21
Đêm khuya 11 giờ 06, mưa gõ vào cửa sổ.
Cao Đồ co mình trong phòng ngủ, ngón tay nắm chặt mép chăn. Tiếng sấm từ xa vọng lại, như bánh xe nặng nề lăn qua bầu trời. Ánh chớp lóe sáng sau rèm cửa, cậu nuốt khẽ một tiếng thở dài.
Lại nữa...
Cậu sợ sấm chớp—vết sẹo từ quá khứ người cha để lại. Thời kỳ mang thai khiến nỗi sợ phóng đại, tay cậu vô thức áp lên bụng, nơi truyền đến căng thắt nhẹ. Trà an thần trên tủ đầu giường đã nguội, vành cốc còn in nửa vết môi.
"Cốc, cốc"—tiếng gõ cửa khẽ khàng khiến sống lưng cậu căng cứng.
"Mời vào."
Tiếng kéo cửa hòa cùng tiếng mưa. Thẩm Văn Lang đứng ở cửa, áo ngủ xám đậm cổ hơi mở, tóc còn vương ẩm. Hắn ôm một chiếc gối, vải lún rõ vết hằn.
"Phòng chính..." Tầm mắt hắn rơi xuống ngón tay cậu đang siết chặt, "dột nước."
Cao Đồ liếc ra sau hắn. Hành lang khô ráo, sáng rõ, chẳng có dấu tích nước nào.
"Sáng mai thợ sẽ đến." Hắn bổ sung, giọng điềm tĩnh như báo cáo tài vụ. Nhưng bàn tay trái đang mân mê mép gối, chỗ chỉ thừa bị xoắn đi xoắn lại.
Cao Đồ dịch vào trong, chăn phát ra tiếng sột soạt. Thẩm Văn Lang bước nhanh hơn thường lệ, nhưng khi đến mép giường lại chậm hẳn, như sợ quấy rầy.
"Sẽ làm phiền cậu. Tôi ngủ sofa."
Hắn xoay người về phía chiếc sofa đơn bé nhỏ không hợp với vóc dáng. Một tia chớp xé ngang, Cao Đồ bật thốt: "Giường... đủ rộng."
Bóng lưng hắn khựng lại. Tiếng mưa bỗng nặng hạt.
Cuối cùng, họ nằm hai bên, giữa ngăn cách bởi gối ôm cho bà bầu. Thẩm Văn Lang nằm thẳng, hô hấp chuẩn mực, như khống chế cả nhịp thở.
"Tắt đèn chứ?" Thẩm Văn Lang hỏi.
"Tùy cậu."
Bóng tối bao trùm, chỉ còn tiếng mưa gõ kính. Cậu nằm nghiêng, đếm bóng cây rung trên rèm. Một tiếng sét chát chúa vang, cơ thể cậu run lên—
Ngay sau đó, lưng cậu dán vào một lồng ngực ấm áp.
Cánh tay Thẩm Văn Lang vòng qua, giữ khoảng cách vừa đủ, chỉ cổ tay khẽ chạm vào vải áo ngủ. Hơi thở hắn phả sau gáy, lẫn hương diên vĩ.
"Được chứ?" Giọng hắn thấp đến gần như không nghe thấy.
Cao Đồ khẽ gật, tóc cọ vào cằm hắn. Thân thể phía sau thoáng cứng, rồi ép mình thả lỏng. Bàn tay ấm áp phủ lên ngón tay lạnh của cậu—lòng bàn tay hắn bao bọc lấy nắm tay siết chặt.
Một tia sét lại nổ, bàn tay ấy nắm chặt hơn. Ngón cái vẽ vòng tròn nơi xương cổ tay, âm thầm an ủi.
Cao Đồ nhắm chặt mắt trong đêm. Nhịp tim Thẩm Văn Lang truyền qua lưng, dồn dập, khiến màng nhĩ cậu nóng rát. Mưa dần thưa, nhưng hơi ấm ấy chưa từng rời đi.
...
Trời tờ mờ sáng, Cao Đồ tỉnh khỏi giấc mơ chập chờn. Cậu phát hiện mình không biết từ lúc nào đã quay người, trán tì lên xương quai xanh của Thẩm Văn Lang . Tay hắn vẫn giữ tư thế bảo vệ, cẩn trọng không dám ôm chặt. Điều khiến cậu nín thở hơn—
Thẩm Văn Lang đang mở mắt.
Đôi mắt vốn bình lặng giờ sáng rõ, dưới mí còn bóng xanh nhạt. Họ nhìn nhau, không ai nhúc nhích.
"Cậu không ngủ?"
"Lo cậu..." Giọng hắn khàn khàn vì im lặng cả đêm, "...đạp chăn."
Một lời dối vụng về, bị ánh sáng buổi sớm phơi bày. Ánh mắt cậu hạ xuống, thấy chăn phía mình được cẩn thận đắp kín như kén, còn ga giường bên hắn phẳng phiu không nếp gấp.
Cả đêm, hắn chẳng hề động đậy... tay hắn cũng chỉ để hồ trên người cậu chưa từng thật sự đặt xuống.
Ngoài kia, nắng đầu tiên xuyên qua mây sau cơn mưa. Cao Đồ khẽ nhắm mắt, mặc cho bản thân nghiêng vào vòng ngực ấy. Hơi thở Thẩm Văn Lang khựng lại, rồi vang lên tiếng vải cọ xát—hắn cuối cùng cũng siết chặt cánh tay, ôm lấy cậu.
Một giọt nước rơi xuống gối. Cao Đồ chẳng biết đó là nước mắt của mình, hay giọt nước còn vương nơi mái tóc hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com