Somewhere only we (2)
...
Chuyến xe giường nằm đi Đà Nẵng xuất phát lúc 6 giờ chiều. Người trên xe hầu hết đều là khách du lịch nước ngoài, đủ quốc tịch, khác màu da. Ai cũng có dáng vẻ cô đơn và yên tĩnh của những kẻ quen với việc di chuyển một mình. Họ lên xe cũng chẳng quá ồn ào. Hoặc ngủ hoặc làm việc riêng. Rèm cửa che kín từng khu riêng biệt, giữ gìn sự riêng tư. Chẳng ai phiền gì đến ai.
Tiếng thông báo nhát chừng vang lên từ loa treo trần nói về một chuyến xe kéo dài 13 tiếng đồng hồ và đích đến ở đâu đó cách nơi này gần 800 cây số. Tiếp tân của khách sạn đã đặt cho họ một toa riêng cao cấp. Mặc kệ những điều đó, cậu chỉ mải mê ngắm cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ riêng. Lúc đầu, mọi thứ mới mẻ gây cho họ cảm giác nửa lúng túng nửa phấn khích. Nhưng càng lớn con người ta càng khó mà giữ cho mình sự hiếu kỳ đơn thuần với thế giới xung quanh. Khi bóng tối buông xuống che phủ mọi thứ trên đường đi, cậu mới ủ rũ quay vào, nhỏ giọng càu nhàu với anh về quang cảnh buồn tẻ trên đường cao tốc. Chương trình giải trí trên màn hình trước mặt thế là bị đứt quãng, người trước mặt rõ ràng quan trọng và thu hút hơn rất nhiều. Anh dỗ cậu nằm ngoan, sẵn sàng để cậu úp mặt vào vai mình mà ngủ, còn anh thì vừa ngân nga một bài hát nào đó vừa xoa nhẹ lưng cho cậu.
Nửa đêm, cậu trở mình lần thứ bao nhiêu không nhớ trên vai anh. Mỗi cử động của cậu là mỗi lần anh mở mắt ra thăm chừng. Không có bằng chứng thuyết phục nhưng rõ ràng là cậu nhạy cảm hơn rất nhiều kể từ khi họ đến đất nước này. Anh không rõ vì sao cậu bất an đến thế, vì sao thi thoảng lại nhìn anh với ánh mắt buồn bã đến thế, rồi khi bị anh bắt gặp thì lại giả vờ nhoẻn cười ngay, nói linh tinh không đầu chẳng đuôi về một chuyện gì đó.
Như một giao ước ngầm, không ai trong họ nhắc đến khoảng thời gian còn lại hay cái ngày mà họ quyết định sẽ cùng nhau dấn thân vào chuyến đi này.
Họ vờ như mọi thứ chỉ là một sự tình cờ. Họ vờ như sau hơn nửa năm gặp lại, thứ cảm xúc vẫn cháy âm ỉ như than hồng mùa đông ở sâu trong đáy lòng chỉ là một cái gì đó không đáng nhắc đến. Họ vờ như quên đi cơn run rẩy khi da thịt có dịp tiếp xúc với nhau trong những cái chạm tay, vỗ vai, quàng quanh eo. Họ vờ như hình ảnh chính mình chưa từng in trọn trong đáy mắt đối phương. Hơi thở không khác gì một lời cảnh báo vang vọng khi chờn vờn trong không gian có sự hiện diện của người còn lại. Và sự khao khát không lời không mùi vị không hình hài cũng không cần bất cứ hình thức nào khác để biểu hiện ra, mà chỉ qua cách họ trao cho nhau cái nhìn dài, dài như một đêm thâu đôi trái tim lỡ nhịp không thể nào yên giấc.
Ai là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự giằng co vừa đau đớn vừa sung sướng này, anh không nhớ.
Chúng ta cần phải gặp nhau.
Chỉ nhớ là như vậy. Không hứa hẹn, không hy vọng, không chờ mong.
Chỉ đơn giản là một nhu cầu bức thiết nhất.
Chúng ta cần phải gặp nhau.
Thế rồi mùa xuân năm đó, mỗi người một cách trả giá và đánh đổi khác nhau, như trăm sông tuôn về một biển, như cây rừng trút lá thay mùa, họ đến thành phố này để gặp nhau.
...
Băng qua một cây cầu rộng, cách một dòng sông trông thấy rõ hai bên bờ, là Hội An.
Ở đây, du khách qua lại không ngừng nghỉ. Những thứ ngôn ngữ đầy nhịp điệu và màu sắc thi nhau vang lên. Nhiều nhất vẫn là tiếng Anh với đủ mọi tông giọng. Họ đi trên con đường lát đá chạy xuyên qua lòng phố cổ, ngắm nhìn những cửa tiệm, hàng quán theo lối kiến trúc cổ kính san sát hai bên đường. Có nét gì đó ở nơi đây khiến họ nhớ đến những cổ trấn danh tiếng ở quê nhà, song không khí yên ả và thông thoáng hơn.
Tìm được nơi dừng chân là một nhà nghỉ nhỏ ở đầu bên kia phố cổ. Nhà nghỉ được cải tạo lại từ nhà ở gia đình. Mọi thứ đều bình dân, mộc mạc, hòa mình vào không gian nơi đây. Cô con gái sau khi tốt nghiệp đại học, tạm xả hơi trong lúc chờ tìm việc quay về phụ giúp gia đình trông coi. Anh đứng cạnh nghe hai bên trò chuyện rôm rả với nhau bằng tiếng Anh, thi thoảng là vài câu tiếng Trung lỏm bỏm tự học của cô gái. Cậu vẫn rất cẩn thận, không rời khỏi khẩu trang một giây phút nào. Câu chuyện về hai người bạn rủ nhau du lịch bụi Việt Nam cứ thế dần dần hình thành qua từng lời cậu kể. Rằng họ đã đáp máy bay xuống Hà Nội, từ đó ngược vào Đà Nẵng, nghe theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên xe khách mà lần tìm đến Hội An. Dự định ở lại vài ngày để khám phá phố cổ. Khẩu vị không kén chọn. Muốn một lần dậy sớm ngắm bình minh.
...Đêm khuya.
Phố cổ trở mình trong ánh đèn lồng huyền ảo. Từ ban công nhà nghỉ ở tầng hai, họ có thể ngắm nhìn phần lớn dãy phố chính. Vẫn còn người qua lại trên đường dù đã gần nửa đêm. Tiếng guốc ai đó về khuya gõ trên con đường lát đá được gió đưa đi lồng lộng trong hẻm vắng. Anh sửa sang lại chăn đệm trên giường. Cậu vẫn tựa đầu vào ban công nhìn xuống phố. Một ngọn đèn lồng đỏ đung đưa dưới mái hiên ngay chỗ lan can cậu ngồi. Ánh sáng chênh chao phủ trên tóc, trên vai và cả bán diện nghiêng nghiêng của cậu.
Cảnh tượng đó khiến anh một thoáng sững sờ, hệt như lần đầu tiên tình cờ bắt gặp. Vẻ đẹp ẩn chứa trong đó khiến anh thấy xúc động, nhất là khi bản thân anh lại được ngắm nhìn ở khoảng cách gần như thế. Khi cậu lần đầu tiên nhận ra thoáng bối rối đó của anh, cậu đã chỉ mỉm cười. Nụ cười mông lung không rõ ý nghĩa. Nhưng làn môi quá hồng và cách lưỡi cậu vô tình chạm vào nó quá gợi cảm để mọi thứ chỉ là một sự ngẫu nhiên. Bằng một cách nào đó, anh cảm thấy bản thân mình được trao cho một sự khuyến khích.
Khuyến khích ư? Có phải đó là từ nên dùng trong trường hợp này?
Dần dà, những ánh nhìn cứ kéo dài ra, quấn vào nhau, như tơ lòng tuôn ra khỏi nơi ẩn giấu, dè dặt mà mơn man, chậm rãi mà kiên định, buộc chặt ánh mắt họ vào nhau.
Họ cứ nhìn nhau như thế, như thể từ cả ngàn năm trước, họ vốn đã trao cho nhau ánh mắt đó rồi.
...
Lần đầu tiên họ ngủ chung giường kể từ khi chuyến đi bắt đầu. Không có vẻ sang trọng nhưng lạnh lẽo của những căn phòng khách sạn tiêu chuẩn được đánh giá bằng hạng sao, mọi đồ vật được dùng qua nhiều thế hệ ở nơi đây đều toát ra vẻ trầm lắng của thời gian. Căn phòng như một chiếc hộp lưu cữu chứa đầy dấu vết của tháng năm cũng như những phong ba dâu bể mà nó đã chứng kiến và đi qua. Trong sự vỗ về của những ký ức xưa cũ đó, họ thiếp đi, lần đầu tiên say ngủ trong vòng tay nhau. Hơi ấm của anh bọc lấy cậu. Nhiệt độ thân thể cậu chờn vờn trong lòng anh. Giấc ngủ không tạp niệm kéo dài cho đến lúc hừng đông. Rồi cậu đánh thức anh dậy bằng một nụ hôn trên mi mắt, bảo rằng sẽ đưa anh đi đến một nơi ngắm mặt trời lên.
Tối qua trong cuộc trò chuyện với cô con gái chủ nhà, cậu đã được giới thiệu cho một nơi rất thích hợp để đón bình minh. Khi biết tên tiếng Trung của cậu, cô đã ồ lên vẻ ngạc nhiên, không phải vì nhận ra cậu là ai mà vì một sự tình cờ thú vị.
Giờ đây, vào lúc hơn bốn giờ sáng, cậu đánh thức anh dậy để cùng mình ra biển. Phải, chẳng nơi đâu ngắm mặt trời mọc đẹp bằng biển cả lúc hừng đông.
Taxi thả họ xuống bên đường, bác tài huơ tay chỉ về một phía, bằng thứ tiếng Trung lơ lớ bảo họ rằng cứ lội bộ chừng mười phút vào trong là sẽ đến.
Trong ánh chạng vạng của buổi ban mai còn đang ngái ngủ, họ cầm dép trên tay, lội chân trần vào bãi cát ẩm sương đêm lành lạnh. Vẫn chưa thể trông thấy rõ bằng mắt nhưng bên tai đã kịp nghe thấy tiếng sóng vỗ và mùi mằn mặn hăng hăng đặc trưng của đại dương đã chẳng kiêng dè gì mà xộc thẳng vào mũi. càng tiến về phía trước, mọi thứ càng thêm sống động và rõ ràng. Họ đi trên cát mà như thể đang bước thẳng vào lòng biển. Cho đến khi con sóng đầu tiên liếm ướt những bàn chân trần, họ cười vang và đứng lại, im lặng chờ đợi những tia sáng đầu tiên phía nơi xa đường chân trời góc biển.
Một nỗi xúc động vô duyên cớ giờ phút đó bỗng cồn lên trong lòng anh, qua bàn tay cậu đang nằm trong tay anh, qua những cơn gió tới lui ve vuốt như cổ vũ sự kiên trì của họ, qua những màu sắc đang ngả dần từ tối tăm không rõ sang những đường nét và dáng hình cụ thể đầu tiên, và qua âm thanh của biển, cứ rào rạt vang vọng mãi không ngừng, như một lời gọi mời tha thiết dành cho lữ khách đường xa. Anh thấy mình xúc động như thể vừa mới được sinh ra và đôi mắt mở ra lần đầu tiên để được chiêm bái cảnh tượng này.
Bên cạnh anh, bờ vai cậu run khẽ, mắt cậu thoáng mơ màng và môi cậu khẽ mấp máy, là vì cái lạnh ban sớm hay bởi nỗi xúc động mơ hồ, thình lình và lớn lao như anh đang cảm thấy?
Dẫu có là người ta yêu nhất cũng chẳng thể nào thời thời khắc khắc biết được những suy nghĩ đang cất sâu trong lòng. Ta yêu nhau chẳng phải bởi chính sự bí ẩn không bao giờ có thể khám phá cho đến tận cùng đó hay sao? Vì dẫu hiểu rõ đến mấy thì cũng có lúc người yêu dấu nhất hóa ra kẻ xa lạ nhất.
Giờ phút đó, họ đứng trước biển, ngắm mặt trời dần dần nhô lên phía phương xa có màu xanh nhạt. Trước cảnh tượng vĩ đại mỗi ngày như một của thiên nhiên, họ chẳng là gì hơn hai hình nhân bé nhỏ tay trong tay chiêm ngưỡng sự lớn lao của đất trời. Nỗi phiền muộn dẫu có cũng chẳng lớn hơn một hạt cát là bao. Tiếng lòng dẫu âm ỉ cũng chẳng là gì trong âm thanh ngàn khơi dậy sóng. Nước mắt dẫu từng rơi cũng có thấm vào đâu so với muôn sóng bạc đầu. Tình yêu dẫu đã tìm thấy liệu có mãi mãi không rời không bỏ không phai phôi như biển trời ngàn đời giao nhau.
Những câu hỏi lặng thinh chẳng cần đến lời đáp.
Mặt trời ra khỏi biển, sừng sững trở thành nguồn sáng của thế gian.
Anh xoay tay lại nắm lấy cổ tay cậu, dắt cậu ngược theo đường cũ quay về.
Bé con của anh sao quá dễ mềm lòng. Chỉ ngắm bình minh cùng nhau thôi đã rơi nước mắt dễ dàng như thế. Anh chỉ có thể thở dài một tiếng, ôm người nọ vào lòng, dùng vòng tay của mình để dỗ dành, dùng nụ hôn của mình để lau khô nước mắt cậu.
Mãi về sau anh mới biết được, bãi biển ngày hôm ấy họ đến có tên là Tân Thành, trùng với tên của cậu trong phiên âm Hán Việt. Thường ngày, nó vắng vẻ và chẳng được du khách đến Hội An ưa chuộng cho mấy. Song nó sạch sẽ và yên tĩnh, là một quang cảnh xứng đáng dành cho những ai biết cách ngắm nhìn.
Anh chẳng những biết cách mà còn làm tốt hơn bất kỳ ai khác.
Anh không những ngắm nhìn mà còn cất riêng cho mình một mảnh biển mang hình dáng cậu.
Để rồi nhiều năm sau đó, trong những đêm khuya mất ngủ trằn trọc trong bóng tối, hồi ức và cả nỗi nhớ nhung, bên tai anh dường như luôn nghe thấy...
Tiếng biển reo buổi bình minh hôm đó.
...Và âm thanh rất khẽ giọt nước mắt cậu rơi giữa nụ hôn họ trao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com