Chương 2
Khi mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên Thẩm Văn Lang nhìn thấy là trần nhà bệnh viện trắng toát. Thứ hai hắn thấy là khuôn mặt thất thần của Cao Đồ.
Cao Đồ thấy hắn tỉnh lại, đột nhiên đứng bật dậy, hai tay cuống quýt vung lên giữa không trung, dường như muốn đỡ hắn dậy, nhưng không hiểu vì e ngại điều gì, cuối cùng lại nắm chặt gấu áo mình, gượng ép thốt ra một câu: "Tôi đi gọi bác sĩ cho ngài."
Mùi nước khử trùng trong bệnh viện khiến Thẩm Văn Lang muốn nôn. Nhìn thấy Cao Đồ xoay người đi, lòng hắn vô cùng bồn chồn. Hắn không suy nghĩ gì thêm, lập tức nắm lấy cánh tay Cao Đồ, kéo mạnh khiến người kia ngã xuống giường bệnh.
Cao Đồ bị kéo bất ngờ, khụy người xuống giường. Bàn tay Thẩm Văn Lang siết chặt anh như gọng kìm sắt. Anh chưa từng biết chênh lệch sức lực giữa Alpha và Omega lại lớn đến thế. Thẩm Văn Lang tùy tiện kéo một cái, anh đã không còn đường trốn.
Khuỷu tay Cao Đồ đè lên vị trí bụng dưới của Thẩm Văn Lang. Đây là một tư thế khá nguy hiểm. Cao Đồ lo lắng mình sẽ làm hắn đau, nhưng đối phương lại cố chấp không chịu buông tay. Anh chỉ có thể dịu dàng khuyên nhủ: "Thẩm tổng, xin ngài buông tôi ra. Biến chứng của ngài rất nghiêm trọng, mùi trên người tôi sẽ khiến ngài càng thêm khó chịu."
Đúng, mùi hương. Thẩm Văn Lang theo bản năng ghé sát vào gáy anh, hít ngửi như một con thú nhỏ. Hành động này đủ để Cao Đồ kiện hắn tội quấy rối tình dục, nhưng Cao Đồ lại giống như một con mèo bị bóp phần gáy, căng thẳng đến mức không dám cử động, càng không dám đẩy hắn ra.
Khứu giác của Thẩm Văn Lang có lẽ đã bị mùi nước khử trùng làm cho ô nhiễm, hắn ngửi hồi lâu cũng không thấy gì.
Hắn không biết rằng, sau khi đưa hắn vào bệnh viện, Cao Đồ đã lập tức dùng bình khử mùi pheromone xịt khắp người mình, đảm bảo không còn một chút mùi xô thơm nào.
Thẩm Văn Lang ôm anh chặt hơn vào lòng, bồn chồn lẩm bẩm: "Không ngửi thấy, tại sao lại không có mùi..."
Cao Đồ sắp không chịu đựng nổi nữa. Hơi thở nóng hổi của Thẩm Văn Lang phả hết vào gáy anh. Nơi đó vốn đã nhạy cảm cực kỳ, huống hồ cảm giác được người mình yêu ôm trong lòng thực sự quá đỗi ngọt ngào. Mặt anh ửng hồng, cả người lâng lâng như đang say. Sự tỉnh táo còn sót lại giúp anh cố gắng giữ vững giọng điệu bình tĩnh, từng chữ từng chữ đáp lại: "Thẩm tổng, tôi là Beta, không có pheromone. Nếu ngài cần, tôi có thể gọi thư ký Hoa đến giúp ngài."
Mỗi lời nói ra, trái tim anh đều như lăn qua một vòng lưỡi dao, đau đến rỉ máu. Anh lại tìm thấy từ đó một chút cảm giác giải thoát. Anh nghĩ, nếu Thẩm Văn Lang chỉ cần mấp máy môi nói một tiếng được, anh sẽ lập tức thu dọn hành lý và biến mất, vĩnh viễn không xuất hiện trong thế giới của hắn nữa.
Nhưng Thẩm Văn Lang không nói gì. Cao Đồ im lặng theo một lúc, rồi phát hiện hắn đang run rẩy liên hồi.
Cao Đồ quay đầu nhìn hắn. Hắn dường như đang chịu đựng sự đau đớn tột cùng, các ngón tay vô thức cào cấu trên mu bàn tay mình, ra sức rất mạnh, da trên mu bàn tay đã bắt đầu rỉ máu.
"Thẩm tổng?" Cao Đồ nắm lấy vai hắn lay nhẹ, cố gắng gọi ý thức hắn quay về. "Thẩm Văn Lang!"
Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh.
Cao Đồ chưa bao giờ thấy Thẩm Văn Lang lộ ra vẻ mặt này. Đôi mắt vốn luôn sắc bén kia giờ đã đỏ hoe, lông mày nhíu chặt, trông gần giống như lúc hắn sắp sửa giáo huấn người khác, nhưng nhìn kỹ lại có sự khác biệt.
Cao Đồ không khỏi tặc lưỡi. Thẩm Văn Lang trông có vẻ rất tủi thân.
Tuy nhiên, có những người dù có tủi thân đến mức muốn rơi nước mắt cũng không làm ầm ĩ. Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy anh như muốn siết chết Cao Đồ trong vòng tay mình, giọng điệu đầy vẻ không thể tin nổi:
"Cao Đồ, tôi đang trong kỳ mẫn cảm, cậu muốn đẩy tôi cho tên Hoa Vịnh điên khùng đó sao???"
Cao Đồ nhất thời không biết nên phủ nhận câu nào trước. Thẩm Văn Lang không cho anh có cơ hội mở miệng, làm nũng như trẻ con, dụi đầu vào lòng anh: "Tôi không cho phép! Cậu cứ ở đây, không được đi đâu hết, nếu không tôi sẽ trừ sạch tiền lương của cậu!"
Sao lại giống hệt trẻ con vậy. Cao Đồ có chút thắc mắc. Những kỳ mẫn cảm trước đây, Thẩm Văn Lang tuy có nhiều chuyện hơn, nhưng cũng không đến mức thân mật như thế này. Tình huống hiện tại, có phải là hắn đang ngầm xem anh như bạn đời của mình không?
Cao Đồ sợ hắn thực sự mắc phải bệnh nan y gì đó, vừa giữ chặt tay hắn để ngăn hắn tiếp tục tự hại, vừa nhấn chuông gọi bác sĩ.
Bác sĩ nhanh chóng đến nơi, muốn tiến hành các bước kiểm tra tiếp theo cho Thẩm Văn Lang. Nhưng lúc này, Thẩm Văn Lang lại giống như một con sói bị xâm phạm lãnh thổ. Bất cứ ai dám đến gần Cao Đồ là hắn lập tức nhe nanh, giải phóng pheromone áp chế ngay tức thì. Mặc dù đội ngũ y tá và bác sĩ đa phần là Beta, không ngửi thấy pheromone, nhưng áp lực đến từ Alpha cấp S vẫn giáng xuống người họ không thiếu một phần. Vị bác sĩ trẻ tuổi hơn ngay lập tức lộ vẻ mặt khổ sở, đứng ở cửa không dám lại gần.
"Thẩm Văn Lang." Cao Đồ nghiến chặt răng hàm nói với hắn, "Ngài thu pheromone lại đi."
Tuyến thể của anh đã bắt đầu âm ỉ nóng lên. Nếu cứ ở trong căn phòng tràn ngập mùi pheromone nồng độ cao này nữa, anh thực sự sẽ bị cưỡng chế phát tình mất.
Thẩm Văn Lang cực kỳ không muốn, nhưng lạ lùng thay lại nghe lời anh. Hắn còn lẩm bẩm như thể nhớ ra điều gì: "Không thể phóng thích pheromone, Cao Đồ sẽ lên cơn hen..."
Lòng Cao Đồ đột nhiên mềm nhũn. Thảo nào mấy lần sau anh đến đưa thuốc cho Thẩm Văn Lang đều không ngửi thấy mùi gì nhiều, hóa ra là hắn đã cố ý thu lại.
Thẩm Văn Lang, anh cũng có một chút, chỉ một chút thôi, quan tâm đến em, đúng không?
Cao Đồ cảm thấy mình thật ích kỷ, thật tham lam. Anh biết rõ Thẩm Văn Lang là do bệnh tật mà thần trí không tỉnh táo, nhưng anh vẫn chọn cách thừa nước đục thả câu, mượn danh nghĩa xoa dịu để đòi một cái ôm, mê đắm hưởng thụ hương hoa diên vĩ, cảm nhận bản thân được bao bọc trong đó, như đang được đánh dấu tạm thời.
Bác sĩ tiêm cho Thẩm Văn Lang một mũi thuốc an thần. Người đã làm ầm ĩ suốt một lúc lâu cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nhìn Cao Đồ, nét mặt nghiêm trọng, nói: "Thẩm tổng đã bị nhiễm loại virus mới."
"Virus?" Tim Cao Đồ đột nhiên thắt lại. "Có nghiêm trọng không? Bao lâu thì chữa khỏi? Có để lại di chứng gì không?"
"Cậu đừng lo lắng, loại virus này không gây hại cho cơ thể." Bác sĩ thở dài, nói tiếp: "Loại virus này mới phát hiện gần đây, chỉ lây lan giữa các Alpha. Thời gian ủ bệnh rất dài. Triệu chứng duy nhất là các biến chứng trong kỳ mẫn cảm sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng, và nó có các triệu chứng tương tự như kỳ phát tình của Omega."
Thấy Cao Đồ ngây người ra, bác sĩ nghĩ anh là Beta nên không hiểu thế nào là "kỳ phát tình của Omega", liền ân cần giải thích: "Các triệu chứng thường thấy trong kỳ phát tình của Omega bao gồm: nồng độ pheromone tăng đột biến, ham muốn tình dục mạnh mẽ, cực kỳ phụ thuộc vào pheromone Alpha, thường kéo dài ba đến năm ngày, và cần có sự đánh dấu tạm thời hoặc vĩnh viễn của Alpha mới có thể thuyên giảm."
"Hơn nữa, chúng tôi phát hiện, cấp bậc của Alpha càng cao, triệu chứng sau khi nhiễm bệnh càng nghiêm trọng. Đối với Alpha cấp S như Thẩm tổng, họ sẽ biểu hiện sự công kích mạnh mẽ với những người có ý đồ tiếp cận bạn đời của mình. Đồng thời, một khi bạn đời rời đi, hoặc mất đi pheromone của bạn đời, có thể xuất hiện hành vi tự hại. Nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể xuất hiện hành vi tự tử."
Sao Cao Đồ có thể không biết cái gọi là "kỳ phát tình" ấy, mỗi tháng anh đều phải trải qua nó một lần.
Alpha cấp S ở trên đỉnh cao cũng sẽ giống như Omega, phải chịu đựng nỗi đau đớn song trùng cả về thể xác lẫn tinh thần trong kỳ mẫn cảm, sẽ trở nên yếu đuối không chịu nổi, buộc phải từ bỏ lòng tự trọng, cầu xin bạn đời ban phát pheromone an ủi sao?
Cao Đồ cảm thấy tất cả thật hoang đường và hài hước. Sự bình đẳng AO mà Hiệp hội Bảo vệ quyền bình đẳng ABO ngày ngày giương cao ngọn cờ cổ vũ, cuối cùng lại được hiện thực hóa bởi một con virus bé nhỏ sao?
"Có cách nào chữa khỏi không?" Vai Cao Đồ chùng xuống, không còn giữ được tư thế đứng chỉnh tề nhất. Trong khoảnh khắc đó, anh đã nảy ra một ý nghĩ đen tối: Liệu có phải sau khi Thẩm Văn Lang bị con virus này hành hạ một phen, cảm nhận được nỗi đau mình từng chịu, trải qua sự khốn khổ mình từng trải qua, hắn mới có thể thực sự đồng cảm mà không còn thốt ra câu 'ghét Omega' nữa không?
Nhưng đó là Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ không cần sự hối lỗi từ Thẩm Văn Lang. Anh chỉ cần hắn bình an vô sự.
Ánh trăng lao về phía anh thì sẽ không còn là ánh trăng nữa. Ánh trăng chỉ cần treo cao trên bầu trời là đủ rồi. Anh có thể mãi mãi làm một người ngắm trăng lặng lẽ, dù bị ánh sáng thiêu cháy cũng không sao. Mãi mãi không thể với tới cũng không sao.
"Rất tiếc." Bác sĩ lắc đầu, "Hiện tại vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, còn có một tin tức xấu hơn."
"...Gì cơ?"
"Thẩm tổng có vẻ như... đã xem cậu là bạn đời."
Lời nói của bác sĩ như một con dao sắc lạnh, rạch toang lớp giấy ngụy trang mỏng manh cuối cùng còn sót lại trong lòng Cao Đồ. "Xin phép mạo muội hỏi, giới tính thứ hai của cậu là Beta, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com