Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Bình tĩnh, Cao Đồ, mày phải bình tĩnh.

Bạn bè thì cũng có thể ghen tuông mà, tình bạn là vô giá, tình bạn là trên hết, bạn yêu tôi ~ tôi yêu bạn ~ Mixue Ice Cream & Tea*~. (lời bài hát Mixue song)

Dừng lại một chút. Cao Đồ lại bắt đầu thấy choáng váng, nhưng lần này là hạnh phúc đến choáng váng. Dòng máu vừa rồi chảy ngược nay đã ngoan ngoãn quay về tĩnh mạch, tuôn chảy, cuộn trào, ngày càng nhanh hơn, như thể muốn chạy marathon trong cơ thể anh.

Anh thực sự rất khó để giữ bình tĩnh.

"Có phải cậu lại thấy khó chịu rồi không?" Kẻ đầu sỏ lúc này lại lo lắng nhìn anh, "Tôi không nên nói với cậu nhiều như vậy, cậu nên nằm nghỉ ngơi thêm đi."

Đúng rồi, hay là ngủ một giấc đi, biết đâu đây chỉ là một giấc mơ?

Cao Đồ ngoan ngoãn rúc vào trong chăn, nhưng khi anh vừa nhắm mắt, toàn bộ cuộc đối thoại vừa xảy ra lại không ngừng lướt qua trong đầu. Anh tuyệt vọng mở mắt nhìn lên trần nhà.

Ngoài ra, anh đột nhiên nhớ ra một vài điều khác, ví dụ như từ trên xe đến giường bệnh, hình như là Thẩm Văn Lang đã bế anh, trên đường đi hắn còn phóng ra pheromone an ủi.

Cái gọi là "kích thích từ pheromone Alpha có độ tương thích cao" chắc hẳn là đang nói đến chuyện này.

Anh biết Thẩm Văn Lang hẳn là có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đối phương lại không hỏi bất cứ điều gì. Rất nhiều người nói Thẩm Văn Lang lạnh lùng, xa cách, nhưng Cao Đồ biết, Thẩm Văn Lang là một người dịu dàng, chỉ là sự dịu dàng đó khá nội liễm, thường bị che lấp dưới những lời nói sắc bén, khiến người khác khó mà tiếp cận.

Những mũi nhọn đó đã từng đâm vào anh, nhưng sau khi thấy được sự dằn vặt, tự trách chân thật của Thẩm Văn Lang, mọi đau khổ trong quá khứ, dường như đã không còn quan trọng nữa.

Bọn họ không cần phải vội vã giải thích rõ ràng.

Cả hai người lúc này đều nghĩ như vậy.

Bọn họ còn có một tương lai rất dài ở phía trước.

——

Đồng nghiệp trong tổ thư ký HS đã tinh ý nhận thấy, số lần thư ký Cao được triệu vào văn phòng Thẩm tổng đã tăng lên rõ rệt.

"Thẩm tổng." Cao Đồ đẩy gọng kính, giọng điệu nghiêm túc có vẻ hơi lạnh lùng, "Nếu không có chuyện công việc gì, tôi xin phép ra ngoài trước."

"Này!" Thẩm Văn Lang theo bản năng gọi anh lại. Hắn thực ra đúng là đang rảnh rỗi không có việc gì, chỉ muốn gọi Cao Đồ tới, dù chỉ để nhìn một cái cũng được. "Cái đó... tối nay đi dự tiệc cùng tôi, cậu đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa?"

"Đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, tôi xin phép về làm việc đây."

"Cao Đồ —"

Thẩm Văn Lang không nghĩ ra lý do gì để giữ anh lại, gấp đến mức tháo tung chiếc bút máy trên tay thành bảy tám mảnh.

Cao Đồ bất lực quay người lại, "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Không có." Thẩm Văn Lang tỏ vẻ bất cần, "Không có việc gì thì cậu không thể ở lại với tôi một lát sao? Công việc công việc, công việc tốt đến thế ư?"

"Thẩm tổng, tôi nhận mức lương cao gấp ba lần đồng nghiệp khác, việc nỗ lực gấp bội là điều nên làm." Cao Đồ giải thích một cách rất công thức, thấy Thẩm Văn Lang sắc mặt càng lúc càng tệ, anh đành nói nửa đùa nửa thật, "Với lại, tôi nghĩ mình cũng không đẹp đến mức có thể ở lại trang trí văn phòng, làm ngài vui vẻ hơn."

"Cậu còn chẳng ở lại, làm sao cậu biết là không được?" Thẩm Văn Lang không biết nói lời đường mật, nhưng trong khoản cãi nhau thì chưa từng bại trận, "Hơn nữa, ai nói cậu không đẹp, tôi là người đầu tiên đánh cho hắn ta một trận."

"Không có ai cả, không dám phiền Thẩm tổng ra tay đâu." Cao Đồ biết mình không thoát thân được trong chốc lát, anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hỏi thẳng, "Thẩm tổng, ngài có phải sắp đến kỳ mẫn cảm rồi không?"

Thẩm Văn Lang gõ gõ lên mặt bàn từng nhịp một, nhớ lại kỳ mẫn cảm lần trước, thành thật đáp, "Chắc là vậy, tôi không nhớ rõ lắm."

Sau khi bị dính virus, kỳ mẫn cảm luôn trôi qua trong mơ màng, khiến Thẩm Văn Lang không có sức lực tính toán ngày, phải đợi đến khi toàn thân khó chịu mới nhớ ra. Cao Đồ nhíu mày, mở sổ ghi nhớ ra kiểm tra chu kỳ mẫn cảm của hắn, "Theo chu kỳ bình thường mà suy đoán, sẽ là trong hai ngày nay. Thẩm tổng, ngài cần chú ý một chút trong buổi tiệc tối nay. Thành phần khách mời phức tạp, không thể hoàn toàn tránh khỏi việc tiếp xúc với những Alpha và Omega khác. Trong văn phòng ngài có sẵn miếng dán ức chế dự phòng không?"

Thẩm Văn Lang kéo ngăn kéo ra tìm kiếm, chỉ tìm thấy một ống chất ức chế dạng tiêm, hắn giơ lên cho Cao Đồ xem, "Chỉ có cái này thôi."

"Không được." Cao Đồ nghiêm khắc từ chối, "Trong kỳ mẫn cảm, ngài có hiện tượng dị ứng nhẹ với chất ức chế. Để đề phòng bất trắc, gần đây ngài không thể sử dụng chất ức chế dạng tiêm."

Thẩm Văn Lang bực bội ném ống tiêm lại vào ngăn kéo, ngả người vào ghế, nới lỏng cà vạt, "Cái con virus chết tiệt, phiền phức hết sức!"

Hắn nhìn về phía Cao Đồ đang đứng cúi đầu, chợt trong lòng nảy ra một ý nghĩ.

Cao Đồ đã vượt qua kỳ phát tình một mình như thế nào? Có phải cậu ấy cũng đau đớn giống như hắn không? Những nỗi đau đó, có phải đối phương đã quen rồi chăng?

Không, không giống nhau. Dù bản thân khó chịu trong kỳ mẫn cảm, hắn vẫn luôn được Cao Đồ chăm sóc tỉ mỉ. Dù hắn có lo lắng bồn chồn hay làm nũng vô lý, Cao Đồ đều chấp nhận tất cả, chưa từng một lời oán thán.

Thế nhưng, kỳ phát tình của Cao Đồ thì sao? Cậu ấy đã phải mang bệnh đi làm, còn bị lời mắng nhiếc chê trách của hắn làm tổn thương...

Hắn lập tức cảm thấy bồn chồn như ngồi trên đống lửa, liền nhấc mông khỏi chiếc ghế giám đốc, ra hiệu cho Cao Đồ cùng hắn sang sofa tiếp khách bên cạnh ngồi.

Thẩm Văn Lang nghiêm túc nhìn anh, "Kỳ mẫn cảm lần này, cậu đừng đến chăm sóc tôi nữa."

Cao Đồ hơi ngẩn người, ánh mắt cụp xuống, trong giọng nói mang theo một nỗi thất vọng khó nhận ra, "Ngài... không muốn tôi chăm sóc ngài nữa sao?"

Trước đây, khi Thẩm Văn Lang đưa hợp đồng cho anh, anh còn có đường lui để từ chối, dù sao lúc đó Thẩm Văn Lang không biết anh là Omega. Bây giờ mọi chuyện đều đã bại lộ, anh thực sự không có lập trường gì để nói đến chuyện báo đáp nữa.

Anh tự giễu cười một tiếng, "Cũng đúng, tôi dù sao cũng là Omega, trong thời kỳ đặc biệt như thế này, tôi không tiện ở trước mặt ngài."

Thẩm Văn Lang giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm anh, ngón tay cái ấn nhẹ vào khóe môi anh.

"Cao Đồ." Trong đôi mắt của Thẩm Văn Lang ẩn chứa tình cảm khó nói nên lời. Cao Đồ chỉ nhìn một cái, liền chìm đắm không thể dứt ra được, "Không muốn cười thì đừng cố gượng cười làm gì."

Cao Đồ khẽ nghiêng mặt đi, hàng mi run rẩy.

"Không liên quan đến chuyện cậu có phải là Omega hay không, là tôi quá khốn nạn, đáng lẽ nên để tôi đau chết đi mới phải."

Cao Đồ không thể nghe người khác nói xấu Thẩm Văn Lang một chút nào, ngay cả bản thân Thẩm Văn Lang cũng không được, anh lập tức phản bác, "Không phải như vậy, đừng nói những lời đó."

"Không phải như vậy, thì là thế nào?"

Thẩm Văn Lang nghiêng người về phía anh, đường cong đuôi mắt hắn như một chiếc móc nhỏ, lập tức móc trúng trái tim đang nảy mầm xuân của Cao Đồ, "Cao Đồ, cậu không thấy tôi phiền phức sao?"

Cao Đồ siết chặt nắm đấm, bấm vào lòng bàn tay để buộc mình phải bình tĩnh, nhưng tiếng tim đập rộn ràng vẫn bán đứng anh. Thẩm Văn Lang chỉ cần chớp mắt một cái, đã dễ dàng khuấy động một cơn bão trong lòng anh.

Ánh mắt anh giao nhau với ánh mắt Thẩm Văn Lang trong không trung, chứa đựng những cảm xúc phức tạp mà đối phương tạm thời chưa thể đọc hiểu được.

"Không phiền."

Anh cong môi cười khẽ, nụ cười đó chân thành và rạng rỡ hơn bất cứ lần nào trước đây, "Tôi vô cùng vui vẻ."

Thẩm Văn Lang giơ tay che miệng, ánh mắt hắn lảng đi.

Hắn suýt nữa đã không kiềm chế được... hôn lên đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com