Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ghen

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ, nhuộm vàng khắp căn phòng nhỏ. Cam mở mắt ra, đầu hơi đau nhức do cơn say đêm qua. Em ngồi dậy, khẽ chạm tay lên trán rồi nhìn quanh.

Bất chợt, ánh mắt em dừng lại trên người đang nằm cạnh, gương mặt chị vẫn còn yên bình và thoáng chút mệt mỏi. Cam hơi bất ngờ, nhịp tim đập nhanh hơn một chút. Em ngập ngừng, từ từ nhớ lại từng khoảnh khắc đêm qua.

Một nụ cười mơ màng hé lên trên môi Cam, em quay mặt sang, nhìn Mỹ bằng ánh mắt chan chứa sự biết ơn và thương yêu. Trong lòng em dâng lên một cảm giác an yên, một sự khởi đầu mới cho những điều mà cả hai từng sợ hãi.

Cam nhanh chóng rời khỏi giường, em sợ nếu chạm mắt Mỹ ngay lúc này sẽ khiến cả hai ngại ngùng. Em lặng lẽ bước ra ngoài bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Một lúc sau, Mỹ tỉnh dậy, cảm thấy khác lạ sau một đêm hiếm hoi ngủ thẳng giấc, yên bình vì có Cam bên cạnh. Chị bước ra ngoài bếp, nhìn thấy Cam đang thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn. Cảnh tượng quen thuộc ấy khiến ký ức về những ngày hai người bên nhau ùa về trong tâm trí chị.

Mỹ chợt nhớ những lúc được ôm em từ phía sau, cảm giác thân mật ngọt ngào mà bấy lâu nay chị rất nhớ. Chị muốn bước tới, vòng tay ôm lấy Cam, nhưng rồi lại ngần ngại, sợ phá vỡ sự yên bình mong manh vừa mới bắt đầu.

Mỹ tiến lại vài bước, rồi dừng. Giọng chị vang lên:

"Lâu rồi mới thấy em đứng bếp buổi sáng."

Cam hơi giật mình, nhưng vẫn tiếp tục đảo trứng:

"Em cũng lâu rồi mới muốn nấu cho ai đó."

Mỹ im lặng một nhịp, rồi bước đến gần hơn.

"Lúc đó... em giận chị nhiều lắm, đúng không?"

Cam dừng tay. Mùi bơ tan trong không khí, nhưng giữa hai người lại tràn lên mùi của những kỷ niệm cũ.

"Có. Giận vì chị bỏ đi mà không nói gì rõ ràng. Giận vì chị chọn con đường của mình, còn em phải học cách đứng một mình."

Mỹ nuốt khẽ.

"Chị cũng giận em. Giận vì em không hỏi... vì em im lặng."

Cam đặt chảo xuống, quay lại nhìn chị:

"Vì em sợ. Sợ nếu hỏi, chị sẽ thật sự nói ra những điều em không muốn nghe."

Một khoảng lặng dài. Mỹ đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, rồi ngẩng lên, ánh nhìn mềm đi:

"Giờ chị cũng sợ. Sợ bắt đầu lại mà không giữ được. Sợ em phải chờ..." Chị ngừng lại một chút: "... nhưng nếu em vẫn muốn, chị mong... em sẽ cho chị thời gian."

Cam nhìn Mỹ thật lâu, trong mắt không còn lửa giận. Em gật khẽ:

"Em chờ được. Nhưng lần này, đừng biến mất nữa."

Cả hai cùng mỉm cười, nụ cười nhỏ nhưng đủ để khoảng cách mấy năm qua thu ngắn lại.

Mỹ bước tới, cầm lấy đĩa rau từ tay Cam:

"Để chị bày, em nấu là được rồi."

Cam nhướng mày:

"Chị có biết bày cho đẹp không đó?"

Mỹ giả vờ liếc:

"Hồi xưa ai dạy chị gấp khăn ăn hình thiên nga hả?"

Tiếng cười vang lên. Cả hai ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa kể lại những chuyện vặt: mấy lần tập hỏng, chuyện fan gửi quà kỳ lạ, và cả những kỷ niệm nhỏ mà trước đây họ từng bỏ lỡ.

Khi bữa sáng kết thúc, Cam vừa đứng dậy thu dọn chén đũa thì Mỹ đã nhanh tay giành lấy:

"Để chị rửa. Xem như trả công cho đầu bếp sáng nay."

Cam khoanh tay, dựa vào bàn bếp, mỉm cười nhìn bóng dáng quen thuộc ấy. Tiếng nước chảy hòa với tiếng chén va nhau tạo nên âm thanh đời thường giản dị mà Cam từng nghĩ sẽ không còn được nghe lại.

Sau khi rửa chén xong, Mỹ mang ra một đĩa xoài chín và ít dưa hấu. Cả hai ngồi tựa vào sofa, TV đang mở một chương trình tạp kỹ buổi trưa.

Mỹ vừa ăn vừa liếc sang:

"Tối qua em uống nhiều quá đó nha."

Cam cắn miếng xoài, làm như đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không.

"Ừm... em nhớ mình có hơi lơ mơ." Giọng em lửng lơ, cố tình bỏ sót đoạn quan trọng.

Mỹ nhíu mày:

"Chỉ là 'lơ mơ' thôi hả? Không nhớ gì nữa sao?"

Cam nhún vai, mắt vẫn dán vào TV:

"Chắc... em chỉ nhớ mình nói hơi nhiều."

Mỹ bật cười, nhưng trong tiếng cười có chút bất lực:

"Ờ nói nhiều thiệt. Nhưng thôi, em quên thì quên luôn vậy."

Cam quay sang, giả bộ tròn mắt:

"Chị đang chê em đó hả?"

Mỹ bật cười thành tiếng, lấy tăm xiên một miếng dưa hấu, đưa sát miệng em:

"Thôi nè, ăn miếng cho bớt giận."

Cam giả bộ chần chừ vài giây mới chịu nghiêng đầu ăn, nhưng vừa cắn một cái đã khẽ mỉm cười. Cả hai nhìn nhau, không ai nói thêm gì, chỉ để tiếng TV lấp đầy khoảng không giữa họ.

Thế nhưng trong lòng Cam lại hoàn toàn khác. Em nhớ rõ từng ánh mắt, từng cái chạm, và nhất là khoảnh khắc mình đã chủ động kéo Mỹ lại gần tối qua. Từng lời em nói khi say vẫn đang vang lên rõ ràng trong đầu. Chỉ cần nghĩ tới thôi, mặt Cam đã nóng bừng. Em vội quay lại nhìn TV, cố tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay dưới gầm gối lại vô thức siết nhẹ vào nhau để giấu sự bối rối.

Mỹ liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ nhăn mặt:

"Chết, chiều nay chị còn lịch chụp hình. Phải về chuẩn bị sớm."

Cam thoáng giật mình vì đang mải mê chìm trong hồi tưởng. Nhưng em vẫn gật đầu, cố giữ giọng bình thản:

"Vậy để em đưa chị xuống."

Mỹ khoác túi, đứng dậy.

"Tối qua nhà Quỳnh Anh nhé. Quay mấy clip content cho 'Đồng Dao Xinh Gái' với mọi người."

"Ừ, lâu rồi mới tụ tập đủ." Cam mỉm cười rồi bước ra mở cửa cho chị.

Tối hôm đó, căn hộ của Quỳnh Anh rộn ràng tiếng nói cười. Bàn dài giữa phòng khách đầy đồ ăn vặt, ánh đèn vàng ấm phủ khắp góc quay. Vũ Thảo My vừa setup camera vừa lôi bịch snack to tướng đặt giữa bàn.

Cam đến trước, ngồi xếp chân trên ghế, tay nghịch gói bánh. Một lúc sau, Mỹ mới xuất hiện.

"Xin lỗi nha, kẹt xe quá." Mỹ nói, thả túi xuống rồi ngồi cạnh Cam.

Buổi quay bắt đầu. Mỗi khi video lên đoạn hài, Quỳnh Anh phá ra cười trước, Vũ Thảo My cười theo. Có lúc Cam vô thức nghiêng người lại gần để thì thầm một câu nhận xét, hơi thở chạm nhẹ lên tai Mỹ khiến chị hơi giật mình nhưng không né tránh.

Khi quay xong, cả nhóm bật nhạc, ngồi ăn uống, trò chuyện thêm. Dù giữa tiếng cười ồn ào, thỉnh thoảng Cam và Mỹ vẫn bắt gặp ánh nhìn của nhau.

Khi buổi quay kết thúc, đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ tối. Cả nhóm thu dọn đồ, tiếng túi nilon và tiếng cười đan xen nhau. Mỹ đứng khoác túi, liếc nhìn Cam:

"Để chị đưa em về."

Cam định gật đầu thì Vũ Thảo My đang buộc lại tóc, reo lên:

"Ê Cam hôm nay tao lái xe qua đây, để tao chở mày về! Chị Mỹ khỏi vòng qua mất công."

Không khí giữa Cam và Mỹ khựng lại nửa nhịp. Mỹ mím môi, mắt hơi liếc sang Cam như muốn nói "Chị muốn đưa em cơ mà."

Cam thì chỉ biết cười trừ:

"Ờ... vậy cũng được."

Thế là cả ba cùng bước xuống bãi gửi xe. Vũ Thảo My đi giữa, vô tư kể chuyện buổi tập hôm qua, tay cầm ly trà sữa. Mỹ và Cam, mỗi người một bên, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Rồi khi My lục tìm điện thoại trong túi xách, một bàn tay khẽ tìm đến bàn tay kia. Cam cảm nhận ngón tay Mỹ len vào kẽ tay mình, siết nhẹ. Một cái siết vừa đủ để tim em đập nhanh hơn, vừa đủ để không ai khác để ý.

Hai người im lặng, chỉ để My vẫn hồn nhiên nói chuyện, không hề biết mình đang làm "bóng đèn" chính hiệu.

Chiếc xe bon bon lướt qua những con đường vẫn còn lấp lánh ánh đèn. Gió đêm thổi mát rượi qua khe cửa hé mở. Vũ Thảo My vừa cầm lái vừa huýt sáo theo nhạc, rồi bất chợt quay sang Cam cười tươi:

"Chị Mỹ nha... người gì đâu vừa hiền vừa dễ thương. Nói gì chị cũng cười, dễ gần cực luôn."

Cam khẽ nghiêng đầu, trong lòng tự nhiên ấm lên. Nghe người khác khen Mỹ, nhất là theo cách vô tư và chân thành như vậy, khiến em vừa tự hào vừa thấy ngọt ngào một cách kỳ lạ.

"Ừ, chị ấy vậy đó." Cam cũng mỉm cười, hùa theo.

Vũ Thảo My tiếp tục hớn hở:

"À mà chiều nay thấy chị Mỹ với anh Jay chụp ảnh chung á. Hai người đó mà đứng cạnh nhau thì đẹp đôi khỏi nói."

Nụ cười trên môi Cam vụt tắt. Em đáp bằng giọng bình thản đến mức khó đoán:

"Ờ... chắc tại hai người đều ăn ảnh."

My vẫn chưa chịu dừng, mắt sáng rỡ:

"Không, kiểu... tao thấy không phải chỉ ăn ảnh đâu. Nhìn như vậy chắc hai người phải có gì đó mới ăn ý được chứ?"

Cam khẽ hít một hơi, cảm giác chua chua len vào ngực nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Ăn ý gì đâu... chắc do anh Jay đứng bên phải, còn chị Mỹ đứng bên trái... hợp phong thủy thôi."

My bật cười:

"Phong thủy gì kỳ vậy?"

Cam nhún vai, mặt tỉnh bơ:

"Thì... bên phải là không bị chói đèn. Bên trái là cười đẹp."

My phá lên cười, lắc đầu:

"Nói gì mà tào lao dữ."

Cam mỉm cười gượng, nhìn thẳng ra đường, trong lòng thầm mong chủ đề này kết thúc nhanh, còn My vẫn vô tư ngân nga theo nhạc, không hay biết mình vừa khuấy nhẹ một bình giấm.

Về tới nhà, Cam vừa quăng túi xuống ghế thì điện thoại rung lên, tin nhắn từ "Chị":

"Em về tới chưa? Có mệt không?"

Cam ngồi xuống, gõ lại ngắn gọn:

"Em vừa về tới."

Mỹ trả lời gần như ngay lập tức:

"Mới xa một chút mà chị thấy nhớ rồi."

Cam nhìn dòng chữ hiện trên màn hình rồi bất giác mỉm cười. Bỗng nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy với Vũ Thảo My, mặt em lạnh ngắt:

"Chắc nhớ nhiều người lắm chứ gì."

Bên kia "đang nhập..." một lúc khá lâu rồi mới hiện lên:

"Ủa... sao tự nhiên nói vậy? Chị nhớ em mà T-T."

Cam nhìn tin nhắn chị vừa gửi, không trả lời.

Tin nhắn tiếp theo hiện lên:

"Chị làm gì sai hả?"

Cam cười mỉm một mình, nhưng vẫn không giải thích. Em thích để chị Mỹ phải đoán, vừa như thử thách, vừa như một cách để xem chị có quan tâm để hỏi tới cùng hay không.

Cam gửi lại duy nhất một icon "🙃", rồi để điện thoại sang một bên.

Một phút sau, chuông tin nhắn lại vang:

"Chị thật sự không hiểu... nhưng thôi, em nghỉ ngơi đi. Mai gặp em."

Cam đọc, môi khẽ cong lên. Trong lòng vừa muốn trêu cho chị bối rối thêm một chút, vừa cảm thấy ấm áp vì biết chắc rằng Mỹ sẽ không bỏ qua chuyện này.

Sáng hôm sau, Cam vừa bước vào phòng tập đã thấy Mỹ đứng ở góc, trên tay cầm một túi đồ ăn và ly nước mát.

"Cho em nè." Mỹ chìa ra, giọng cẩn trọng như đang thử xem tâm trạng Cam hôm nay thế nào.

Cam nhướng mày:

"Gì đây? Hối lộ hả?"

Mỹ cười nhẹ, hơi gãi đầu:

"Không... chỉ là sợ em chưa ăn sáng."

Cam nhận lấy, mở hộp bánh mì nóng hổi ra. Mùi thơm lan ra khiến em chẳng giấu được nụ cười:

"Em đâu có giận gì đâu mà chị lo dữ vậy."

Mỹ chớp mắt:

"Thật không?"

Cam vừa cắn một miếng vừa đáp:

"Thật. Hôm qua em chỉ chọc chị một chút cho vui thôi."

Mỹ thở phào, khóe miệng giãn ra:

"Trời, làm chị mất ngủ cả đêm."

Cam nuốt miếng bánh, liếc nhìn chị với vẻ đắc ý:

"Thì coi như để chị nhớ em thêm chút nữa."

Cả hai bật cười, tiếng cười vang giữa phòng tập buổi sáng. Trong lòng chị nhẹ nhõm như vừa gỡ bỏ một sợi dây vô hình đang căng suốt tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com