Chương 3
Khi Cao Đồ bước vào phòng bệnh, nụ cười rạng rỡ của Cao Tình lập tức đông cứng trên mặt. Tiếng "Anh" chưa kịp thốt ra đã méo xệch như quả mướp đắng.
Cao Đồ mơ hồ đứng tại chỗ, "Sao thế?"
"Anh, người anh giờ đầy mùi Alpha." Cao Tình bịt mũi, lưng dán chặt vào giường bệnh, "Hơn nữa, Alpha này có ác ý lớn quá, em ngửi thấy khó chịu."
Cao Đồ cười bất đắc dĩ, "Để anh đi dùng xịt ngăn mùi pheromone."
"Thôi thôi, em nhịn vậy." Cao Tình ôm đầu gối, vẻ mặt lo lắng nhìn anh, "Anh, anh mau ngồi xuống nghỉ chút đi, sắc mặt anh tệ quá."
"Có sao?" Cao Đồ xoa mặt, gượng gạo kéo khóe môi, "Anh thấy vẫn ổn, không mệt."
"Ông sếp vô lương tâm của anh lại bóc lột anh nữa hả." Cao Tình đột nhiên trợn tròn mắt, "Anh, pheromone Alpha này không phải là do hắn để lại trên người anh đâu nhỉ, đây là quấy rối!"
"Hắn không phải loại người đó." Cao Đồ theo bản năng biện minh cho Thẩm Văn Lang, "Hắn chỉ là, chỉ là bị bệnh thôi..."
"Thế thì cũng không nên để anh chăm sóc chứ, anh là thư ký chứ có phải bảo mẫu đâu, hắn đường đường là một Tổng giám đốc, không thuê nổi bảo mẫu sao!"
Cao Tình phẫn nộ lên án, ánh mắt Cao Đồ vô định rơi vào bệ cửa sổ không xa. Anh không khỏi phân tích theo lời Cao Tình, nếu thực sự có thể giải quyết bằng tiền, thì đó đã chẳng phải là việc khó đối với Thẩm Văn Lang rồi.
Tiếc thay, ý trời không chiều lòng người.
Cao Đồ nhớ lại cuộc đối thoại với bác sĩ không lâu trước đó.
"...Vâng, tôi là Beta. Tôi chỉ là thư ký của Thẩm tổng, tôi cũng không biết tại sao hắn... lại nhầm tôi thành bạn đời."
"Có lẽ vì cậu là người gần ngài ấy nhất lúc đó, giống như hội chứng chim non. Xin hỏi Thẩm tổng có bạn đời Omega nào khác không?"
Bác sĩ thấy sắc mặt Cao Đồ không tốt, vội vàng chữa lời: "Xin lỗi, tôi không hề kỳ thị tình yêu AB, chỉ là tình trạng hiện tại của Thẩm tổng đặc thù, bắt buộc phải có pheromone an ủi của Omega. Thẩm tổng vừa rồi đã có hành vi tự hại, nếu không xoa dịu kịp thời, bệnh tình sẽ càng thêm nghiêm trọng."
Trong đầu Cao Đồ chợt lóe lên khuôn mặt của Hoa Vịnh, nhưng anh lại nhớ đến lời chất vấn của Thẩm Văn Lang, trong lúc do dự, anh vẫn lắc đầu: "Không, bên cạnh Thẩm tổng không có Omega."
Vẻ mặt của bác sĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cao Đồ cũng thấy bất lực. Ai có thể ngờ được rằng việc giữ mình trong sạch lại có ngày trở thành một khuyết điểm chí mạng?
"Không sao, bệnh viện chúng tôi có các tình nguyện viên Omega hợp tác lâu dài. Họ sẽ cung cấp pheromone an ủi dùng trong y tế. Chỉ cần Thẩm tổng đồng ý, chúng tôi sẽ lập tức làm thủ tục điều động."
"Vâng, tôi sẽ báo cáo lại với Thẩm tổng. Làm phiền bác sĩ rồi."
——
Cao Đồ không thể ở lại phòng bệnh của Cao Tình quá lâu. Tác dụng của thuốc an thần sớm qua đi, Thẩm Văn Lang đã hoàn toàn bước vào kỳ mẫn cảm, xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, trong cơn hôn mê liên tục gọi tên Cao Đồ.
Đây là hội chứng chim non sao?
Cao Đồ đã quen thuộc với việc chăm sóc bệnh nhân. Anh tìm một chậu nước lạnh, làm ướt khăn mặt, nhẹ nhàng lau những hạt mồ hôi trên trán Thẩm Văn Lang, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Anh không biết nên nói với Thẩm Văn Lang chuyện này như thế nào. Chẳng lẽ phải nói: "Thẩm tổng, bây giờ nếu không có pheromone Omega — thứ mà ngài ghét nhất — thì ngài sẽ bị kỳ mẫn cảm dày vò đến chết. Xét thấy bên cạnh ngài không có một Omega nào, bệnh viện chỉ có thể tùy tiện tìm một tình nguyện viên Omega xa lạ để chữa trị cho ngài, ngài có đồng ý không?"
Thẩm Văn Lang nghe xong, có lẽ sẽ giận đến mức dỡ luôn cái bệnh viện này.
"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang hiếm hoi lộ ra mặt yếu đuối, giọng nói khàn khàn lắp đi lắp lại những lời mê sảng, "Tôi đau quá, Cao Đồ..."
"Cậu lại muốn đi, không được xin nghỉ, Cao Đồ, không được..."
Đúng là xấu xa. Ngay cả trong mơ cũng phải cắt xén kỳ nghỉ phép của anh. Cao Đồ cẩn thận xắn tay áo cho hắn, lau cánh tay để hạ nhiệt, nhìn khuôn mặt ngủ không yên ổn của hắn, anh cẩn thận đưa tay sờ trán hắn.
Rất nóng, giống như một củ khoai lang nướng.
Hắn cứ liên tục lẩm bẩm đau đớn. Cao Đồ nhìn khắp người hắn, không thấy vết thương nào, bèn hỏi: "Thẩm tổng, ngài đau ở đâu?"
Thẩm Văn Lang hé nửa mắt: "Cậu gọi tôi là gì?"
"Thẩm tổng." Cao Đồ nhắc lại, nhạy bén cảm nhận pheromone Alpha trong phòng trở nên nặng nề. Hương hoa diên vĩ như bị một trận mưa to làm cho héo hon. Cao Đồ theo lẽ tự nhiên đổi giọng: "Thẩm Văn Lang."
Thẩm Văn Lang phùng mang trợn má thêm một cái.
Cao Đồ mím môi, dò hỏi: "...Văn Lang, cậu đau ở đâu?"
Thẩm Văn Lang kéo tay anh, muốn anh sờ vào gáy mình. Cao Đồ đột ngột rút tay lại, như thể vừa bị bỏng.
"Cậu trốn tránh cái gì." Thẩm Văn Lang bất mãn kêu lên, "Cao Đồ, cậu chê tôi à?"
"Không, không được." Cao Đồ nói năng lộn xộn, "Điều này không được, Thẩm tổng."
Sờ gáy Alpha đang trong kỳ mẫn cảm thì khác gì đưa tay nhổ lông hổ, huống hồ chỗ này sao có thể tùy tiện để người khác sờ, rõ ràng đây chính là ám chỉ hành vi khát cầu tình dục!
Cả người Cao Đồ đỏ bừng. Anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình còn cao hơn cả Thẩm Văn Lang đang phát sốt.
"Nhưng tôi đau quá." Tuyến thể của Thẩm Văn Lang vừa đỏ vừa sưng. Cao Đồ rất quen thuộc với triệu chứng này — đây là điển hình của chứng rối loạn pheromone, còn kèm theo chứng dị ứng nhẹ với thuốc ức chế. Nhìn thế nào cũng thấy thật đáng thương.
Thẩm Văn Lang tuyệt đối không phải là kẻ yếu đuối. Năm xưa khi bị người cha nghiêm khắc kia ném vào trại huấn luyện địa ngục, xương sườn hắn bị gãy mấy cái mà hắn vẫn không hé răng nửa lời. Nhưng lúc này, nhìn thấy Cao Đồ thờ ơ, hắn cảm thấy cả người đều đau, như thể ngũ tạng lục phủ bị đánh lệch vị trí.
Rốt cuộc phải làm thế nào Cao Đồ mới chịu giải phóng pheromone an ủi hắn? Thẩm Văn Lang hoàn toàn quên mất Cao Đồ là một "Beta". Bản năng thúc đẩy hắn ôm chặt lấy Cao Đồ, vén mái tóc hơi dài của anh, môi ghé sát tuyến thể tỏ ý muốn hôn.
"Thẩm Văn Lang!" Trong cơn hỗn loạn, Cao Đồ suýt chút nữa đã tát hắn một cái. "Ngài định làm gì!"
Thẩm Văn Lang nhướng mày, "Hôn cậu."
Lúc này, suy nghĩ của hắn rất thẳng thắn và rõ ràng: Là một Alpha, hắn biết rõ làm thế nào để trêu chọc bạn đời của mình. Tuyến thể là nơi cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần Cao Đồ rung động, hắn sẽ có được pheromone mình cần.
Cao Đồ túm lấy cổ áo hắn, đẩy hắn ra xa: "Thẩm Văn Lang, ngài tỉnh táo lại đi, tôi là Cao Đồ!"
"Tôi đương nhiên biết!" Bị từ chối hết lần này đến lần khác, Thẩm Văn Lang gấp đến độ muốn cắn người. "Cao Đồ, cậu là Cao Đồ, Cao Đồ tôi thực sự đau quá, cậu muốn tôi chết sao? Cũng đúng, tôi chết đi thì cậu không cần phải trả tiền cho tôi nữa..."
Cao Đồ bực bội nhíu mày: "Đừng nói những lời như vậy, không may mắn."
Thẩm Văn Lang đúng là một miếng keo dán chó lớn, đã dính vào là không chịu dứt ra. Cao Đồ đành bất lực nói: "Ngài buông tôi ra đi, Văn Lang, tôi cho ngài pheromone."
Thẩm Văn Lang miễn cưỡng buông tay, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào anh, như thể sợ anh sẽ chạy mất.
Cao Đồ hết cách. Anh không dám rời khỏi phòng bệnh, sợ Thẩm Văn Lang trong cơn bốc đồng lại tự làm hại mình. Suy đi tính lại, anh lấy điện thoại ra, đi đến một góc phòng, lòng nặng trĩu bấm một dãy số.
"Chào thư ký Hoa, xin lỗi đã làm phiền, tôi là Cao Đồ."
Bàn tay Cao Đồ cầm điện thoại hơi đổ mồ hôi. Anh buộc phải đổi tay: "Thẩm tổng đã ngất xỉu ở công ty, hiện đang ở bệnh viện. Có thể cần sự giúp đỡ của thư ký Hoa."
Ánh mắt Hoa Vịnh ở đầu dây bên kia khẽ động, y làm động tác ra hiệu ngừng với Thường Tự đang mải báo cáo, "Văn Lang sao lại đột nhiên ngất xỉu?"
Cao Đồ không hiểu sao mình lại giống như đang làm điều gì mờ ám, anh chụm tay lại đặt sát miệng, hạ giọng nói: "Xin lỗi, tôi không tiện nói nhiều, nhưng Thẩm tổng hiện đang rất cần pheromone Omega, cậu..."
Cao Đồ chỉ nói đến đó. Anh luôn là một thư ký đạt chuẩn, không bao giờ hỏi han quá nhiều về chuyện riêng tư của sếp. Ban đầu anh nghĩ Hoa Vịnh là người duy nhất được Thẩm Văn Lang chấp nhận, Omega duy nhất. Nhưng tiếp xúc lâu ngày cộng thêm câu nói hôm nay của Thẩm Văn Lang khiến anh có chút mơ hồ.
Cái gì mà "tên Hoa Vịnh điêu khùng đó"? Cao Đồ căng thẳng chờ đợi. Anh phải thừa nhận, anh thực sự mang theo chút tư tâm, muốn nhân cơ hội này dò xét xem mối quan hệ của hai người họ rốt cuộc đã tiến triển đến mức nào.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng Hoa Vịnh vẫn dịu dàng nhưng ngữ điệu lại có chút xa cách: "Xin lỗi thư ký Cao, việc này tôi không thể giúp được. Tôi đang dùng thuốc chữa bệnh, bác sĩ nói không thể giải phóng quá nhiều pheromone, sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị."
Cao Đồ thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại bắt đầu rầu rĩ.
Anh biết tìm pheromone Omega cho Thẩm Văn Lang ở đâu bây giờ, chẳng lẽ thật sự là chính mình phải tự mình ra mặt sao...
Tuyệt đối không được.
Cao Đồ quay đầu nhìn người trên giường bệnh. Thẩm Văn Lang không còn kêu đau nữa, nhưng trông vẫn không thoải mái. Hắn cuộn người lại thành một khối, thấy anh nhìn mình, hắn hung dữ hỏi: "Xong chưa?"
Cao Đồ đi đến bên giường bệnh, khom người xuống: "Thẩm tổng... Văn Lang, ngài ráng chịu đựng thêm chút nữa. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến. Họ sẽ tiêm pheromone của tình nguyện viên Omega cho ngài, được không?"
"Tại sao không phải của cậu?"
"Tôi..."
Cao Đồ đã nói cả vạn lần rằng mình là Beta, nên cách này không thể thực hiện được. Anh suy nghĩ nhanh như chớp, thầm nói lời xin lỗi với Hoa Vịnh, sau đó sao chép y nguyên lời của người nọ: "Tôi đang trong quá trình điều trị, không thể giải phóng quá nhiều pheromone."
Pheromone của Thẩm Văn Lang lại trở nên ẩm ướt. Hắn vùi nửa mặt vào chăn, thút thít nói: "Vậy cậu phải bồi thường cho tôi."
"Bồi thường thế nào?"
Thẩm Văn Lang bất an muốn cào tuyến thể của mình. Cao Đồ vội vàng ngăn hắn lại: "Tôi hứa làm mọi thứ cho ngài, ngài đừng cử động nữa."
Dù sao thì khi Thẩm Văn Lang tỉnh lại sẽ quên hết thôi.
Dưới sự đồng ý của chính bệnh nhân, bác sĩ mang đến chất cô đặc pheromone Omega. Chỉ là một lọ đựng chất lỏng nhỏ xíu, nhưng lượng pheromone bên trong đủ bằng toàn bộ lượng pheromone mà một Omega giải phóng trong cả kỳ phát tình, vô cùng quý giá.
Khi nắp được mở ra, mắt Cao Đồ lóe lên, anh vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng: "Không có mùi sao?"
Cô y tá phụ trách tiêm thuận miệng giải thích: "Đây là để tránh bệnh nhân bị phụ thuộc vào mùi của một loại pheromone cụ thể, nên chúng tôi đã loại bỏ mùi."
Không biết là Thẩm Văn Lang thực sự căng thẳng hay cố ý giở trò ăn vạ, cả người dán chặt vào anh. Cao Đồ vỗ nhẹ lưng hắn, một cái rồi hai cái, không khỏi có cảm giác ảo giác mình đang dỗ dành một đứa trẻ.
Chất lỏng lạnh lẽo tiêm vào mạch máu. Thẩm Văn Lang dùng bàn tay không tiêm thuốc nắm chặt lấy tay Cao Đồ. Ngón út của hai người quấn quýt vào nhau. Nơi đó là nơi có dòng máu chảy gần tim nhất, cứ như một sợi chỉ đỏ vô hình, tạm thời buộc hai trái tim lại với nhau.
Cao Đồ bi thương nghĩ: Đây có lẽ là khoảnh khắc gần gũi nhất anh có được với Thẩm Văn Lang trong đời này.
-------
Trước đây lúc nào Hoa Lan Nhỏ cũng "chôm" profile của Thỏ Con, lần này thì Thỏ Con cuối cùng cũng có cơ hội "chôm" lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com