Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thẩm Văn Lang không quen mang miếng dán ức chế, hắn luôn muốn dùng tay gỡ ra, ba lần bảy lượt bị Cao Đồ ngăn lại.

"Thẩm tổng."

Cứ như vậy nhiều lần khiến Cao Đồ đã không còn nói lời khuyên can nào nữa, chỉ gọi hắn bằng một giọng vô cảm, lập tức hắn chột dạ rụt tay lại, miệng vẫn cố cãi, "Tôi chỉ chỉnh lại cổ áo thôi."

Cao Đồ dừng bước, nghiêm túc kiểm tra một lượt cổ áo vest của hắn, rất tự nhiên đưa tay giúp hắn làm phẳng nếp nhăn trên cà vạt, "Miếng dán ức chế dự phòng không còn nhiều, tạm thời ngài cố nhịn một chút đi."

"Được." Từ góc độ này, Thẩm Văn Lang vừa vặn nhìn thấy gáy Cao Đồ. Nơi đó trơn láng, không có gì cả, "Sao cậu không dán miếng dán ức chế, cậu lại tiêm chất ức chế rồi à?"

Cao Đồ hơi sững lại, anh vẫn chưa quen thoải mái bàn luận những chuyện này với Thẩm Văn Lang, nhưng vẫn giải thích, "Gần đây nồng độ pheromone của tôi thấp, tôi có thể tự kiểm soát được, Thẩm tổng yên tâm."

"Vậy rốt cuộc tại sao cậu lại..." Thẩm Văn Lang nhân tiện hỏi, nhưng lại bị người khác cắt lời. Thấy Cao Đồ lập tức hiểu ý lùi sang một bên, hắn không khỏi cau mày khó chịu, tặc lưỡi một tiếng.

Kẻ nào không biết điều thế nhỉ.

Hội trưởng Trương - người không biết mình đã trở thành cái gai trong mắt đối phương, vẫn mỉm cười chào hỏi, "Thẩm tổng, cảm ơn ngài đã đến ủng hộ, chúng ta cùng cạn một ly chứ?"

"Khụ." Cao Đồ khẽ ho một tiếng bên cạnh, Thẩm Văn Lang lập tức nhìn anh, anh lắc đầu nhẹ.

Thẩm Văn Lang hiểu ý, kéo ra một nụ cười giả tạo, "Thật sự xin lỗi hội trưởng Trương, hôm nay tôi không được khỏe lắm, không tiện uống rượu."

Sắc mặt hội trưởng Trương hơi đổi, "Ý Thẩm tổng là không nể mặt tôi sao?"

Cho cái chân bà nội nhà mày ấy. Thẩm Văn Lang suýt chút nữa thì chửi thề, nhưng trớ trêu thay, gần đây hai công ty lại có dự án hợp tác, không thể làm cho mối quan hệ quá căng thẳng. Hắn vừa định mở lời, thì nghe thấy đối phương nói, "Nếu Thẩm tổng không uống được, có thể để vị thư ký bên cạnh đây..."

"Cậu ấy không được." Thẩm Văn Lang không hề nghĩ ngợi đã từ chối, Cao Đồ vội vàng bước lên chặn hắn lại, nở một nụ cười xin lỗi với hội trưởng Trương, "Hội trưởng Trương, xin lỗi ngài, Thẩm tổng hôm nay quả thực không khỏe, tôi xin phép thay ngài ấy uống cùng ngài."

"Cao Đồ." Thẩm Văn Lang kéo anh lùi lại phía sau, "Cậu điên à, tôi cần cậu thay tôi đỡ rượu sao?"

"Kỳ mẫn cảm." Cao Đồ hạ giọng nói với hắn, "Hai ngày nữa ngài phải tiếp tục uống thuốc, tuyệt đối không được đụng vào rượu."

"Chỉ một ly rượu thôi." Cao Đồ dứt khoát đẩy tay hắn ra, "Cũng không chết được đâu."

Nói rồi anh cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi. Hội trưởng Trương cười ha hả đưa thêm cho anh một ly nữa, "Thư ký Cao, cậu biết quy tắc đỡ rượu chứ, cậu là người nhỏ tuổi, ba ly đổi một ly đấy."

"Ông dám..." Cao Đồ mạnh mẽ kéo ống tay áo Thẩm Văn Lang, tặng hắn một ánh mắt trấn an, sau đó liên tiếp nốc cạn thêm hai ly nữa.

Lúc này hội trưởng Trương mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, giơ ly về phía Thẩm Văn Lang, "Thư ký Cao tửu lượng tốt đấy. Thẩm tổng, hợp tác vui vẻ."

"Lão chó chết, sớm muộn gì tôi cũng lột da gã." Thẩm Văn Lang lầm bầm độc địa nhìn theo bóng lưng hội trưởng Trương rời đi. Cao Đồ vỗ vỗ cánh tay hắn, nói nhỏ, "Đừng nhìn nữa."

Anh không thường xuyên uống rượu, hơi men xông lên khiến anh phải nheo mắt lại. Loại rượu này ngấm cực nhanh, anh chỉ vừa chỉnh lại gọng kính đã thấy trời đất quay cuồng, loạng choạng ngã về phía Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang đỡ lấy anh, bực bội nói, "Không biết uống rượu thì ra vẻ làm gì, mắc gì phải nể mặt hắn ta, hắn ta là cái thá gì chứ?"

"HS đang trong thời kỳ nhiều biến động, Thẩm tổng. Trương thị là đối tác lớn nhất của chúng ta, không cần thiết phải rước thêm chuyện vì chút chuyện nhỏ này."

"Cậu nói đây là chuyện nhỏ sao? Hôm nay lão ta dám trước mặt tôi ép cậu uống rượu, ngày mai lão còn dám leo lên đầu tôi mà làm loạn, cậu nói đây là chuyện nhỏ ư?"

Cao Đồ say sưa cười với hắn, "Thẩm tổng, tôi thực sự không sao, chỉ là ba ly rượu thôi."

Thẩm Văn Lang nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, "Tất cả đều tại dư luận chết tiệt. Mắng tôi thì thôi đi, kéo theo cả HS phải chịu vạ lây. Nếu là trước kia, hắn ta dám ngang ngược với tôi như vậy sao?"

Hắn nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của Cao Đồ, khẽ nói, "Cũng tại tôi, đã nói nhiều lời khốn nạn như thế..."

Cao Đồ nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt hắn, "Không trách ngài đâu, Thẩm Văn Lang."

"Ngài chỉ làm những gì ngài muốn làm thôi mà."

Thẩm Văn Lang che đi đôi mắt đẹp đẽ khiến hắn xao xuyến kia, kiềm chế nuốt nước bọt, "Đừng nói nữa, tiết kiệm chút sức lực đi, lát nữa tôi đưa cậu về nhà."

——

Xe chạy thẳng đến dưới lầu nhà Cao Đồ. Thẩm Văn Lang vừa đóng cửa xe lại, đã thấy Cao Đồ lảo đảo tự mình bước xuống xe, ôm cặp công văn đi luôn.

"Ê ê..." Thẩm Văn Lang vội vàng chạy tới đỡ anh, "Chạy loạn gì vậy, say đến mức này rồi."

Cao Đồ quơ quơ tay trước mặt hắn làm một động tác, "Chỉ uống một chút xíu thôi."

Thẩm Văn Lang không muốn lãng phí lời lẽ với con mèo say rượu này, hắn kéo cánh tay đối phương vòng qua cổ mình, rồi dìu đi, "Tôi đưa cậu lên nhà."

"Không cần, không cần." Cao Đồ vẫy tay, "Tôi tự mình có thể..."

"Có thể cái cứt." Thẩm Văn Lang bực mình nói, "Cầu thang nhà cậu đến một cái đèn cũng không có, ngã sấp ngã ngửa thì phải làm sao? Ngoan ngoãn chút đi, đừng cử động lung tung nữa."

Lúc đầu hắn chỉ định dìu Cao Đồ đi, nhưng người Cao Đồ mềm nhũn, cứ trượt xuống liên tục. Hai người liêu xiêu mãi mới đi được mười mét. Thẩm Văn Lang mất kiên nhẫn liền bế anh theo kiểu công chúa, sải bước lớn đi vào hành lang.

Cao Đồ theo bản năng vòng tay ôm cổ hắn, mềm mại dựa vào ngực hắn, môi chỉ cách cổ hắn vài centimet.

Vốn dĩ Thẩm Văn Lang sắp đến kỳ mẫn cảm, cộng thêm việc miếng dán ức chế đã lâu không thay nên hơi bong mép. Vừa nãy loay hoay khiến hắn đổ mồ hôi một chút, hương pheromone tự nhiên khuếch tán ra ngoài. Mùi hương diên vĩ khiến Cao Đồ càng thêm choáng váng.

Anh như đang ở trên một chiếc thuyền con trôi trên biển, đung đưa theo từng đợt sóng nhẹ, cơ thể ngày càng nhẹ nhàng, càng bay bổng, có thứ gì đó sắp sửa tràn ra...

Lý trí của anh bị cồn đốt cháy sạch.

Thẩm Văn Lang khó khăn lắm mới mò được chìa khóa trong cặp anh để mở cửa, còn chưa kịp đặt anh xuống đã cảm thấy cái gì đó mềm mại lướt qua bên cổ.

Chóp mũi Cao Đồ cọ xát vào cổ hắn, anh say mê hít sâu một hơi, lầm bầm tự nói, "Thơm quá..."

Các dây thần kinh ở thái dương Thẩm Văn Lang giật thình thịch, nhất thời hắn không phân biệt được rốt cuộc là ai đang say.

"Cao Đồ." Hắn nhẹ nhàng đặt anh lên giường, giọng nói đầy sự nguy hiểm, "Cậu đừng chọc tôi."

Alpha trong kỳ mẫn cảm chẳng còn chút lý trí nào. Trực giác Thẩm Văn Lang mách bảo hắn nên rời đi ngay lập tức. Nếu ở lâu hơn, hắn thật sự sẽ không thể kiểm soát mà làm gì đó với Cao Đồ. Nhưng hắn thực sự không yên tâm để Cao Đồ say xỉn một mình như vậy. Người này trước nay luôn tự chăm sóc bản thân rất tệ, cứ để anh nằm như thế này, ngày mai chắc chắn sẽ đau đầu.

Thẩm Văn Lang lấy điện thoại ra đặt dịch vụ giao thuốc ức chế tận nơi, hắn cởi áo vest đang lẫn lộn mùi hương vứt sang một bên, xắn tay áo lên rồi dùng nịt tay cố định lại, rồi giúp cởi áo vest của Cao Đồ.

Tóc Cao Đồ hơi rối, bộ vest cũng không còn phẳng phiu, anh đột nhiên híp mắt nhìn Thẩm Văn Lang. Ánh đèn vàng mờ ảo bao phủ lấy Cao Đồ, phản chiếu đôi mắt mơ màng của anh, trông thật...

Quyến rũ.

Thẩm Văn Lang tát mạnh vào mặt mình một cái, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh.

Con người dễ mắc lỗi khi say rượu, dễ mắc lỗi khi đối diện với người mình yêu, và dễ mắc lỗi khi đang trong kỳ mẫn cảm.

Vậy nếu một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm gặp được Omega mà mình yêu, và đối phương lại còn say đến mức thần trí không tỉnh táo mà khen pheromone của hắn rất thơm thì sao?

"Mẹ nó, giao hàng nhanh lên chút coi!"

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, thử nói với Cao Đồ, "Cao Đồ, thay đồ ra rồi hẵng nằm."

Cao Đồ ngoan ngoãn gật đầu, khó khăn lắm mới kéo được áo vest ra, rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Cởi đến cúc thứ ba, Thẩm Văn Lang phản ứng chậm chạp cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, hắn vội vàng túm lấy cổ áo anh, "Cậu!"

Cao Đồ vô tội nhìn hắn, "Không phải ngài bảo tôi cởi quần áo sao?"

Thẩm Văn Lang giằng xé nội tâm. Một bên gào lên, "Thẩm Văn Lang, không nhân lúc này mà tiến tới, có phải bị liệt dương rồi không," còn bên kia lại nói, "Không được, sao có thể thừa nước đục thả câu chứ, đây là Cao Đồ mà!"

May mắn thay, đúng lúc này chuông cửa vang lên. Thẩm Văn Lang vội vã chạy đi mở cửa, nhận lấy túi hàng lập tức xé bao bì, hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ tiếng Anh trên đó mà ngây người.

"...Cao Đồ." Hắn quay lại bên giường, "Cái thứ này dùng như thế nào đây?"

Để phòng ngừa ngoài ý muốn, thuốc ức chế thường có hai lớp bảo hiểm. Thẩm Văn Lang gần như không bao giờ dùng thuốc ức chế dạng tiêm, một là vì hắn không thích tiêm, hai là loại tiêm có dược tính quá mạnh, hắn cũng không cần dùng đến, nên hắn chỉ mở được nắp ngoài, còn lớp bên trong thì thử kiểu gì cũng không kéo ra được.

Đáng lẽ ra nên mua loại hít. Nhưng loại hít hiệu quả kém hơn, hắn sợ không dập được lửa.

Cao Đồ nghe vậy liền bò dậy khỏi giường, nhíu mày nhìn chằm chằm vào ống tiêm trong tay hắn, "...Thuốc ức chế?"

"Ừ." Thẩm Văn Lang không ngẩng đầu lên, vẫn đang nghiên cứu bao bì. Cao Đồ đột nhiên túm lấy cà vạt của hắn, kéo về phía mình. Thẩm Văn Lang mất thăng bằng, suýt chút nữa đè lên người anh.

"Không được dùng." Cao Đồ lần mò ôm lấy eo hắn, "Dị ứng."

"...Tôi biết." Thẩm Văn Lang nghiến chặt răng, "Nhưng tôi hiện tại... có vấn đề nghiêm trọng hơn việc dị ứng, cần phải giải quyết ngay."

"Văn Lang." Cao Đồ ghé sát cổ hắn khẽ ngửi, "Ngài đến kỳ mẫn cảm rồi sao?"

Thẩm Văn Lang không nói gì. Cao Đồ đưa tay sờ lên mặt hắn, "Không bị sốt, ngài khó chịu lắm sao?"

"Hơi khó chịu." Nhưng điều khó chịu không phải ở đầu mà là...

Thẩm Văn Lang cảm thấy eo mình nhẹ đi, Cao Đồ rời khỏi người hắn, xoay lưng lại lấy ra một cái lọ nhỏ từ đầu giường.

"Dùng cái này đi." Cao Đồ đầy vẻ mong đợi. Thẩm Văn Lang cầm lấy cái lọ nhỏ, nghi hoặc mở nắp, đưa lên mũi ngửi thử.

Một luồng hương xô thơm vô cùng quen thuộc lan tỏa ra, nồng độ cao đến mức khiến hắn nhất thời cảm thấy choáng váng.

Đáng lẽ ra, bộ não hắn phải trở nên hỗn loạn vì tiếp xúc với pheromone Omega, nhưng giờ lại đột nhiên trở nên cực kỳ tỉnh táo. Nỗi sợ hãi khổng lồ ập đến. Nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu hắn: lỗ kim ở gáy Cao Đồ, nồng độ pheromone cực thấp trong báo cáo kiểm tra, sự sảng khoái khó hiểu của kỳ mẫn cảm lần trước của chính hắn, và cơ thể ốm yếu liên tục của Cao Đồ kể từ lúc đó.

Hắn không thể tin được nhìn về phía người đang ngả nghiêng trên giường, giọng nói run rẩy, "Cao Đồ, đây là... đây là pheromone của cậu..."

Cao Đồ lộ ra nụ cười hạnh phúc, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nội dung nói ra lại quá tàn nhẫn.

"Văn Lang, đây là thuốc tôi tặng ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com