C2
Thành An từng cho rằng, Lê Hồng Sơn là một người bạn đáng thương.
Hồng Sơn là bạn cùng lớp với An, mới chuyển tới từ đầu năm lớp 11.
Trái ngược với Thành An hoạt bát dễ thương, Sơn là một người trầm mặc, và theo lời của những bạn học khác thì là quái dị.
Với nó, nếu cậu bạn kia cứ im lặng vậy sẽ nhàm chán lắm, hơn nữa An làm lớp trưởng mà, trách nhiệm của nó là phải giúp đỡ mọi người.
"Sơn ơi cậu có cần tui giúp gì không?"
"Không cần!"
"Có bài nào khó thì cứ hỏi tụi tui nha!"
"Biết rồi"
"Cậu ăn gì chưa để tui đi mua luôn cho?"
"Không cần cậu quan tâm!"
Có vẻ cậu bạn này khá ghét vị lớp trưởng bé xíu cùng bàn.
"Bỏ đi An, có khi người ta không muốn nói chuyện"
"Mày cứ đối xử với nó bình đẳng thôi, chứ thân thiết quá nó lại ngại"
Sau bao nhiêu lần bắt chuyện đi vào ngõ cụt, Thành An cũng nghe theo lời của những người bạn của mình mà thu liễm lại.
Chẳng còn bữa sáng hàng ngày, chẳng còn cuộc nói chuyện đơn phương của một mình nó nói cho người kia nghe.
Nhưng người bạn ấy lại không vui, thậm chí thái độ còn tệ hơn trước.
Ngày nọ Thành An bắt gặp cảnh Sơn bị đánh đập trong những con hẻm tối.
Thành An khi ấy mới chỉ là đứa nhóc 16 -17 tuổi, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng nó phải giúp người.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, nó lao đến, miệng hô vang:
"Cảnh sát tới kìa!"
Đám lưu manh gần trường cấp ba khi ấy cũng chỉ là đám nhóc mới lớn, chỉ dám bắt nạt kẻ yếu nên khi nghe có cảnh sát là tụi nó chạy tán loạn như ong vỡ tổ.
An mạnh mẽ kéo Sơn đang hoang mang ra khỏi con hẻm tối, cau mày nhìn bộ dạng nhếch nhác của người kia.
"Sao cậu không đánh trả chúng nó?"
Nghe câu hỏi ấy, khuôn mặt hoang mang lại trở về vẻ bất cần như thường ngày.
"Đánh lại thì chúng nó sẽ tha cho tôi à?" - Hồng Sơn năm 17 tuổi nhìn cậu thiếu niên, ánh mắt đen sâu thẳm không thấy đáy.
Thành An cau mày, nó ném vài miếng băng cá nhân tới trước mặt Sơn.
Miệng làu bàu:
"Vì cậu không dám chống trả nên chúng nó mới dám bắt nạt cậu mà, phải biết bảo vệ mình chứ"
"Nhưng tôi phải chống trả làm sao bây giờ?" - Hồng Sơn nhìn nó, ánh mắt âm u khiến An chợt thấy ớn lạnh.
"An ơi!!!!" - từ phía xa, cậu trai cao ráo vẫy tay gọi nó. Đôi mắt An sáng lên, cắt đứt đi mạch suy nghĩ vừa rồi.
"An đến liền nè!" - nó vẫy tay về phía cậu bạn thân vừa gọi mình, rồi quay sang Sơn đang im lặng bên cạnh - "vậy thôi tôi có việc rồi, lần sau đừng để người khác tùy ý bắt nạt nữa nha!" - rồi nó chạy vụt về phía trước, không kịp nghe câu trả lời từ kẻ kia.
Hồng Sơn nhìn bóng lưng trong ánh chiều tà ấy. Ánh mắt chợt lóe lên tia sáng rồi lại tan đi như gợn sóng trên mặt hồ.
Năm ấy, có một Đặng Thành An rực rỡ như nắng mai chỉ muốn giúp đỡ mọi người mà chẳng hay đã tự đưa bản thân vào một hố sâu không đáy.
.........
An mệt mỏi nằm trên giường, tay nó vắt hờ lên trán, che đi đôi mắt chẳng còn chút ánh sáng nào.
Căn phòng rộng lớn xa hoa, ấy thế lại khiến nó cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Không khí đặc quánh mùi tình dục mặc dù đã được người kia dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi làm.
Thành An hé mắt, nhìn đĩa thức ăn đầy ắp đã nguội lạnh từ khi nào, nó chợt muốn cười.
Nó cười cho cuộc đời nó, cho tương lai nó.
Khốn nạn thật!
Tên điên Lê Hồng Sơn đối xử với nó quá tốt, tốt đến mức thái quá.
Nó đã thử vùng vẫy, rồi lại bị hành hạ đến mức thảm hại.
Đôi cánh của Thành An chính là đôi chân, là thứ mà một vũ công như nó tự hào nhất trần đời.
Đôi chân ấy, khi ấy đã bị đập đến mức không thể cử động được nữa.
Lê Hồng Sơn đã mài mòn sự cháy bỏng trong trái tim ấy đến kiệt quệ.
Thậm chí Thành An còn từng nảy sinh suy nghĩ rằng bản thân có thể chấp nhận chung sống với Sơn một cách bình thường.
Nó đã từng nghĩ, nếu nó có thể thỏa hiệp thì ít ra nó sẽ sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Nhưng nó đã đánh giá thấp cái máu điên của tên chó chết kia.
Lê Hồng Sơn quá hiểu tính cách của Đặng Thành An.
Làm gì có chuyện chú đại bàng tự do có thể dễ dàng chấp nhận cuộc đời của con chim hoàng yến?
Hồng Sơn ham muốn tình yêu, ham muốn thể xác của Thành An.
Nhưng hắn là một kẻ tham lam, hắn muốn nhiều hơn thế.
Còng chân lạnh buốt như muốn kéo Thành An về với thực tại.
Nó cố gắng cựa quậy thân thể đau nhức sau trận hoan ái đêm qua.
Nó nhìn những tấm hình chụp lén được Hồng Sơn phóng to ra treo khắp phòng.
Đôi mắt đã rực sáng suốt nhưng năm tháng tuổi trẻ giờ đây bị dày vò đến mức chẳng dám biểu hiện cảm xúc.
Chẳng hiểu sao, nó thấy tim nó đau.
Giọt nước mắt như trân châu rơi xuống, ướt đẫm cả một mảng gối.
Sự bất lực như nhấn chìm lấy thân thể trần trụi.
Cảm giác nhìn gia đình nó yêu thương dần tan nát, nhìn bạn bè vì nó mà bị liên lụy.
Cảm giác vốn dĩ nó có thể hiên ngang đứng trước ánh sáng rơi khỏi tầm tay.
Mệt lắm, đau lắm.
"Hức..." - An bật khóc tức tưởi, đáng lẽ cuộc đời nó vĩnh viễn không nên như thế này.
.......
"Bé cưng, ai lại làm em yêu của tôi rơi nước mắt thế này?"
"Em xem, đôi mắt em đẹp biết bao nhiêu. Em đừng khóc, tôi sẽ đau"
"Nếu em không cần đôi mắt của em nữa, em có thể cho tôi không?"
P/s: Là 1 tác giả, tôi thách bộ này HE được á :)))))) Điên quá chờiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com