gì tôi phải đến bệnh viện? Tôi không thích và nhờ anh, cổ tay tôi cũng bị thương nốt - anh tức giận săm soi cổ tay đỏ chói vì bị hắn nắm.
- Chúng ta đã giao dịch nhỏ rồi nhể? Với lại tôi không muốn phần lỗ sẽ thuộc về mình đâu - hắn tươi cười một cách gian xảo. Và anh lúc ấy thì dường như cảm thấy mình làm một chuyện vô cùng ngu ngốc đến điên rồ và đây là hậu quả. Anh ghét hắn.

___________________________________
- Vết thương cũng không có gì nghiêm trọng nhưng phải chú ý bồi bổ bằng các chất đạm và chất xơ tốt cho việc bệnh nhân tự lành lại các vết thương và quan trọng nhất là phải cho bệnh nhân nghỉ ngơi, không được hoạt động nặng. Tôi đã kê cho anh ta một số thuốc giảm đau... - Bác sĩ cứ thế dặn dò rồi lại càu nhàu vì người đâu mà tay bị thương nặng đến thế còn không đi khám. Sau một hồi luyên thuyên đủ thứ thì bác sĩ cũng chịu cho anh xuất viện.
- Vâng thưa bác sĩ - hắn cúi đầu chào bác sĩ rồi tiễn ông ra đến cửa thì quay lại nhìn anh với ánh mắt khá là " thân thiện ".Còn anh thì nhìn hắn với ánh mắt " You muốn gì? ". Hai người cứ giao tiếp bằng mắt nhưng thực ra cũng không khả thi lắm. Cuối cùng anh cũng mở lời trước.
- Dù sao thì cảm ơn anh vì đã dẫn tôi đi bệnh viện nhưng làm ơn tôi tự lo được, tôi không phải con nít và tôi không thích bệnh viện lắm -
- Ồ thế mà tôi lại còn tưởng cậu là con nít khi băng bó vết thương một cách ẩu tả như thế - hắn giơ tay anh lên.
Mặt anh thì lạnh tanh không một biến sắc mà rơi vào trầm ngâm còn đầu theo phản xạ mà cúi đầu nhận lỗi như một đứa trẻ.
- Dù sao thì chú ý đến sức khoẻ của mình tí đi, đồng nghiệp. Tôi không mình mất một chỗ để chọc ghẹo đâu - hắn vẫn cứ tận dụng cơ hội mà nắm chặt tay anh như sợ anh chạy mất vậy.
Câu trước khiến anh cũng có chút suy nghĩ thay đổi về hắn thì câu sau lại tàn nhẫn mà nhấn chìm cái suy nghĩ tốt đẹp của anh dành cho hắn.
*Nhưng hình như hắn nắm tay hơi lâu thì phải, giữ khoảng cách, giữ khoảng cách ngay lập tức.*
Nhận được tín hiệu, anh nhanh chóng giật phắc tay ra khỏi hắn nhẹ nhàng rồi chào tạm biệt và theo cách vi diệu nào đó anh nhanh chóng bắt được xe về nhà, tất cả như được lập trình sẳn từ trước vậy. Mà không thấy mặt hắn nữa thì cũng đỡ biết bao, anh mệt mỏi bước vào phòng, còn chả buồn thay đồ nữa. Ngày mai cũng là ngày nghỉ nên anh chỉ nhớ là anh đã ngủ ngay khi mới đặt cái thân lên giường.

___________________________________
Còn bây giờ thì anh sắp chết vì deadline sấp mặt thì hắn vẫn chả buông tha cho anh, anh hận tên khốn phiền phức đó. Với lại sau vụ ấy, hắn cũng " rộng lượng " buông tha cho anh vài ngày và đối với anh vài ngày đó, đời anh như bừng sáng, ăn ngon hơn, làm việc tốt hơn, tâm trạng tươi như hoa dù mặt anh vẫn lạnh như vậy nhưng đôi khi có chút nhung nhớ thứ gì đó mà anh cũng chả biết. Mà bây giờ quan trọng ở chỗ là Noel năm nay, anh sẽ phải chạy Deadline chứ chả được trang trí cây thông hoặc mở quà cùng lũ trẻ hay đơn giản là thưởng thức ly cacao nóng bên lò sưởi. Nghĩ thôi nó cũng khiến cho anh có một đống mây đen u ám bao xung quanh. Tuy là vậy nhưng nếu anh cố làm thì sẽ kịp cho Noel. Song nhớ đến cái của nợ phá mình, anh cá là mình càng phải cố gắng đây. Đồ con công chết tiệt, tôi mà không tận thưởng được mùa Noel năm nay, tôi thề sẽ vặt hết lông của hắn ta.

___________________________________
Note : Xin lỗi các bác vì dạo này ra chap chậm trễ (⌣_⌣”) với lại còn hai tuần nữa là thi nên có lẽ cháu sẽ tập trung vào thi. Hứa sau khi thi sẽ bồi lại các bác. Dù sao thì chúc mọi người thi tốt nha >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com